3

Ego đã gần như quên mất việc em sẽ trở nên cáu gắt hơn bình thường nếu em nghiêm túc với việc gì đó. Chính vì vậy nên gã thấy bất ngờ vì em nặng lời với bọn họ dù mới phút trước em vẫn cười với gã.

Kiri nhìn lướt qua một màn hình nào đó, em thấy người con trai với mái tóc đen mượt được cắt ngắn cùng ánh mắt ánh xanh căm ghét nhìn về em. Em hưng phấn kêu lên.

"Ara."

"Có chuyện gì thế?"

Em thuận tay nhấn tắt tiếng màn hình của gã rồi mới quay ra hỏi.

"Nè, Itoshi Rin ấy, cậu ta ở toà nào thế?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Đi đến đó thử xem thôi."

"...Toà số 5."

"..."

Dù im lặng nhưng em vẫn nở nụ cười mỉm, chỉ là nụ cười đó không có sự thân thiện nào ở bên trong.

"Toà nào cũng là toà số 5 thì em tìm bằng chó hả Ego Jinpachi?"

"Toà nhà theo hướng 12 giờ."


|...: Hiểu không mấy cô ಠ◡ಠ?|

Em nhìn lại tấm bản đồ cơ cấu các toà nhà.

"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không, cứ lòng vòng. Lúc em đến đấy thì chắc anh cũng vừa nói xong rồi nên em không bảo thêm gì đâu."

"Không cần mày nhắc."

Em chậm rãi ra khỏi phòng, từ từ đóng cửa trước con mắt của gần 300 người thông qua màn hình. Đóng hẳn cửa vào em mới hí hửng nhảy chân sáo đến toà nhà đó.

Trên đường đi, em gặp được Anri, nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Em mới lại gần chào hỏi tử tế.

"Em chào chị, Anri-san."

"Em là... Kiri, người mà Ego-san bảo?"

"Vâng, rất vui được gặp chị. Có vẻ chị ở buổi họp báo về, em thấy chị hơi căng thẳng."

"À ừ, tại hắn ta mà ra hết."

Anri vừa lúc nào vẫn đang than thở thì quay ra thấy cô muốn bùng nổ vì ai đó rồi. Cô nhìn lại em, một con người cao hơn cô, khuôn mặt xinh xắn với cả một bầu trời tích cực trước mắt xung quanh em.

"Dạ, có chuyện gì à chị?"

Em nghiêng đầu khó hiểu hỏi cô, bỗng cô ôm chầm lấy em mà xoa tấm lưng có lẽ to lớn những đứa con gái khác.

"Haaa, đúng là khổ cho em rồi. Có một thằng anh như hắn."

"Vâng? À, cũng bình thường thôi chị. Em chửi ổng suốt mà."

"Cho chị ôm em một chút nhé?"

"Vâng, không vấn đề ạ."

Thế là giữa hành lang có hai người con gái đang ôm chầm lấy nhau, người thì tươi tắn người thì uể oải. Được tầm 10 phút thì Kiri mới nhắc nhở Anri.

"À thì, chả là em có việc nên là..."

"A, chị xin lỗi nhé."

"Không ạ. Lúc khác em sẽ ôm lại chị nhé. Em đi một chút rồi tý em quay lại."

Em cười rạng rỡ chạy đi nhưng cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt. Cô cũng thuận thế mà vẫy tay với em.

'Thật là một đứa trẻ dễ thương.'

"Để xem nào."

Cả năm toà nhà đều có tên là toà nhà số 5, nhằm mục đích cho cầu thủ cảm thấy còn có người trên mình, làm mất ý chí cố gắng, giảm sự tự tin của bản thân. Có 300 người thì đã loại ra còn 275 người mà mỗi toà có 5 đội vị tri mỗi đội có 11 người.

Lúc nãy em có nhìn qua một căn phòng, bảng đeo tay của tất cả người trong đó đều là đội X. Tức là lấy theo bảng Alphabet, mà X thì gần cuối nên em nghĩ là lấy theo 5 chữ cái cuối cùng gồm có: V, W, X, Y, Z.

Rin có lẽ là một trong những người giỏi nhất trong cả 5 toà, nên chắc là cậu sẽ có trong đội V.

Em đứng suy nghĩ xong rồi mới nhanh chóng đi tìm phòng của đội V.

"A, thấy rồi nè."

Em đột ngột mở cửa làm cho những người trong phòng giạt mình quay lại nhìn vào phía cánh cửa mở ra. Em ngó đầu vào bên trong thắc mắc.

"Hừm... Itoshi Rin, cậu ấy có ở trong phòng này không?"

"Hể? Sao lại tìm cậu ta làm gì nhỉ?"

"Không lẽ nào..."

"Tôi ở đây."

Rin lặng lẽ đứng lên trong khi đám đông vẫn đang bàn tán, cậu nhìn chằm chằm em với ánh mắt đầy căm ghét, thù hận.

"Ra đây nói chuyện với nhau chút nào em trai."

"Chậc..."

Em cười cười hẩy đầu ra ngoài cửa nhằm bảo cậu cũng ra ngoài theo, trả lời em là một tiếng bất mãn từ cậu. Nhưng cậu cũng đi theo em.

'Cạch'

"Chị muốn nói-"

"Yaaa, lâu rồi mới gặp em."

Chưa kịp để cậu nói xong em đã giang tay ôm lấy cậu, cái ôm chứa sự ấm áp mà cậu chưa từng có suốt mấy năm qua. Cái ôm mà cậu chưa từng nhận được từ anh trai từ khi anh trở về. Em như thay người anh trai ấy mà trao cho cậu cảm giác ấm lòng khi ở bên người thân.

Cậu hơi ngạc nhiên khi em bất ngờ làm thế, cánh tay đang thả lỏng của cậu từ từ đưa ra sau lưng em định ôm lại. Hơi chần chừ một lúc cậu mới đặt nhẹ bàn tay lên lưng em.

Lần đầu cậu gặp em là khi nhà bên cạnh cậu chuyển tới. Hôm đó, một cô bé với mái tóc xanh dương đậm cùng đôi mắt to tròn đen bóng đứng trước cửa nhà cậu. Em đến với nụ cười rạng rỡ và ra đi không lời từ biệt.

Rin nhớ lại khoảnh khắc ấy, thẳng thừng đẩy em ra xa. Biểu cảm lại trở về như lúc ban đầu thấy em ở đây.

"Tôi không cần cái ôm ghê tởm của chị. Chị ở đây làm gì?"

"Lâu rồi mới gặp, bình tĩnh chút đi."

"Sao năm đó chị lại bỏ đi?"

"A... Chuyện đó..."

Đáp trả cậu không phải một câu trả lời hoàn chỉnh mà là tiếng ậm ừ cùng với khuôn mặt né tránh làm cậu càng thêm khó chịu.

"Kể sau được không, hiện giờ chị không muốn nói."

"Vậy thì thôi."

"Từ đã, em với Sae là sao chứ?"

Rin như khựng lại, cậu không đối mặt với em mà hơi cúi đầu xuống làm cho mái tóc che đi đôi mắt ấy.

"Tại sao chị...?"

"Mỗi lần nhắc đến em là Sae lại nói thằng rác rưởi hay gì gì đó nên chị nghĩ là đã có chuyện giữa hai bọn em."

"...Chị không cần quan tâm đến chuyện của hai anh em tôi. Chị lo cho bản thân chị trước đi."

"Này, từ-"

Cậu gằn giọng bực tức đi vào trong đóng sầm cửa lại, để em vẫn còn ngơ ngác bên ngoài.

"Thằng bé này..."

-----------------------------------------------------

22/7/2022

Thì ý tưởng nó ra tôi đi viết chứ có gì đâu ಠ◡ಠ. Dù hơi ngắn.

Sleiben Viernelö.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top