2
"Woah! To ghê!"
Kiri giờ đang đứng trước khu tổ chức Blue Lock, nó như một toà nhà kiên cố không thể phá hủy vậy. Nó quá to lớn trước một con người nhỏ bé như em.
"Nhanh lên, anh không có thời gian với mày đâu."
"Hứ."
Ego đang thúc giục em nhanh chóng vào trong, gã đã phải quan tâm đến bọn nhóc ranh kia nay lại thêm em nữa. Còn bạn trai em nữa, sáng nay lúc đến đón em đi, anh còn nhìn gã chằm chằm một cách thù ghét.
'Giờ thì khổ nhọc nhân ba.'
"Vào trong đi nhóc con."
"Không cần ai đó nhắc nhớ, tôi vẫn biết đi nhé. Ble."
Kiri nói bằng giọng điệu khiêu khích cùng hành động lè lưỡi với Ego. Làm gã tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Gã mà động đến em thì không biết gã còn sống dưới cái mác anh của em hay không nữa.
"Phòng làm việc của anh đâu?"
"Ở bên kia, mày hỏi làm gì chứ?"
"...Hehe."
"Này!"
Chưa kịp bắt con nhỏ nào đó lại, gã đã thấy em chạy một mạch về hướng phòng làm việc của gã. Gã nghĩ thầm cái phòng của gã có phải sắp chết rồi không.
Bước vào bên trong, gã liếc thấy em càu nhàu "đống đổ nát" trong phòng nhưng cũng vươn tay thu dọn.
"Thật là... Anh lúc nào cũng bẩn như vậy hết."
Ừ thì giờ gã có thêm một bé lao công dọn dẹp sạch sẽ, thân thiện với mọi người ngoại trừ gã thôi chứ có gì đâu.
"Dọn xong rồi thì về phòng mày đi nhóc con, ở cuối hành lang bên trái."
"Không cần chỉ dẫn. Mà Anri-san đâu rồi? Đừng nói anh lại bắt chị ấy đi việc nhé?"
"..."
Ego còn có thể nói gì nữa trong khi sự thật đúng là như thế. Kiri biết gã là một người quan trọng hoá vấn đề khi gã nghiêm túc nên việc bắt cô đi làm việc là chuyện đương nhiên. Nhưng em thấy cô đã bận lắm rồi mà gã cứ trao thêm việc cho cô, em thấy gã hơi quá đáng rồi đấy.
"Cũng phải cho chị ấy nghỉ ngơi chứ tên ngốc này."
Em lại gần và cho gã một cú vào cái mái đầu hình cái bát úp đấy cũng không ngừng càu nhàu gã.
'Đừng tưởng mày là bạn gái của tiền vệ xuất sắc nhất Nhật Bản mà tao sẽ nhường nhịn mày nhé nhóc con.'
"Anh mày chỉ cho thêm một buổi họp báo thôi. Lần này là chính thức với toàn thể Nhật Bản."
"Thế sao không làm ngay với lần đầu đi? Anh đúng là dở thật đấy."
Gã mệt mỏi không?
Câu trả lời là có.
Gã có suy nghĩ rằng sẽ đánh em không?
Câu trả lời vẫn là có.
Gã có thể đánh em không?
Tuyệt đối không. Trăm ngàn lần vẫn là không.
Riêng việc em là con của tên quái vật đó đã khiến gã mệt mỏi rồi. Đánh em nữa chắc tên đó nhào vô đánh nhau liền quá.
Kiri vẫn đang trút giận vào ông anh đáng ghét của mình thì đột nhiên em ngước nhìn lên. Một dàn màn hình nhỏ xếp từng hàng với nhau, phía bên trong màn hình là những thanh thiếu niên đang định từng ngày cố gắng trở thành cầu thủ với vị trí tiền đạo tốt nhất.
"Hể? Thế đây là "trò chơi mới" của anh à?"
Em nhếch mép khinh thường nhìn gã, gã sau cái cú đầu của em cũng đứng lên xoa xoa mái tóc đen của mình chán chường trả lời.
"Thật ra thì cũng không phải là "trò chơi", cách tốt nhất có thể nói là "thú vui tạm thời"."
"Ra là vậy, em trai của tiền vệ mà bao CLB bóng đá trên thế giới thèm khát cũng là "thú vui" của anh nhỉ?"
Em vừa nói vừa cười một nụ cười quỷ dị làm cho gã cảm thấy rợn người, cho gã xin đi.
"Mày muốn nghĩ thế nào thì nó là thế đấy."
Gã mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc, em thì đứng quay lưng dựa vào bàn làm việc của gã, hai tay tì hẳn vào bàn.
'Ping Poong Pang Poong'
"E hèm... Việc đánh giá qua các bài kiểm tra thể lực trong 3 ngày đã kết thúc. Xin hãy nhanh chóng trở về phòng và kiểm tra thứ hạng mới mới nhất."
"Vậy là em đến hơi muộn nhỉ?"
"Mày không đến cũng chả ai bảo gì đâu."
Nhìn qua màn hình thấy các "thú vui tạm thời" trở về, gã mới bật màn hình lên đối diện với bọn chúng.
"Ủa, ai kia?"
Chưa kịp để gã nói gì đã nghe thấy tiếng nói ý chỉ về phía con người đang quay lưng lại với màn hình.
"Không biết."
"Hình như là gái đó mấy ba."
'Mấy thằng ranh con.'
Ego tức giận nhìn chằm chằm vào Kiri, em thấy có sát khí nên quay qua nhìn thử. Kết quả là ông anh của em có vẻ đang muốn đánh em một cái. Em liền hoảng hốt kêu lên.
"Ơ, em có làm gì đâu?"
"Uồi, gái thật."
"Giọng nghe hay đấy."
"Tao thấy góc nghiêng rồi kìa, trông đẹp đấy."
"Mà có quan hệ gì với hắn nhỉ? Chả lẽ..."
Giờ thì cả em và gã đều trầm mặc nhìn nhau, chưa xuất hiện mà đã gây rắc rối rồi. Chắc chả ai khổ như em quá. Em xua xua tay nhằm bảo gã nhanh chóng nói luật.
"Yah yah, các bạn đã vất vả rồi những viên ngọc thô tài năng..."
Trong lúc Ego đang nói thì có một ánh mắt ngọc bích từ phía phòng nào đó, nhìn Kiri đăm chiêu suy nghĩ.
'Hình như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải?'
Nghe gã nói vị trí các phòng và vô số điều ở cái nơi gọi là "Blue Lock" này thì em có thể chắc chắn một điều, gã đang chơi chiêu với mấy đứa nhóc.
'Toà nhà số 5 cơ à?'
Khi vừa vào trong phòng của Ego, Kiri đã thấy được bản đồ cơ cấu của toàn toà nhà. Nhìn qua đều giống nhau trong đầu em đã nghĩ đến trường hợp tất cả các cầu thủ được đi qua lại giữa các toà để giao lưu, trao đổi với nhau nhưng nếu xét theo dự án này thì nó lại không thể đơn giản như vậy.
Nói đến đào tạo thì không thể lấy tất cả người của một nơi mà phải kiếm nhiều người từ các nơi khác để có thể cho người khác thấy các quá trình luyện tập khắc nghiệt không giống nhau và dĩ nhiên là điều đó chứng minh cả trình độ của họ cũng có sự chênh lệch.
Không thể nào mà tất cả 300 con người đều cũng một trình độ ngang tàn như nhau, cũng phải có người nọ người kia.
Nên em đã nghĩ đến thử cho tất cả luyện tập dưới lịch trình của người giỏi nhất. Trong quá trình đó có thể sẽ có người bỏ cuộc hay cũng có người cố gắng vượt bậc.
Cho tất cả đều là toà nhà số 5 thì chắc sẽ có người lầm tưởng rằng có người hơn mình về mọi mặt, nếu đó là động lực thì có lẽ năng lực có thể phát triển tốt hơn.
'Mà chắc là sẽ không phải đâu ha. Jin thích làm theo ý riêng của anh ấy mà.'
"...5 đội lần lượt đấu với nhau... 2 đội được tiếp tục tham gia kỳ tuyển chọn thứ hai, đây là trận đấu sinh tồn."
'Không phải, chiêu trò cả thôi. Anh ấy đang muốn vắt kiệt sức mấy nhóc thôi.'
Kiri lặng lẽ thở dài cho qua nhưng đã bị Ego liếc thấy. Dường như em hiểu qua "trò chơi" này rồi nên gã lại quay về phía màn hình trước mặt thì đã thấy bọn họ bắt đầu phân chia các vị trí, hình như còn sắp đánh nhau đến nơi.
"Các cậu nghĩ tất cả đều là tiền đạo thì chơi những vị trí khác là không thể? Nếu vậy thì mời ra khỏi dự án này, tôi không tiếp những người không có ý chí cố gắng."
Em lười biếng lên tiếng trước.
'Con nhóc này.'
Khi gã nói thì những điều đó đã được chiếu cho tất cả các toà nhà nhưng vì em đã chen vào nên bọn họ cũng thấy được em đang nói chuyện với nhóm nào đó.
Một số người liền hoang mang đặt câu hỏi.
"Ơ, như vậy là sao?"
"Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ là chơi ở vị trí tiền đạo thôi chứ."
"Cái gì cơ?"
Em phẫn nộ đập cả hai tay xuống mặt bàn tạo nên một âm thanh khó nghe làm bọn họ giật mình. Vô tình khuôn mặt cau có nhưng vẫn có phần xinh đẹp lộ ra trước mắt bọn họ.
"Nghe đây, bóng đá là một môn thể thao có sự liên kết của 11 người với nhau, tất nhiên là phải hiểu rõ về đường chuyền, cách chơi của nhau thì khả năng ghi bàn mới cao lên được. Nếu trong quá trình luyện tập mà rời rạc, không có sự kết nối thì lúc vào trận tiền đạo các cậu đi mà một mình lao lực trên sân cướp bóng.
Thật sự trong bóng đá tôi ghét nhất là đám tiền đạo các cậu. Các cậu hầu như chỉ có việc phải ghi bàn mà không làm được thì từ bỏ việc trở thành tiền đạo tốt nhất đi. Tự mình phải trải nghiệm các vị trí khác, nếu không thể hiểu nổi nỗi khổ của nó thì cút ngay đi, đừng làm rách việc của tôi!"
Kiri nói một hồi rồi im lặng, không khí xung quanh sau khi nghe lời em nói cũng yên tĩnh vài phần. Ego ngồi bên cạnh cũng phải bất ngờ vì em, lâu rồi gã không thấy em cáu tức như vậy.
Em cúi gằm mặt nhìn xuống bàn, hít thở sâu một hơi rồi mới ngưởng mặt lên cười cười.
"Quên không giới thiệu, tôi là người quản lý chế độ luyện tập của tất cả các cậu. Cứ gọi tôi là Kiri."
Bọn họ vẫn đơ người nhìn lên màn hình trước phòng, trong lúc đó một thanh niên mái tóc đen ngắn với đôi mắt màu mòng két¹ đứng bật dậy. Vẻ mặt cậu ngạc nhiên không ít.
'Chị ta- Chị ta... Bạn gái của anh ta, Kiri!'
-----------------------------------------------------
18/7/2022
¹: Màu xanh mòng két (teal) là màu xanh lá cây ánh xanh lam, với sắc lục nhiều hơn xanh lơ và vì thế sẫm hơn. Nó có tên như vậy là do có màu gần với màu lông cánh của mòng két.
Tôi cho thế rồi mà không đoán được ai thì chịu ¯\_(ツ)_/¯. Đang cắt cái đoạn chú thích ra để đổi kiểu chữ rồi dán lại thì nó mất hết cả bản thảo, may có cái lịch sử sửa đổi không toi mấy ngày nghĩ nát óc của tôi ༎ຶ‿༎ຶ.
Viết truyện thể thao mà cứ logic lắm quá đau đầu •́ ‿ ,•̀.
Phần lớn tôi sẽ ưu tiên bộ HQ của tôi hơn nên bộ này phải đợi hơi lâu mới ra chap mới (•‿•).
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top