Chap 4: Chuẩn bị, khởi hành và dấu ấn cho số phận.

*Ngày đăng: 10/8/2024.

*Lưu ý:

- B/n: Brother's name. (Tên anh trai của bạn)

- [H/c]: Hair color. (Màu sắc của tóc)

4k chữ của Papa. Tích cực bỏ phiếu nha 🥰.

______________________________________

______________________________________

"Đội trưởng nè, không phải là chúng ta đã mua đủ đồ dùng cho vở kịch sắp tới rồi hay sao?"

Phó trưởng của Câu lạc bộ Diễn kịch lúc này mới lên tiếng gọi bạn khi cô ấy thấy bạn đang ngắm nghía những bộ tóc giả đầy ngắn đầy màu sắc ấy. Họ chỉ cần đến chúng khi có vở kịch nào có nhân vật nam chính là trọng điểm hoặc trong trường hợp câu lạc bộ thiếu thốn nhân lực mà thôi. Cũng như chỉ cần mua hai hoặc ba cái cũng đã đủ dùng cho cả một học kỳ rồi. Cộng thêm với tính cách tiết kiệm của một đội trưởng như bạn thì không có lý nào bạn lại mua thêm chúng nữa, đúng không?.....

Nhưng nếu bạn cần thì tại sao bạn lại không tái sử dụng những bộ tóc giả còn để ở trong kho của câu lạc bộ?

Hành động mân mê một mái tóc giả màu bạch kim tuyệt đẹp khiến cô ấy có chút khó hiểu nhưng rồi cũng thế mà say đắm trong đôi mắt mơ hồ chất chứa nhiều điều khó nói ấy, để ý kĩ một chút. Phó trưởng nhận ra phía dưới hàng mi ấy là hai vết thâm quầng tựa thể bạn đã không ngủ đêm qua vậy. Một vài tia máu mờ nhạt li ti trong con ngươi ấy tựa như thể đôi mắt ấy đã khóc, làm cho cô nàng phó trưởng chỉ biết lẳng lặng nhìn bạn hoạt động trong vô thức. Như một con búp bê sống, bạn nắm nhẹ những lọn tóc giả rồi xoe xoe để cảm nhận độ mềm mại, suôn mượt của chúng. Tuy không được tự nhiên, không đầy sức sống như tóc thật nhưng với một tâm hồn say mê diễn kịch, đã theo đuổi và đi gần hết chặng đường của mười hai năm đèn sách, trái tim nhiệt huyết sẵn sàng tiếp nhận mọi vai diễn nào như bạn thì bây giờ phải kết thúc nó thật khó khăn làm sao.....

Nhưng biết sao đây? Nếu bạn không từ bỏ sở thích của mình thì giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá của anh trai bạn sẽ đi về đâu đây? Có thể trong mắt người khác, những gì mà bạn đang làm là hoàn toàn sai trái, vừa không sống vì mình mà vừa còn cướp đi danh tính của chính anh trai mình biến bạn thành một con ngốc đang làm điều dư thừa vậy.....

Đó là góc nhìn của những người không gặp hoàn cảnh khó khăn như bạn mà thôi.

Còn đối với bạn, dù muốn hay không, dẫu cho làm nên những điều dư thừa, dẫu cho có thể không thể sống đúng với giấc mơ cùng tài năng vốn có là ca kịch đi chăng nữa thì bạn cũng nguyện gác lại tất thảy khát khao ấy chỉ để hoàn thành tâm nguyện của anh trai mình, hoặc chí ít đợi cho đến khi anh ấy tỉnh lại và phục hồi hoàn toàn thì bạn sẽ tự động trả lại mọi thứ trở về ban đầu. Anh ấy sẽ được đá bóng và bước tiếp trên con đường đá bóng mà mình đã chọn, còn bạn thì sẽ lại tiếp tục học hành và diễn kịch bao nhiêu mà bạn muốn. Sẽ không sao mà phải không? Chỉ cần giả vờ, bắt chước thói quen thường ngày hay tính cách cộc cằn của anh ấy thì bạn sẽ không bị bại lộ mà, đúng không?

"Đội trưởng, cậu thực sự ổn chứ?"- Phó trưởng lúc này mới đặt tay lên vai bạn mà hiếu kỳ, không nhịn được quãng thời gian im lặng đầy khó xử ấy.

"...Không sao, tớ hoàn toàn ổn. Chỉ là những bộ tóc giả này đẹp quá mà thôi."

Bạn chỉ lắc đầu nhẹ rồi nắm tay vị phó trưởng đeo kính của mình ra về sau khi đã mua hết đồ nghề cho vở kịch sắp tới. Trên con đường ra về, bạn trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng, vừa không những là một lời thỉnh cầu mà còn là lời xin lỗi cho sự ra đi tạm thời khỏi câu lạc bộ mà bạn coi những thành viên trong ấy như người nhà:

"Tớ có một thỉnh cầu, phó trưởng."

"Vâng?"

"...Tớ sắp đi rồi."

"Hả? Tại sao? Cậu sẽ chuyển trường sao?"- Phó trưởng câu lạc bộ lúc này mới khẽ hốt hoảng, bạn sẽ định chuyển sang trường khác sao? Là đi đâu cơ chứ? Còn ngôi trường nào có thể tốt hơn trường Hakuho ở Tokyo này cơ chứ? Liệu cô ấy sẽ còn có cơ hội gặp lại bạn chứ?...

"Không hẳn là vậy..."- Nói rồi bạn rút ra một lá thư đến từ Blue Lock vào cách đây ba hôm trước rồi kéo tay cô bạn vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Phó trưởng nhận thấy sự gấp gáp và vẻ mặt nghiêm túc của bạn cũng chẳng nói gì, chỉ biết để bạn kéo tay lôi vào nhà vệ sinh dành cho nữ, đứng kế bên cạnh bạn trước tấm gương to lớn của bồn rửa tay mà không khỏi thắc mắc về bức thư kỳ lạ trên tay bạn. Chỉ khi bạn bắt đầu giải thích rõ lại tình hình, từ chuyện anh trai bạn gặp tai nạn giao thông và phải nằm viện vật vã với cơn hôn mê sâu cùng với những khoản nợ nần mà gia đình bạn đang phải gánh chịu cho đến sự hiện diện của lá thư đến từ cơ sở đào tạo bóng đá trẻ và mục đích duy trì giấc mơ của người anh trai song sinh thì lúc này cô ấy mới hiểu ra nỗi trăn trở khốn khổ của bạn - Vị Đội trưởng mà cô nàng luôn thầm ngưỡng mộ không ngừng, một mặt trời của rạng Đông không ngừng tỏa sáng giờ đây yếu ớt như một đóm lửa rực hồng lập lòe chỉ trực chờ bị cơn gió dập tắt. Dù không một giọt nước mắt nào rơi trên khuôn mặt ấy nhưng sự dặt dè và run rẩy trong chất giọng trầm đục vì khô đã khiến cho trái tim người nghe xót xa làm sao.

"Có thể quyết định của tớ là ngu ngốc, nhưng xin cậu hãy chuyển lời tạm biệt của tớ đến với những thành viên khác có được không?...Sớm thôi, tớ sẽ trở lại."- Bạn hướng mắt xuống sàn nhà lạnh lẽo, không biết nên nói gì hơn ngoài lời thỉnh cầu có phần hèn hạ. Bạn không dám trực tiếp đối mặt với những thành viên mà bạn xem như người nhà ấy, liệu họ sẽ phán xét bạn chứ? Một con ngốc làm điều dư thừa chỉ để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của người khác mà quên đi chính bản thân mình?

Nhưng bây giờ có cho bạn thêm nhiều thời gian nữa đi chăng nữa thì bạn cũng không thể nghĩ ra cách nào khác nữa rồi. Bạn có thể bỏ học giữa chừng để tham gia vào dự án bồi dưỡng cầu thủ ấy một thời gian cho đến khi anh trai bạn phục hồi hoàn toàn thì bạn sẽ quay lại cuộc sống cũ của mình, trễ hơn các bạn cũng không sao cả, còn hơn là để giấc mơ mà B/n xem như cả cuộc đời bị dập tắt trong phút chốc. Với năng lực học cùng tài năng và sự chăm chỉ của bạn thì bạn có cả tá con đường luôn rộng mở phía trước, còn B/n thì không có gì ngoài bóng đá cả. Dẫu cho anh trai bạn có thể cố gắng học hành để lấy một cái bằng tốt nghiệp đàng hoàng để xin việc đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không thể nào sống đúng với bản thân mình được.....

"B/n nè, lớn lên anh muốn làm nghề gì?"

"Một cầu thủ bóng đá xuất sắc trên thế giới! Nghe ngầu lắm có phải không? He he."

"Hừm, anh suốt ngày chỉ có bóng đá thôi, coi chừng sau này không làm được gì đấy. Anh cũng nên trau dồi kĩ năng khác cho bản thân đi."

"Mặc kệ anh!"

"Nhưng mà em nói đúng, ngoài bóng đá ra...thì anh không biết gì cả....."

"..."

"Tựa thể, anh đã coi nó là cả cuộc đời mình vậy. Anh không nghĩ rằng anh có thể sống nếu thiếu nó....."

Nghe thật ngu xuẩn và phi lý đúng không? Có ai mà lại đi so sánh và đặt cược tương lai mình cho bóng đá hay một thứ gì đó cụ thể khác? Như thể cuộc đời của họ một khi đánh mất ước mơ ấy là lại tan biến vào chốn vô định rồi vậy. Nhưng thực tế lại không thể phủ nhận điều đó, khi con người chúng ta hoàn toàn quyết tâm cho một điều gì đó, sống và hòa hợp với nó cả con tim lẫn lý trí thì khi thất bại, chúng ta thật khó có thể vượt qua cú sốc tinh thần ấy. Và cũng tùy từng người, từng sức chịu đựng và quan điểm khác nhau nữa. Chúng ta không thể ép người khác có cùng cách sống và lối tư duy như thế được. Thấu hiểu được điều đó, nên bạn mới quyết định mạo hiểm với kế hoạch của mình. Tất cả cũng chỉ vì thứ tình cảm mang tên tình thân mà thôi.

"Vậy là cậu sẽ tạm thời nghỉ học và tham gia vào dự án đó?"- Phó trưởng dường như hiểu được gì đó nhưng cũng chỉ muốn hỏi lại để chắc chắn.

"Đúng vậy."

"Với bộ dạng ấy sao? Tớ còn nghe nói dự án ấy chỉ tuyển nam giới thôi mà. Cậu ít nhất cũng phải cải trang hay làm gì đó đại loại như thế chứ? Để tớ toán luôn nhé, cậu tính dùng một bộ tóc giả nào đấy rồi tìm một cái áo bó ngực hay quần áo rộng thùng thình à?"

"Bị cậu đoán ra rồi nhỉ. Không hổ danh là phó trưởng."- Chỉ biết gãi đầu mà cười gượng, bạn đổ mồ hôi khi cô nàng đã đoán ra gần hết hai phần ba kế hoạch của mình, nhưng nếu nghĩ lại thì điều đó cũng không có gì khó đoán. Vì bạn đã không ít lần cải thành nam để đảm nhận vai nam chính trong một số buổi biểu diễn ở trường rồi, và hầu như lần nào cũng chót lọt vì tài lẻ ngụy trang của bạn.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới về phía bạn một lần nữa rồi cô nàng thở dài đầy ngao ngán, lỡ lúc vận động mạnh mà tóc giả của bạn rơi mất thì sao? Bạn có lo lắng lên kế hoạch trong những ngày vừa qua thì cũng nên tính đến trường hợp này có thể xảy ra chứ? Hay việc bạn đem theo những bộ đồ quá rộng khiến bạn khó khăn trong lúc di chuyển rồi sao?

Phó trưởng bắt đầu thăm dò bạn lại một lần nữa với những câu hỏi về sau khiến bạn chỉ biết thu mình bé nhỏ trước ánh mắt chán nản khắt khe ấy, như một con mèo mới vừa làm sai điều gì đó, bạn tắt tiếng ngay lập tức mà không thể phản bác gì thêm vì những tình huống hi hữu mà phó trưởng đưa ra quá hợp lí để mà có thể bao biện.

Bạn rút ví tiền của mình ra mà lòng đau như cắt, một cái ví còn ít tiền chỉ đủ để sống qua ngày chứ không có chỗ cho chi tiêu phung phí khiến bạn khóc thầm.

"Cậu thật là....."

"Đi thôi, tớ dẫn cậu đi cắt tóc."

"Hả? Thật á? Nhưng mà tớ không có đủ tiền?"

"Ai bảo cậu sẽ trả tiền? Đi nhanh nào, đội trưởng ngốc."

Cứ thế mà bạn mặc cho cô nàng phó trưởng khó tính ấy kéo tay bạn đến một tiệm cắt tóc gần đấy, bạn bị cô ấy đặt ngồi trên ghế trước gương trong khi nàng ta nói chuyện với nhà thiết kế mẫu tóc. Đề nghị người thợ cắt cho bạn một kiểu đầu ngắn như con trai. Lại còn khéo léo miêu tả cách tỉa tóc làm sao trông giống người anh trai bạn nhất có thể để kế hoạch giả danh của bạn hoàn hảo hơn.

Bạn ngồi đó, nhắm mắt, phó mặt cho người thợ cắt đi mái tóc nữ tính của mình để chuyển sang kiểu tóc cho nam giới. Gần ba tiếng trôi qua, người thợ tập trung gội đầu rồi xấy tóc đến cẩn thận tạo mẫu tóc cho bạn theo yêu cầu khiến bạn như sắp chết ngạt, vì hiếm khi cắt tóc ở tiệm nên bạn có chút không quen cho lắm.

"Vụt!"

"Woah."- Phó trưởng lúc này mới nhìn bạn, mắt nàng ta sáng lên rực rỡ long lanh những tia trầm trồ ngưỡng mộ cho bạn. Dẫu cho có đổi sang kiểu tóc con trai đi chăng nữa thì bạn vẫn đẹp làm sao. Với khuôn mặt ưa nhìn đó cùng với mái tóc mái chẻ bồng bềnh màu [H/c] đó thì bạn vẫn tỏa sáng ngời ngời trong mắt nàng ta. Không cần cho nàng ta tiền, chỉ cần bảo bạn là nam thì nàng ta cũng tin bán sống bán chết. Chỉ với cái đầu tuyệt phẩm ấy thôi thì bạn có thể giả nam mà đi hớp hồn mấy cô nàng khác đấy. Bạn mà là nam thì nàng ta sẽ ngỏ lời yêu ngay bây giờ mà không cần phải suy nghĩ. Nhưng buồn làm sao, nàng phó trưởng không biết liệu bạn có hứng thú với con gái hay không nữa. Lỡ mà tỏ tình với bạn mà bị từ chối thì cho nàng ta mười cái quần đội lên đầu còn chưa đủ a...

Vậy nên chỉ còn biết lén chụp một bức ảnh của bạn rồi âm thầm giấu đi mà thôi.

Sau khi cắt tóc cho bạn, nàng phó trưởng còn kéo bạn sang một cửa hàng bán quần áo cho nam giới. Chọn lựa những bộ đồ trẻ trung, rộng vừa phải và một đôi giầy thể thao cho bạn nữa. Cô nàng này còn tinh tế đến mức cùng bạn sang tiệm khác mua cho bạn vài cái áo bó ngực chuyên dụng trong thể thao nữa chứ. Đúng là có được một người bạn giàu có, chiều chuộng bạn như cưng trứng, hứng hoa thì còn gì bằng?

Thế là nguyên cả ngày nghỉ, bạn bị phó trưởng dắt đi khắp nơi để sắm những đồ dùng cần thiết. Cô nàng vung tiền như vung nước, tiêu tiền mà không nhìn giá này khiến bạn có chút ngại ngùng, e thẹn không biết làm thế nào có thể đền đáp lại công ơn. Bạn cố gắng từ chối nhưng nàng ta chỉ nhíu mày khó chịu nhìn bạn như ra hiệu: "Im lặng đi và hãy để tớ chiều chuộng cậu." khiến bạn chỉ biết khóa miệng rồi tắt tiếng, bạn như một cô gái nghèo khổ chỉ còn biết ôm chân phú bà vậy. Nhưng biết làm sao đây? Không nghe theo thì kế hoạch giả nam vào dự án của bạn coi như đổ sông đổ biển.

...

"Haizzz....."

Bạn thở hồng hộc sau khi chuyển được đống túi đồ mà phó trưởng mua cho bạn vào nhà. Khi biết bạn có ý định muốn ghi giấy nợ với phó trưởng thì nàng ta cũng chỉ khua tay cho qua, vì đối với một một tiểu thư đài cát như nàng ta thì số tiền vừa bỏ ra không là gì cả nên nói với bạn hãy coi đó là quà sinh nhật sớm mà cô nàng tặng cho bạn đi thì bạn mới yên tâm đón nhận mà không nói gì thêm.

Nhìn dáo dác xung quanh căn phòng một lúc sau khi nghỉ ngơi lấy sức, bạn đứng dậy và bắt đầu cho những vật dụng cần thiết vào chiếc ba-lô cỡ lớn. Sở dĩ mang nhiều là vì bạn không biết bộ đồ mà họ chuẩn bị cho các cầu thủ sẽ ra sao và có số lượng bao nhiêu nên cứ đem theo cho chắc chắn, sẵn tiện đem theo dụng cụ may vá luôn vì như thế thì bạn có thể điều chỉnh bộ đồ khi cần thiết. Đồ dùng vệ sinh cơ bản cho nữ giới cũng rất quan trọng nữa.....

Thật tình, là con gái mà sao có hàng chục thứ phải lo liệu thế này? Bạn ước gì mình sinh ra là con trai để không cần phải lo lắng trăm điều như thế này!...

...

Đến rồi.

Cuối cùng ngày khởi hành cũng đã tới, bạn men theo hướng dẫn trên lá thư mà tìm đến được nơi tập trung. Nhìn thấy nhiều cầu thủ nam ở độ tuổi như bạn từ khắp các tỉnh trên Nhật Bản này tập trung đông đúc khiến bạn có chút lo lắng và bất an làm sao. Vốn dĩ gầy dựng cho mình một lớp cải trang hoàn hảo nhưng việc đứng giữa một bầy nam giới như thế khiến bạn không khỏi đề phòng. Mang theo đôi giày của anh trai mình mà tới tận đây, tuy nó đã cũ đi một chút nhưng lại là món quà sinh nhật mà bạn đã tặng cho B/n nhân ngày sinh nhật thứ mười lăm của anh ấy nên B/n trân trọng nó lắm. Bạn dường như cảm nhận được sự nâng niu mà B/n đã dành hết vào cho đôi giày này, tựa thể được tiếp thêm sức mạnh.

Bạn nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh mà đẩy cánh cổng đi vào hội trường chật nít người đông đúc kia mà không hề để ý đến một đôi mắt xanh nước biển thuộc về một người con trai xa lạ nào đấy nhìn mình từ phía xa. Đôi mắt ấy vừa bất ngờ, đầy ngưỡng mộ mà cũng vừa cảm thấy có chút gì đó nghi ngờ.

Nhìn lại màn hình điện thoại một chút trong khi chờ người hướng dẫn đến. Màn hình hiện ra cuộc đối thoại giữa bạn và người dì của mình. Để sắp xếp những việc bên ngoài, bạn đã nhờ dì chăm sóc cho người mẹ và anh trai đang ở bệnh viện của mình cũng như liên hệ với nhà trường, giúp bạn làm thủ tục rút hồ sơ với lí do là chuyển sang trường khác vì tính chất công việc của gia đình cho bạn và anh trai để kế hoạch không bị gián đoạn cũng như tránh được nghi ngờ hoàn toàn của nhà trường. Không sao cả, dù cho sau này bạn có thể không còn quay lại học ở ngôi trường danh giá Hakuho nữa thì bạn còn nhiều sự lựa chọn khác cũng không hề thua kém. Với số điểm ở mức khá cao trong học bạ của bạn thì việc học ở một ngôi trường khác hoàn toàn ổn với bạn. Bạn đã nghĩ rằng vào Hakuho sẽ cho bạn một tương lai tươi sáng hơn dẫu cho học phí có hơi cao cũng như đã có được học bổng từ trường sau bao nhiêu nỗ lực, nhưng bây giờ thì cũng không quan trọng nữa, điều mà bạn cần làm trước mắt là cứu vớt ước mơ của B/n.

Nghịch cảnh sẽ không cho phép ta đòi hỏi thêm bất kì thứ gì khác nữa, nên bạn chỉ còn cách tận dụng mọi thứ mà mình có để tồn tại.

"A...e...o..."

"Khụ khụ."

"?!"- Nhanh chóng cất chiếc điện thoại vào túi áo, bạn hướng mắt nhìn lấy thân ảnh cao ráo mảnh khảnh của người đàn ông trong trang phục đen từ đầu đến chân tươm tất ấy trên bục giảng.

Gã ta bắt đầu giới thiệu về bản thân và vào thẳng vấn đề mà không dài dòng, thẳng thắn trình bày mục đích tạo ra dự án với đôi mắt đen sâu hoắm đầy bí ẩn ấy với ba trăm cầu thủ trẻ đang có mặt tại hội trường:

"Rất vinh dự khi được gặp các cậu tại đây. Tôi Ego Jinpachi, người sẽ dẫn dắt các cậu vào con đường trở thành cầu thủ số một thế giới..."

Một cái nhếch mép đến tận mang tai của gã mang tên Ego Jinpachi ấy khiến mọi người đang có mặt ở đây và bạn rùng mình. Gã đề ra mục tiêu của dự án cũng như cách mà gã muốn nó vận hành để tạo ra một 'anh hùng' duy nhất còn trụ lại trên hai trăm chín mươi chín cái xác khác mà đi đến giải đấu thế giới. Không cần biết kẻ đó là ai, có quá khứ hay kinh nghiệm hiện tại đã đến đâu, chỉ cần có thể khả năng tài năng và bản năng 'sống' của mình thì đó mới chính là kẻ được chọn. Cứ thế mà Ego lớn giọng bày tỏ quan điểm có phần ích kỷ và quá 'cá nhân' của mình cho những người có mặt ở đây, từng câu từng chữ, từng phút từng giây gã bỏ ra là để nhằm châm mồi cho những cái 'tôi' nảy mầm. Thậm chí đến cả quan điểm bác bỏ đến từ một chàng trai tóc trắng mang tên Kira Ryosuke - niềm hi vọng của Nhật Bản mới nổi gần đây cũng bị Ego lạnh lùng đập nát, phản lại là những ví dụ về các cầu thủ tài năng trên thế giới với những cái 'tôi' chỉ biết bàn thắng của riêng mình, không cần đến lối chơi đồng đội để đạt được thứ mà họ muốn.

Họ thật khốn nạn đúng không? Ấy thế mà họ lại là cầu thủ tài giỏi cơ đấy, nực cười quá nhỉ? Không công bằng nhỉ? Nhưng sự thật thì luôn luôn tàn khốc.

Ego chỉ chốt một câu khiến cho bạn rùng mình:

"Vứt cái lối chơi gọi là một người vì mười người hay mọi người vì một người ấy đi, lũ ngu xuẩn. Nếu không thì các cậu cũng sẽ không thể đạt đến trình độ đỉnh cao đâu...

Tôi xin hết."

.

"Cái quái gì mới diễn ra vậy?....."

Bạn thẫn thờ trong phút chốc, tựa như cơ thể bạn cứng như tượng, mồ hôi từ trán khẽ rơi trên khuôn gò má khiến bạn căng thẳng vài phần. Tuy bạn khá tự tin vào kĩ năng đá bóng của mình mỗi khi luyện tập cùng với B/n - anh trai mình. Nhưng việc phải tự lập mà không có sự hỗ trợ nào cũng khiến bạn khẽ không khỏi lo lắng, có phải ý của gã điên đó là chúng ta vừa cộng sinh vừa tàn phá lẫn nhau để đạt đến đỉnh cao?.....

Chỉ chờ cho đến khi phân nửa cầu thủ trẻ chạy về phía cánh cổng rồi khuất dần thì bạn mới có thể di chuyện, từng bước bạn tiến, bạn có thể cảm nhận được cái bóng dưới chân mình ngày càng to lớn, hình thành nên một cái bóng khá quỷ dị. Bên tai bạn là những lời thì thầm vô định:

"Đá đi...đá bóng đi..."

"Cứ tiến lên phía trước đi..."

"Phải đó, ngươi đi đến bước này là vì anh trai ngươi mà phải không? Thà tất gì phải sợ?..."

Những lời thều thào ma mị ấy như cám dỗ bạn, khiến tâm trí bạn mụ mị đi bởi thứ gọi là hi sinh vì tình thân mà tha hồ chi phối tứ chi của bạn. Chỉ khi bạn níu được một phần tỉnh táo thì bạn đã nhận ra, bản thân đã vượt qua cánh cổng ấy trong khoảnh khắc.

Từ lúc nào, đi theo bạn là những cái bóng đen của những con quỷ từ lâu đã được vun trồng đáy tận trái tim của bạn, chỉ chực chờ đến thời điểm thích hợp để nảy mầm mà thôi...

Lúc mà đôi chân bạn di chuyển là khi bạn đã ký hợp đồng với chúng, mặc cho số phận định đoạt...

______________________________________

[Đang cập nhật dữ liệu...]

.

.

.

.

.

[Tải dữ liệu thành công!]

Yanderes:

.

♡Isagi Yoichi♡

Love meter: 2/100%.

(Tiến độ thiện cảm: 2/100%)

Corruption process: 0/100%.

(Tiến trình hắc hóa: 0/100%)

"Người đó là...B/n L/n?"

.

♡Reo Mikage♡

Love meter: 15/100%.

(Tiến độ thiện cảm: 15/100%)

Corruption process: 0/100%.

(Tiến trình hắc hóa: 0/100%)

"Này Nagi, cậu có nghĩ như tôi thấy không? Bóng dáng đằng kia có chút quen thuộc....."

.

♡Nagi Seishiro♡

Love meter: 28/100%.

(Tiến độ thiện cảm: 28/100%)

Corruption process: 12/100%.

(Tiến trình hắc hóa: 12/100%)


"Ừ, cứ như thể chúng ta gặp ở đâu rồi..."

.

______________________________________

______________________________________

End chap 4!

*Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực gắt về vấn đề này lắm đấy :).

*Credit Art: Blue Lock.

*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top