(Noa Noel) Tới Blue lock thăm chồng (1)


"Ego Jinpachi! Em nói cho anh biết! Anh mà không cho em gặp Noel là em cứ phá anh cho mà coi!"

Hiện tại, Ego đang bất lực nhìn nhìn cô gái đang giãy đành đạch trên ghế sofa trong phòng làm việc của anh. Miệng cô ấy thì liên tục đòi gặp tên huấn luyện viên đầu trắng của Bastard München - Noa Noel.


Ego thở dài. Anh nâng kính của mình lên rồi nhìn Y/n vẫn còn đang dãy đành đạch không mặc hình tượng mà nói:


"Y/n. Giữ ý tứ chút đi. Ai đời nào đội trưởng của U20 nữ Nhật Bản lại tỏ ra trẻ con chỉ vì muốn gặp chồng giống nhóc không?"


Y/n mặc kệ việc mình đang mặc kimono mà ngồi bệt xuống, đôi môi cong lên đầy vẻ hờn dỗi. Hai má hồng của cô phồng lên như một đứa trẻ hậm hực không được thứ đồ chơi mà mình muốn.


"Đồ bốn mắt nhà anh đâu có vợ đâu mà hiểu được cái cảm giác xa bạn đời của mình."Ego sượng chân sau câu nói của Y/n. Anh nhanh chóng cốc đầu cô một cái.


"Á, sao lại cốc đầu em! Em nói đúng còn gì! Anh vừa khó tính lại còn lười. Chưa kể ngày nào cũng ăn mì hộp lại còn ám ảnh chuyện tạo ra tiền đạo số 1 thế giới. Có cô nào thích anh thì chắc trời sập."


"Còn nhóc khá hơn chắc! Đường đường là đội trưởng U20 của một quốc gia lại còn là tiền đạo quốc tế. Vậy mà lại không màng hình tượng mà giãy đành đạch trong phòng làm việc của anh chỉ vì muốn gặp tên già đầu bạch tạng đó."


Y/n bĩu môi mà nói:


"Anh ấy không phải là đầu bạch tạng. Anh ấy là Noa Noel. Là chồng của em! Mà cho dù ảnh già thì anh cũng có hơn gì đâu. Anh cũng là một tên già rồi."


Y/n là đứa em mà Ego và Noa cùng nhận nuôi khi cả hai vẫn đang chơi bóng cùng nhau. Ban đầu khi thấy tài năng bóng đá chớm nở của Y/n khi mới 5 tuổi, Ego đã bắt đầu huấn luyện cho cô để biến cô trở thành tiền đạo số 1 thế giới theo chủ nghĩa mà anh vẫn luôn tôn thờ.


Ego đã sớm vạch ra kế hoạch để hướng Y/n tới đích đến mà anh mong muốn. Ấy vậy mà Noa, tên trâu già bạch tạng ấy lại hốt con bé luôn ngay khi Y/n đủ tuổi quan hệ theo luật Nhật Bản.Vậy Ego có cay không?


Cay chứ!


Vậy Ego có thể làm gì không?


Đương nhiên là không.


Vậy nên anh phải trơ mắt nhìn thằng bạn mình cuỗng luôn viên ngọc quý của mình về nhà. Noa cứ vậy hợp pháp mang Y/n về Pháp để nuôi dưỡng cô cho đến khi đủ 18 tuổi thì đăng ký kết hôn. Ego chỉ có thể cấm chuyện hôn nhân của họ công khai. Dù sao thì nếu mọi người biết chuyện thì sẽ vô cùng rắc rối. (Chứ không phải do Ego tức nên cấm đâu.)


"Dù nhóc có muốn thì chưa chắc tên đó có thời gian gặp nhóc đâu! Tốt nhất nhóc nên quay về khu huấn luyện của đội nữ U20 mà làm nhiệm vụ của mình đi."


"Anh Jin..."


Y/n đang dùng đôi mắt long lanh nhìn Ego. Cô đang dùng khuôn mặt dễ thương để cầu xin.Ego không thấy gì hết. Anh không thấy gì hết. Không có thấy gì hết.


"Chỗ nào của Blue cũng có camera. Nếu như nhóc gặp Noa thì cả thế giới này sẽ biết mối quan hệ hôn nhân của nhóc. Chưa kể chuyện nhóc và Noa cách xa tuổi như thế. Nhóc nhỡ tên đó mang tiếng xấu vì dám ra tay với trẻ vị thành niên à?"


Y/n nghe vậy thì cũng nín luôn. Ừ thì Ego nói cũng đúng. Cô và Noa có sự chênh lệch tuổi quá lớn. Noa đã 31 tuổi mà cô mới có 19 tuổi. Chưa kể cách tỏ tình của Noa cũng có phần sai trái dù cô cũng thuận theo ý của vị tiền đạo số 1 thế giới ấy. Vậy nên nếu như cánh báo chí thấy được mà viết bậy bạ thì chắc chắn ông chồng của cô sẽ mang tiếng ra.


"Vậy anh kêu chị Anri dẫn em tới phòng ngủ của Noa là được. Đừng nói anh biến thái đến mức lắp cả camera vào phòng ngủ đâu đấy nhé?"


"Cái đó làm gì có chuyện như thế. Nhưng..."


Ego đang định nói gì đó thì tắt ngẩm sau khi nhìn thấy cái vẻ mặt tà ác của nhóc con dễ thương trước mắt mình. Đôi môi vừa mím lại của Y/n bỗng cong lên thành một nụ cười bí hiểm. Nó không phải là nụ cười ngây thơ mà là nụ cười tinh ranh và liều lĩnh. Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười mỏng, pha chút ranh mãnh, còn gương mặt thì chuyển từ vẻ giận dỗi sang một sự phấn khích đầy trẻ con.


Đôi mắt long lanh ngước lên, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt như vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô nghiêng đầu nhẹ, máu tóc nâu xõa dài sau kimono cũng nghiêng theo sau một bên.


"Anh Jin, nếu anh không cho em gặp Noel... đừng trách tại sao em đập hết đống mì gói của anh! Có bao nhiêu thì em sẽ đập bấy nhiêu. Đảm bảo anh sẽ nhịn đói chết luôn! Mà ngân sách mua mì gói của anh cũng có hạn mà nhỉ? Mà chắc em hỏi chị Anri thì chị ấy cũng sẽ cho biết chỗ giấu mì của anh thôi ha."


Chết tiệt, Y/n ngoan hiền ngày xưa đâu rồi? Quả này chắc chắn là do Noa. Chắc chắn là bị thằng chồng chiều hư luôn rồi!


Để sau này không bị đói, Ego đành thỏa hiệp với Y/n để cô tới phòng ngủ của Noa. Ngay lập tức bộ mặt nguy hiểm đó thay bằng bộ mặt dễ thương.


"Em biết anh Jin vẫn thương em mà."


Ôi, đúng thật là đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top