Michael Kaiser -[Hoàng hôn và đôi ta]
Lưu ý:
-Y/n L/n ở đây là một con nhóc 16 tuổi bị má đuổi qua Đức vì....nói hết hay:)
-Kaiser 19 tuổi đang có ý định tutu trên cầu Berlin.
Idea là tui tự nghĩ và nó thuộc về tuiii!
______________________________________
" Bà chủ, hết phòng rồi sao ạ?"- Y/n chán nản nhìn bà chủ khách sạn với chiếc vali nặng trĩu.
" đúng vậy! Hết phòng rồi...tôi rất xin lỗi!" - Bà chủ khách sạn nói với giọng bất lực cho cam..
" hôm nay phải ngủ ngoài đường nơi đất khách sao..huhu..."- Y/n khóc ứ ra nước mắt dựa vào lan can cây cầu Berlin. Nếu tuần trước cô éo chơi ngu thì chắc gì cô đã qua đây.
Y/n cũng chả có quậy phá gì nhiều. Sau khi được nghỉ hè 2 tuần thì cô chỉ có..:
• Chạy qua nhà hàng xóm trộm xoài, kết quả mém bị chó cắn vào chân trái.
• Leo lên cây táo của nhà trồng trước nhà để táp, kết quả là té đập đầu vào đá trên đường phải nhập viện 1 tuần 3 ngày để băng bó và theo dõi.
• Gần đây nhất là việc cô vào bếp 'nấu bữa tối cho cả nhà' và...suýt cháy nhà thôi chớ không có gì nghiêm trọng cả!
Cô thề. Nếu có máy du hành thời gian của Doraemon thì cô sẽ quay về quá khứ và méo chơi ngu để má đi làm về tức quá đá đít cô qua tận nước Đức xa xôi này!!
.
.
.
.
( lời kể của Y/n)
Tôi đang đứng trên cây cầu với chiếc vali thì bắt gặp một mái tóc nữa vàng nữa xanh và hai lọn tóc sau lưng mang màu xanh dương như hai cọng hành(?) đang đứng trên mép cầu và nhìn xuống sông với đôi mắt vô cảm xúc? Mái tóc được cắt nhìn cứ như là mấy cọng ruy băng. Cơ mà lại hợp cái khuôn mặt đến quá đáng! Cậu ta mặc chiếc áo cổ lọ màu đen cùng chiếc áo dài quá gối màu hạt dẻ tạo nên một nét đẹp của người trưởng thành nhưng không quá già dặn nhìn cũng....đẹp trai...
Cái đáng nói ở đây là biểu cảm khuôn mặt của tên đấy thật sự rất giống với tôi lúc tôi muốn tự tử? Còn chưa kịp nhìn tiếp biểu cảm của cậu ta thì đã quay đi mất rồi. Tôi thật sự thấy rất khó chịu..'có phải tên đó đến đây để tự tử không nhờ?' Tôi xoa xoa mép váy nhìn về phía cậu ta, nếu cậu ta thật sự muốn tự tử mà ở đây chỉ có một mình tôi thì có lẽ người khác sẽ nói tôi là kẻ sát nhân mất!
.
.
.
.
"Này, tôi hỏi chuyện một chút được chứ?" - sau một lúc dằn co suy nghĩ tôi quyết định bắt chuyện với cậu ta. Dù gì thấy chết không cứu thì sẽ rất áy náy!
"Muốn hỏi gì?"- Kaiser quay qua nhìn cô với ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi khiến cô giật thót mình.
" chà chỉ là.....cậu muốn đi qua thế giới bên kia sao? Tôi thấy khuôn mặt của cậu rất tệ..." - Y/n cười gượng gạo và hỏi thăng vấn đề.
" liên quan đến cô?"- Kaiser cau mài, không tin người con gái lạ mặt trước mắt lại biết rõ ý định của cậu.
- "haha...chỉ là tôi từng giống cậu...cũng từng tự tử hết một lần bằng cách lấy dao cứa vào tay một vết lớn....nhưng lại bị mẹ phát hiện do mùi máu quá tanh vào trời đêm..hehe.. "- Y/n vừa nói vừa giơ cổ tay có vết sẹo cho Kaiser xem rồi cười hì hì.
-" Cô điên à? Nó...rất đau đấy..." - Kaiser bất ngờ và cúi xuống nhìn người con gái trước mặt. ( Do Kaiser cao hơn Y/n một cái đầu {bịa đó:)})
-"Nhảy xuống sông nghẹt thở cũng đau ấy thôi!" - Y/n cười tươi và thản nhiên nói với Kaiser.
Không phải Y/n chưa tutu bao giờ đâu. Năm cô 13 tuổi do các nữ trong lớp bạo lực ngôn từ và ganh ghét cô do luôn học giỏi, tỏ ra tốt bụng quá mức nên các bạn nữ ganh tị và thậm chí là nói xấu trước mặt cô nên sau khi tổng kết cô đã tutu nhưng không thành công.
-" Đó là lí do tại sao cô biết tôi muốn tự tử à..." - Kaiser nhìn xuống sông và nói với giọng trầm như bị nghẹn lại.
-" chúng ta giống nhau ở điểm đó đấy! À mà...tôi là L/n Y/n, 16 tuổi đến từ Việt Nam!"- Y/n cười và chống hai tay lên lan can và ngắm mặt trời lặng.
-" tôi là Michael Kaiser, 19 tuổi gốc Đức!"- Kaiser thả lỏng cảnh giác và nhìn sang Y/n.
-"vậy phải gọi là anh rồi! Ờm...anh Kaiser đúng không? Ở Đức giới thiệu tên trước họ sau mà đúng chứ?"- Y/n cười và lấy trong túi áo ra một hộp kẹo ngọt hình hoa anh đào và cho vào miệng vài viên.
-"ừm! Ăn kẹo hông? Cho anh vài viên này!"- Y/n dúi vào tay Kaiser mấy viên kẹo và tiếp tục cười.
-" C-Cảm ơn! Em thích ăn kẹo nhỉ L/n?"- Khóe miệng Kaiser cong lên rồi đớp mấy viên kẹo ngọt mà Y/n cho.
L/n Y/n và Michael Kaiser Quen nhau qua sự việc hi hữu như thế. Kẻ bị má đuổi ra khỏi nhà, người do áp lực gia đình mà chọn con đường tutu cứ thế mà quen biết nhau...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho đến khi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" Y/n!! Mở cửa cho anh!"- anh bên ngoài liên tục đập cửa trong bất an và sợ hãi.
L/n Y/n- người đang tự nhốt mình sau sự việc bị xâm hại tình dục tập thể. Mặc dù 3 tên đó đã bị tống vào tù nhưng vết nhơ trên cơ thể, trong tâm hồn em vẫn còn đó...
-" đừng vào đây...Michael....em...bẩn lắm! Em không muốn gặp anh!....em không muốn....anh nhìn thấy em như này.." - Em vô cảm nâng tấm vải trắng dài trên tay và quăng qua cột đèn trên trần nhà.
-" Mở cửa cho anh, Y/n! Em không bẩn!...EM KHÔNG HỀ BẨN mà Y/n!! Làm ơn...hãy để anh được gặp em! Được ôm em vào lòng an ủi...làm ơn!"- Kaiser tuyệt vọng đập phá cửa.
-"Michael...anh nghe này..."- Em bước lại gần cánh cửa căn phòng và nở nụ cười tươi tắn có lẽ là lần cuối..
-"Anh nghe...anh nghe này Y/n! Anh luôn nghe em nói!"- Kaiser áp trán vào cửa và nhẹ nhàng lên tiếng.
" Em biết anh yêu em...và em cũng yêu anh nhiều lắm! Rất nhiều! Rất nhiều luôn! Nhưng mà...."- giọng em lạc dần theo câu nói. Có lẽ em không thể nói được nữa rồi, có thứ gì đó ứ nghẹn lại trong cuốn họng em.
-" anh cũng yêu em nhiều lắm! Vậy nên mở cửa ra đi Y/n! Anh sẽ dẫn em đi mua kem! Mua gấu bông và...chúng ta sẽ đi ngắm biển...ngắm hoàng hôn..!" - Giọng anh run run như muốn khóc.
Chẳng phải em từng cứu rỗi đời anh đấy sao?
" Ahh...em cũng muốn ngắm hoàng hôn lắm! Nó rất đẹp.." - Em nở nụ cười tươi rói và áp trán vào cửa phòng..
Chẳng phải em từng nói chết rất đau sao?
" Michael....auf Wiedersehen...ich kann nicht mehr bei dir sein! Mein ganzer Körper ist schmutzig ... er ist nicht mehr sauber, um berührt zu werden ... Leb wohl, mein lieber Junge ..."( dịch: Michael....vĩnh biệt anh nhé...em không thể ở cạnh anh được nữa! cả cơ thể em đã bị vấy bẩn...nó không còn trong sạch để được anh chạm vào nữa....Vĩnh biệt, người con trai em yêu..)- em rơi nước mắt và bước từng bước một lại gần tấm vải trắng được thắt lại qua cột đèn và đưa nó vào cổ em...
" Michael, em rất thích ngắm hoàng hôn đóooo!"
-" Y/n! Đừng nói như vậy! Đừng vĩnh biệt anh mà!! "- Kaiser hốt hoảng bật khóc và đạp cửa liên tục hi vọng nó sẽ mở toang ra để anh cứu người con gái mà anh thương, người con gái đã cứu rỗi linh hồn anh, người con gái đã được chúa gửi đến và trao tặng cho anh....
"Michael, anh ăn kẹo không? Kẹo ngọt lắm.."
Ánh hoàng hôn mang màu đỏ rực, chiếu sáng thân xác đã nguội lạnh của em. Thế nhưng môi em lại cười, một nụ cười ấm áp và hạnh phúc..
Em đi rồi
________________end__________________
Ehehe bộ đầu tay nên nó còn non nớt, mong mọi người thông cảm:33
Con tác giả này chỉ viết cho vui thôi nên các bẹn đọc đừng sạd nha😚😚
Cơ mà không biết tiếp theo nên chọn khứa nào trong Khóa Xanh cạ..hiu hiu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top