Rin||𝘴𝘯𝘰𝘸 𝘥𝘢𝘺

🚨: mình có lấy một chút idea từ DC cái tập mà Ran đứng đợi Shin hơn 2 tiếng ấy cả nhà(tội vk)

____________________________________

Trời Giáng sinh
thời tiết bây giờ lạnh cắt da cắt thịt. xung quanh nơi nào cũng tràn ngập không khí lễ hội, nhà nào cũng trang trí những cây thông sáng rực. dưới ánh đèn đường, một bóng người nhỏ nhắn choàng chiếc khăn quàng cổ cùng bộ đồ mùa đông.

để hai cánh tay vào túi áo, hai má ửng đỏ lên vì lạnh, __ xoay qua xoay lại như đang chờ đợi ai đó sẽ đến. trên mặt đầy vẻ háo hức, cứ luôn miệng cười cười.

một lúc lâu sau, người đó vẫn chưa đến. cô vẫn tiếp tục đợi...

một lúc...
một lúc...
một lúc...

người đó vẫn chưa đến, trên mặt __ bây giờ có vẻ vô cùng lo lắng, rốt cuộc là vì chuyện gì? cái lạnh buốt khiến em càng lúc càng không chịu nỗi, nếu ở đây lâu hơn chắc __ sẽ thành người tuyết mất.
ngước mắt nhìn những cặp đôi khoác tay nhau trong ngày giáng sinh, lòng __ có chút buồn bã, em thở dài một tiếng rồi tiếc tục đợi.

...

"ê __"
hình như người đó đã đến, em ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt hắn.

hắn ta từ xa thấy em lạnh phát run, lập tức chạy lại quát mắng.
"mày bị ngu hả? đến tận bây giờ mà vẫn đợi à?"

"cậu vẫn đến đấy thôi, Rin"

hắn nhìn em với vẻ mặt cọc cằn, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn ngược lại. nơi cửa sổ tâm hồn ấy...có gì đó rất ấm áp, giống như đang xót xa em vậy.

"tch, lỡ tao đéo đến thì mày chết cóng ở đây luôn à?"

cô nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn hắn.

"xin lỗi"

"cậu xin lỗi chuyện gì thế?"

"tao đến trễ để mày đứng đợi mày còn đéo thấy à?"

"..."

"tao xem nhầm thời gian thi đấu, có bảo không đá được nhưng ông huấn luyện viên cứ bắt ở lại...nên..."

em nhìn hắn, nở một nụ cười tươi
"cậu không sao là tốt rồi"

"nói đéo gì vậy?"

"mình cứ sợ cậu gặp phải chuyện gì rồi chứ, làm mình lo chết đi được"

nghe đến đây thì hắn sừng sờ
"mày bị mất não hả? tao cho mày leo cây tận 2 tiếng, thế mà đéo giận tao luôn?"

"2 tiếng thì sao? tớ chờ Rin bao lâu cũng được"
em nói mà không nhìn vào mắt hắn

bấy giờ lòng hắn đang rối bời lắm, người con gái bên cạnh đang nghĩ gì vậy chứ? ngốc, mất não, khờ bẩm sinh...

...hay một người luôn yêu thương hắn?

thấy Rin cứ đứng đờ ra đó nhìn mình, __ quay lại nhìn hắn.
"nè Rin sang kia chơi với tớ điiiiiiiii, ở bên đấy bán nhiều đồ ăn lắm đó"

cậu bạn đang ngơ ngác bỗng được em kéo tay lúc nào không hay
"con ngốc này từ từ"

hai con người cứ đi lượn từ hàng này sang hàng khác, sau khi tấp vào một quán ăn, đá hai bát mì ramen rồi tiếp tục dạo chơi.

"ê Rin xem này, đáng yêu nhỉ?"
__ vừa nói vừa chỉ tay vào một quày hàng handmade bán những món đồ nhỏ xinh được đan bằng len.

Rin ngước nhìn thử, thì ra con nhỏ đó đang chỉ vào chiếc móc khoá mặt trời.
"rồi sao?"

"tớ mua nhé?"

"mày làm gì thì làm"

hai cô cậu tiến lại gần quày hàng
"chị ơi, cho em lấy chiếc móc khoá mặt trời nhé ạ!"

"à à em gái mua hàng đấy à"

"em ơi chiếc móc khoá này là đồ đôi với chiếc móc khoá trái đất đấy em ạ, hay em lấy cả hai chiếc nhé?"

"em chỉ có một mình nên lấy một chiếc thôi chị ạ"

"à...(cậu trai ngoài sau không phải bạn trai con bé hả? sao lại không mua một cặp? )"

"mày ngu hả, cái này là cả cặp đấy nhỏ đần, mày lấy một chiếc ai mà bán?"

"u..ủa zậy hả"

"tôi lấy cả hai chiếc này, tính tiền dùm tôi"

"Rin ơi cậu sài hai cái luôn hả?"

"tao đéo sài ba cái này đâu, tao mua cho mày đấy, coi như quà giáng sinh cho mày"

"hihi cám mơn Dindin nhá"

"Din con mẹ mày gọi cho đàng hoàng"

"dạ em cảm ơn anh Itoshi Rin"
kèm với cái cúi đầu 90 độ

hắn vậy mà giờ lại có vẻ ngại ngùng. sau khi thanh toán xong, cả hai đi dạo đến bờ hồ.

"ê Rin, tuyết năm nay rơi muộn nhỉ? nay đã là giáng sinh rồi đấy. trời thì vẫn lạnh mà tuyết lại không rơi, chán ghê"

"rơi hay không rơi thì khác nhau chỗ nào?"

"thì tuyết rơi chắc chắn sẽ vui hơn chứ, được đắp người tuyết rồi còn được nghịch tuyết các kiểu, tất nhiên sẽ vui hơn đúng không?"

"xàm"

*xì, tên đáng ghét*

"ê mà nè, cậu mua tận hai cái móc khoá này làm sao tớ đeo hết đây? hay là..."

"..."

"rồi sao không nói?"

"tớ định rủ cậu đeo một cái, nhưng nhớ lại lúc nãy cậu bảo không thích..."

"giờ mày rủ biết đâu bố suy nghĩ lại đó"

"vậy cậu đeo cặp với tớ nha"

"đéo"

*tờ phắc shi bal*

"sao im re vậy?"

"..."

"giận à?"

"ai thèm giận cậu"

"con ngáo"

"..."

"..."

"ê mày giận thật đấy à __"

"không có"

"địt mẹ mày có thế cũng giận"

hắn nắm lấy tay em rồi giật lại chiếc móc khoá hình trái đất
"mày giận thì tao lấy lại một cái, đéo cho mày nữa"

khi cầm lấy tay em, hắn cảm nhận được tay em đang lạnh buốt
"mắc gì tay lạnh vãi vậy?"

"tớ không biết, một lúc là hết thôi"

Rin nắm lấy tay em rồi cho vào túi áo hắn
"ngốc à? lạnh như này mà bảo một lúc hết là hết thế nào?"

em giờ đây có chút bất ngờ mà ngước mắt lên nhìn hắn, vẫn là vẻ điển trai lạnh lùng ấy, nhưng giờ đây lại xen lẫn chút sự ấp ám
"lo cho tớ hả?"

"lo cái đéo, mày mà bệnh lại báo tao phải mua thuốc, chẳng phải cực cho tao à?"

em không trả lời ngay, mắt cứ chăm chăm nhìn về phía hồ nước. đêm nay mặt trăng thật tròn, phản chiếu lên mặt hồ tạo ra một cảnh tượng thật đẹp đẽ mà nhẹ nhàng.
bấy giờ trên đường phố rất đông đúc. cũng phải nhỉ? gần 12 giờ rồi...ai cũng nô nức ra ngoài đi chơi giáng sinh, đa số là các gia đình và các cặp tình nhân trai gái.
còn cô với cậu trai bên cạnh là gì của nhau nhỉ? bạn bè hay... người yêu hả?

chắc là không hẳn.

"Rin"

"gì"

"sao cậu hay mắng tớ vậy? bộ tớ ngốc lắm sao?"

"ừm"

"..."

"..."

"đùa thôi, mắng yêu"

"toàn thấy mắng chứ chả thấy yêu"

"nói lồn gì vậy?"

"không có gì"

Rin đưa mắt chăm chú nhìn vào người con gái bên cạnh. __ thì không nhìn vào hắn mà chăm chăm ngắm trăng trên mặt hồ.

"Rin ơi, trễ rồi đấy, đi về"

vậy là thêm một buổi đi chơi vô ích hả? em và hắn đã có biết bao nhiêu buổi đi chơi thế này. với những cặp đôi yêu nhau thì gọi đấy là hẹn hò, còn đối với em và hắn chỉ là "đi chơi". mọi lần em đều trông chờ vào một điều gì từ hắn, nhưng đều không được nhận lại. hôm nay vẫn như mọi khi, dù vui nhưng vẫn tẻ nhạt.

"ừm. về thôi"

vừa đi được vài bước thì chiếc đồng hồ lớn reo lên, báo hiệu đã được 12 giờ.
bỗng nhiên từ trên trời, những bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống.

một bông tuyết, hai bông tuyết, ba bông tuyết...

khung cảnh hiện giờ chả khác gì một bức hoạ giáng sinh rạng rỡ, người đi đường ai cũng thích thú, __ cũng không ngoại lệ.
hai tay em đưa ra trước hứng lấy những bông tuyết nhỏ...rồi có vẻ gấp gáp làm gì đó. em chấp hai tay lại, nhắm mắt rồi lẩm bẩm.

Rin nhìn bộ dạng này có chút khó hiểu
"tự nhiên giáng sinh mà mày đọc kinh chi vậy?"

em không trả lời mà tiếp tục hành động lúc nãy.

sau một lúc, em bỏ hai tay xuống rồi về lại trạng thái cũ
"Rin không biết sao? tớ nghe người ta bảo : vào tuyết đầu mùa, nếu ước điều gì đó thì nó sẽ trở thành sự thật đấy"

"nhảm"

"nè nè nè cậu chả bao giờ tin tớ"

"nhảm thì tao nói nhảm, trên đời này không làm mà đòi có ăn thì ăn cứt"

"xì...à lúc nãy Rin đã tặng tớ móc khoá coi như quà giáng sinh rồi đấy, cậu vẫn chưa có ai tặng quà giáng sinh nhỉ?"

"thì sao? ai thèm quan tâm ba cái đó"

"hay là Rin ước điều gì đó đi? tớ sẽ ban cho Rin một điều ước từ bà già Noel xinh gái nhất mọi thời đại"

"đững ní"

"nè bớt chửi lại nha, nói thiệt đó, cậu thích gì thì nói ra thử xem? biết đâu tớ có thể cho cậu được đó, miễn là trong khả năng của tớ"

"..."

"..."

"nè __"

"suy nghĩ ra điều ước rồi à?"

"chắc vậy"

"nào nào nói đi nói đi"

"ước mày trả lời thật cho tao một câu hỏi"

"ước gì dễ vậy cha"

"rồi có làm được không?"

"được được, nói đi"

"mày có yêu tao không?"

mặt em nghe xong thì đó bừng hết cả lên, miệng lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì

"trả lời đi"

nghe lời thúc giục của đối phương, em lại càng thêm khó xử

"tớ...tớ...à...tớ..."

"mày làm người yêu tao đi"

"cậu...cậu vừa tỏ tình tớ hả?"

"đéo, cái đó là lời đề nghị"

"..."

"rồi sao mày nín mỏ luôn vậy?"

hai mắt em hơi ngấn lệ, là do vui?

hắn nhìn em thấy thế thì bối rối
"ê ê ai ghẹo gì bạn mà khóc?"

em càng lúc càng khóc to hơn.

"nín coi má, người ta lại tưởng tao làm gì mày đấy con ngốc"

em nhào tới ôm lấy cổ Rin, hắn giờ lại thêm bối rối, con nhỏ này bị sao vậy trời.

"hức...hức... rõ ràng...Rin cũng thích tớ, mà lúc nào cũng chửi tớ ngốc, làm tớ cứ sợ...một lúc nào đó Rin phải lòng một cô gái khác..."

hắn đã nghe được tâm tư bấy lâu của em, nhẹ vòng tay ra sau ôm em vào lòng
"đã bảo mắng yêu mà. tao yêu mày chết đi được"

"cậu là đồ đáng ghét"

"ê con mắm mắc gì chửi"

em khóc to hơn mà không thèm trả lời hắn

hắn siết chặt cái ôm
"thôi thôi tao xin lỗi, __ đồng ý làm bạn gái tao nha?"

gương mặt hắn bây giờ đầy rẫy sự trông đợi, cũng có chút lo sợ, sợ em sẽ từ chối.
hắn đã định tỏ tình em từ lâu, nhưng mối quan hệ bạn bè không cho phép, lỡ như em không có tình cảm với hắn thì sao? mất luôn tình bạn à?

"đồng ý...em đồng ý"
em bây giờ mới thôi khóc, đưa mắt đến nhìn hắn.

"cảm ơn em"

"chuyện gì?"


"vì em đã chịu yêu tao"
câu nói đi kèm với một cái hôn ngọt ngào.

có lẽ đây là ngày giáng sinh tuyệt vời nhất đời em.
.
.
.
_________________________________

"ê __, lúc nãy ước gì vậy?"

"điều ước thì nói ra sẽ không thành sự thật được đấy nha"

"đéo nói thì thôi"

"..."

"đùa, em không nói cũng được, thật lòng tao mong những điều ước của em sẽ thành sự thật."
.
.
.
.
.
.
-ước ba mẹ luôn mạnh khoẻ

-ước Rin thành công với giấc mơ bóng đá
:
:
:
-ước...nhận được lời tỏ tình từ Rin...và cậu ấy sẽ nhẹ nhàng hơn với mình.
.
.
.
.
.
.
__________________________
ừm..nó sẽ có vài tình tiết hơi ấy ấy một chút mng ráng hình dung nha:))

chúc các bạn một ngày tốt đẹpppp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top