005: Kurona Ranze

Kurona Ranze, you and five emotions

01. Thèm muốn.

Dù miệng chẳng bao giờ nói ra, hành động cũng không có gì là đang ra dấu cho em, nhưng sâu trong thâm tâm của Kurona, cậu rất muốn được em cưng chiều. Cậu muốn được xoa đầu, được khen ngợi, được tết tóc, được ôm, được hôn, và được em nâng niu, chiều chuộng như báu vật độc nhất vô nhị của em. Nhưng là đàn ông con trai đích thực, là một chỗ dựa vững chắc cho bạn nhỏ trước những giông bão của cuộc đời, cậu cần phải mạnh mẽ nhiều hơn nữa, mấy hành động kia chỉ làm cậu yếu mềm hơn thôi. Cơ mà, mỗi khi nó vô tình xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu lại càng thèm muốn chúng hơn, làm cậu muốn mất ăn mất ngủ với nó tới nơi rồi vậy.

Dạo này em bắt đầu sinh nỗi lo lắng dành cho bạn trai Kurona của em. Dẫu em biết rằng tính cậu cũng trầm lắng đôi chút, thế mà mấy ngày gần đây cậu cứ như người vừa để mất sổ gạo. Chốc chốc là cậu vô thức ngồi đờ đẫn hẳn ra, mắt nhìn về hướng vô định, em gọi mãi mới chịu trả lời, thậm chí còn xin lỗi ríu rít khi đã không nghe em nói. Một lần thì không nói làm chi, đây là một ngày phải diễn ra hơn chục lần, không lo ngại chắc chắn không còn lưu luyến gì rồi. Không thể để mãi như thế này được, em phải hỏi cho ra nhẽ với Kurona.

"À..."

Kurona cúi gầm mặt, ngón cái vẫn mân mê mu bàn tay em, đôi tai chợt đỏ như nhỏ máu. Em ngẩn người ra, hóa ra lý do là như vậy, nghe có chút đáng yêu đấy chứ. Em áp tay vào má cậu, nâng mặt cậu đối diện với mặt mình, mắt chạm mắt. Giờ đây mặt cậu bạn càng đỏ hơn, lúng túng nhắm chặt mắt lại. Nhẹ nhàng, dịu dàng, một nụ hôn được đặt lên má cậu. Lại thêm lần nữa, lần lượt từng nụ hôn êm ái được rải rắc khắp mặt cậu, rồi kết thúc ở đôi môi. Em khúc khích cười, vươn tay vò mái tóc hồng trong sự ngỡ ngàng của Kurona.

"Nếu cậu thích thì cứ nói cho tớ nhé!"

02. Hờn dỗi.

Kurona rất thích cá mập, nói thẳng ra có một niềm đam mê sâu sắc dành cho những chú cá mập to lớn chu du ngoài đại dương bao la kia. Nhà cậu tràn ngập cá mập bằng bông, đủ loại kích cỡ, hình dáng lẫn màu sắc. Có khi người lạ bước vào nhà nghĩ rằng đang đi triển lãm cá mập cũng nên. Tuy vậy, đó lại là một điều tương đối dễ thương mà em thấy của Kurona ấy chứ. Nhất là mỗi khi cậu dẫn em đến cửa hàng thú bông, cậu sẽ luôn nhìn em bằng cặp mắt long lanh trong khi vẫn đang ôm rịt lấy chú cá mập cậu vừa tìm thấy. Tất nhiên, là một người cực kỳ dễ xiêu lòng và chẳng có tí chính kiến trước sự đòi hỏi này, em sẵn sàng rút ra cả chục chiếc thẻ đen chỉ để đáp ứng sở thích của cậu. Dù sao, để được nhìn thấy gương mặt sung sướng của Kurona, em cũng không ngần ngại bán đi một quả thận đâu.

Thế mà, cái gì cũng có hai mặt của nó, kể cả mấy chú cá mập bông kia. Đôi lúc Kurona chú tâm vào chúng quá, làm em cũng có chút gì đó là tủi thân. Không phải là em đang ghen lồng lộn với mấy vật vô tri đâu, chỉ là em không thấy vui khi cậu cứ chăm chút cho chúng mãi thôi. Em cũng muốn được cưng nựng, lẽ ra vị trí trong vòng tay cậu phải là của một mình em thôi, chứ không phải là con cá mập nhìn mặt trông ngu ngu đần đần kia. Nhưng mà đi nảy sinh sự bực bội với một đồ vật thì nghe lại hèn hạ quá, nên em chuyển hết sự ấm ức kia dành cho cậu bạn trông cũng chẳng khác gì cá mập kia. Em chính thức dỗi Kurona!

"Ranze có vẻ thích cá mập quá ta"

Em bóp chú cá mập bông trong tay, hết liếc Kurona đang mắt tròn mắt dẹt nhìn em đến con cá mập trông ngố hết sức. Có vẻ cậu vẫn chưa hề nhận ra em đang giận cậu, vậy lại càng có lý do để em tiếp tục công cuộc dỗi cậu chàng lâu hơn nữa. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng đan tay cậu vào tay của em, rồi nắm chặt.

"Cả cậu nữa, tớ cũng thích cậu!"

Tự nhiên, cơn giận trong tâm trí em bất ngờ bốc hơi không dấu vết.

03. Đau.

Mân mê mấy vết cắn đã mờ đi phân nửa ở trên cổ mình, em chẳng biết nên vui như trúng số hay khóc trong lòng nhiều chút đây mất thôi. Mặc áo cổ cao vào ngày này thì nóng chết ngốt, nên những miếng băng dán cá nhân nho nhỏ là phù hợp nhất. Vậy nếu em chủ quan không chịu che đi, để lộ cho bao cặp mắt nhìn, chắc chắn em sẽ phải tìm cách đối phó với hàng chục câu hỏi dành cho mấy vết cắn quá đỗi khả nghi này. Giờ mà lôi cái lý do bị mèo cắn ra có khi mọi người còn nghi hơn, bởi lẽ miệng chẳng con mèo nào đủ to đến thế, bị cá mập cắn nghe còn thuyết phục hơn nhiều đấy chứ.

Kurona có một hàm răng vừa sắc vừa nhọn, có lẽ đủ sức để cắt đứt phăng một miếng thịt trên tay em đấy chứ. Cậu không thích hàm răng này lắm khi chúng đôi khi dọa vài người một phen hú hồn, nhưng đối với em, chúng như một đặc điểm nổi bật của cậu, tô điểm thêm dáng vẻ của cậu ấy chứ. Song, đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu cho đến lúc em nhận ra cậu có một tật xấu là hay cắn người. Chẳng biết cậu ngứa răng quá, hay do thịt của em nhìn thơm ngon khó cưỡng lại quá, mà cậu cứ thế nhăm nhe để lại dấu răng trên người em. Một cái chưa đủ, phải hai ba cái mới đã cái nư của cậu, làm người em luôn chi chít vết răng của cậu.

Lúc mới đầu quen nhau, Kurona còn biết giữ phép tý, hỏi em trước sau cho yên tâm, xong mới cẩn thận đặt một vết cắn lên trên ngón tay em, một vị trí an toàn và ít người quan tâm lẫn thắc mắc cho lắm. Vậy mà sau một khoảng thời gian thôi, hễ hai đứa gần nhau, cậu nhảy bổ vào người em, lăm le ngay gần cổ, để lại vết cắn vừa to vừa rõ. Nhất khi là đang ôm ấp ngọt ngào, cậu dụi đầu vào cổ em, gặm gặm, cắn cắn, chốc lại sung quá làm em không kịp phản ứng mà ré lên một tiếng đau.

"Tớ... xin lỗi"

Kurona ngồi quỳ dưới sàn gỗ lạnh ăn năn hối lỗi. Vừa bị em mắng cho một trận như thế kia, sợ quá trời sợ, đành ngồi im không lại bị em giận chết mất. Em đứng phía trên, hai tay chống nạnh, giờ đây không phạt cậu thì người em sau này chẳng biết như thế nào nữa đây.

"Tại tớ thấy bạn trai hay làm thế để tránh người khác tiếp cận bạn gái mình, nên là..."

Nghe đến đây, chắc em phải truy tìm ra đứa gửi ba cái truyện tình yêu này cho Kurona nhà em mới được, chứ thế này là chết dở!

04. Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Cái hồi còn thầm thương trộm nhớ nhau, mối quan hệ thì trên tình bạn dưới tình yêu, Kurona thường giữ thói quen cứ đúng mười hai giờ đêm, khi vầng trăng tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đen nhất, cậu sẽ đứng cầu nguyện mong sao vào một ngày nào đó, cậu sẽ được nắm lấy tay em dưới danh phận là người yêu của em. Dù không biết rằng thực sự điều này có hiệu nghiệm thật không, nhưng cũng khiến cậu yên tâm đi phần nào, cũng như thêm một chút hy vọng vào thứ tình yêu đơn phương đang dần bám rễ vào trái tim cậu.

Em và Kurona là đôi bạn thân, đúng hơn là vị phú bà và đứa trẻ vô tình được nhặt ở cửa hàng thú bông. Người giàu thì luôn có cách đặc biệt để tiêu tiền, như em đập tiền vào niềm đam mê cá mập của cậu bạn. Vậy cậu sẽ đáp trả bằng gì đây, tất nhiên cậu cũng không đủ tiền để trả lại cho em, thế nên đành dâng tạm trái tim của mình cho em. Đúng, Kurona chót dại thích em mất rồi, suốt ngày cứ tơ tưởng về em mãi thôi. Mỗi tội cậu nhát kinh khủng, mỗi khi đi bên cạnh em là bối rối như tơ, nói huống chi là việc ngỏ lời cơ chứ. Dân tình hóng hớt thì chờ mỗi ngày hai người thành đôi, nhưng mà người trong cuộc lại rụt rè quá trời.

"Cậu thích tớ à?"

Kurona giật bắn như chiếc lò xo, suýt chút nữa là bóp nát luôn chai nước trong tay. Chưa gì mặt cậu đã đỏ lên trông thấy, miệng ấp úng mãi điều gì đó em không nghe rõ. Nói chung là chuyến này Kurona Ranze đi thật rồi!

"Ồ, vậy cậu thích tớ thật nè!"

"Tớ đồng ý, ngày mai đi hẹn hò luôn nhé!"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Kurona không cần mở lời chút nào cũng thành công hốt được crush của mình. Chà, không khổ công nửa đêm làm nghi thức cầu nguyện đủ kiểu.

10.07.2023|Dumb Seaweed

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top