002: Itoshi Rin
Itoshi Rin, you and five experiences of being his lover
01. Xin lỗi.
Từ ngày yêu Rin, em cảm tưởng rằng mấy lời khịa đểu của bố mẹ thân yêu vẫn còn nhẹ nhàng chán so với cái miệng thở ra câu nào là chí mạng câu đó của anh người yêu. Đúng rồi, anh người yêu vô cùng đáng yêu của em, độc mồm độc miệng như thằng anh trai của nó vậy. Thật hết nói nổi với anh người yêu của mình, ngày nào Rin cũng phải vả yêu em bằng những câu từ cay nghiệt làm em nhột lên nhột xuống mới đã cái nư của anh. Đôi lúc em cũng đấm vào cái mỏ thân yêu đấy lắm, nhưng với thân hình bé tẹo như cục kẹo khi đứng cạnh anh, có khi chưa kịp đánh đã bị hạ đo ván rồi ấy chứ.
Tất nhiên suốt ngày bị ăn mắng như thế, đứa nào chẳng buồn thối ruột, em cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Lâu lâu em cũng phải tự ngẫm nghĩ rằng sao hồi đó mình lại quen được Rin nữa. Đồng ý là anh điển trai, chững chạc, học lại rất giỏi, chăm chỉ hơn mức người thường, nhưng mỏ của anh hỗn một cách quá khủng khiếp. Em cũng chỉ hỏi có mấy bài thôi mà chửi người ta hơn bố mẹ chửi con, thiếu điều úp sọt con gái nhà người ta tới nơi. Cứ chửi em ngu như con bò, chẳng lẽ lời hứa nuôi con bò này đến suốt đời đành vứt đi hay sao? Thực sự quá đáng lắm, làm em tủi thân không chịu nổi!
"Nè, cho mày một cây kem"
Lúc nào cũng như vậy, Rin sẽ đi từ đằng sau, rồi dúi vào tay em một cây kem mát lạnh, thản nhiên như ban ngày như thể mấy câu trước đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Người vừa bị ăn chửi nỗi đen mặt như thế, xong rồi được dỗ dành bằng một cây kem, tự nhiên lại thấy bản thân mình dễ dãi quá đi. Nhưng sao em lại không nhận được cơ chứ, đồ ăn dâng đến tận miệng rồi bỏ đi thì lại phí quá.
"Rin-chan chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả"
Em hờn dỗi nói vui vơ, rồi cắn một miếng kem cho bõ tức. Rin nhìn vào khuôn mặt cau có của em người yêu thì cũng đủ đoán lờ mờ ra rồi, anh ta vừa làm gì đó khiến em giận anh. Anh chép miệng, suy ngẫm một lúc. Chẳng nói chẳng rằng, Rin cúi xuống hôn em, hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau rồi lướt nhanh tựa chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng đủ làm con tim em đập lệch một nhịp, vành tai của em thì đỏ như nhỏ máu.
"Xin lỗi"
"Lời xin lỗi được chấp nhận, và làm ơn đừng làm thế nữa"
Em mân mê đôi môi của mình, lí nhí nói.
02. Ngôn ngữ yêu.
Rin không phải là kiểu người sẽ thể hiện tình yêu của mình bằng những câu yêu sến súa như là "Tôi yêu em", "Tôi nhớ em", hay bất kỳ câu thả thính nào đó trôi nổi ở trên các trang mạng xã hội. Không phải vì em không thích chúng, bởi vì anh ta có hẳn một ngôn ngữ riêng để thay những lời đó rồi. Mà cũng chẳng cần phải cầu kỳ hay hoa mỹ như những bộ phim tình cảm cả hai đứa hay xem lúc chán, Rin sẽ thể hiện chúng một cách từ tốn, cẩn thận, luôn khiến em xiêu lòng trước sự dễ thương vô đối của anh.
Mỗi khi Rin nhớ em, anh sẽ gọi cho em chỉ được nghe thấy chất giọng ngọt ngào của em vang bên loa, hỏi em mấy câu vu vơ đôi chút rồi lại cúp máy ngay. Ngày nào cũng như ngày nào, anh ta cũng phải gọi em hơn chục cuộc chỉ để kiểm tra em "còn sống hay không", hoặc anh đang quá chán nên kiếm cớ gọi em để nói chuyện cùng. Hay như lúc anh muốn nói yêu em, anh sẽ đòi hỏi nhiều động chạm cơ thể với em hơn. Anh sẽ đứng gần em hơn, đôi lúc nắm hờ tay em, quàng tay qua eo em mà kéo em lại gần, tận hưởng hương thơm ngọt ngào của em. Rin sẽ hôn lên trán em, di chuyển xuống khóe mắt, lên chóp mũi xinh xinh, bên gò má hồng hào, rồi kết thúc bằng nụ hôn phớt ở đôi môi mềm. Đôi lúc anh cũng chơi táo bạo hơn mà để lại vết hickey lên trên cổ em, nhìn xa thì không quá rõ ràng, nhưng đủ để những người có ý định tiếp cận em cũng phải tự động xa lánh.
"Đây là cách đánh dấu chủ quyền mới à?"
Em xoa nhẹ vết đỏ ửng trên cổ, cười thích thú.
"Thì ai bảo xung quanh mày lắm vệ tinh thế không biết"
Rin búng nhẹ vào trán em, giọng điệu hờn dỗi như đứa trẻ con.
03. Phim kinh dị.
Rin cực kỳ, cực kỳ thích xem phim kinh dị, hoặc chơi vài tựa game kinh dị, và nó thường xuyên diễn ra vào buổi đêm. Còn em là nạn nhân vào những buổi đêm đó, suýt thì đau tim mà lên cơn đột quỵ trước những màn hù dọa đáng sợ. Dù biết mình cũng chẳng phải là đứa gan dạ gì, nhưng em vẫn giãy đành đạch muốn ngồi xem cùng anh cho nó tình cảm.
Thế là kết cục cũng quá rõ ràng, nguyên buổi tối đó, trong lúc nhạc đang lên đến đoạn cao trào, nhân vật chính thì đang bị rượt té khói bởi tên sát nhân vừa cho cả gia đình cô đi bán muối, em sợ xanh mắt mèo, chỉ thiếu điều mà hét toáng lên. Người thì nép sát về phía anh mà run bần bật, tay níu chặt lấy áo đối phương, kéo nguyên tấm chăn che hết khuôn mặt, chỉ để lộ đúng một con mắt để xem kết quả. Rin thì vẫn ung dung chán, như thể trước mắt anh là một bộ phim đời thường có tình tiết đơn giản vậy. Thế là nhân vật chính cũng chịu chung số phận hẩm hiu với gia đình, bị giết hại vô cùng tàn bạo và thảm thương, làm em sang trấn tâm lý sau khi chứng kiến cảnh đó.
Đêm hôm đấy em sợ đến nỗi chẳng thể nào chợp mắt nổi, người cảm thấy rờn rợn không ngừng, trùm chăn kín mít quanh người coi như cách phòng thủ trước những thế lực xấu xa có thể làm hại mình. Rin nhìn cục bông to tướng chồm hỗm ở trên giường cũng chỉ có thể thở dài bất lực. Anh ta đành vén chăn lên, cẩn thận chui vào trong chăn cùng em, ôm lấy em và vỗ về nhẹ nhàng.
"Không sao, có tao ở đây rồi"
Những lúc này Rin thật dịu dàng, làm em cũng yên tâm biết bao nhiêu mà chìm vào giấc mộng đẹp.
04. Bất bình thường.
Thực ra, tình yêu của Itoshi Rin và em chẳng bao giờ tồn đọng hai chữ gọi là "bình thường" cả. Dẫu cho mang danh là người yêu của nhau, thậm chí còn công khai cho gia đình lẫn anh em ruột thừa hết rồi, nhưng người ngoài khi nhìn vào cặp đôi đũa lệch nọ, họ chỉ nhìn thấy đôi bạn thân, thân ai nấy lo chuẩn bị lao vào nhau mà xúc đối phương.
Nói một cách rõ ràng hơn, chẳng có cặp đôi nào trên thế giới này sẽ dành một ngày quá đỗi rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, chỉ để ngồi móc mỉa nhau. Một trận đấu xem đứa nào mỏ hỗn hơn sẽ diễn ra trong vòng một đến hai tiếng đồng hồ, hoặc đến khi một trong hai người giơ cờ trắng đầu hàng, hay cả hai bắt đầu thấy nó nhảm nhí mà ngừng lại. Tất nhiên rất hiếm khi điều thứ hai sẽ xảy ra, bởi cả hai đứa đều có cái tôi cao ngất ngưởng đi được, làm gì có chuyện chịu xuống nước trước cơ chứ.
Bằng tất cả vốn kiến thức về tật xấu của người nọ, Rin và em không ngừng mỉa mai nhau bằng những câu từ chí mạng nhất, khiến cho đối phương phải nhột lên nhột xuống. Đáng ghét hơn nữa, anh còn kết hợp thêm vài ba tiếng ngoại quốc để gia tăng sát thương cho câu nói, làm em người yêu mình chỉ biết câm nín trong cơn cay cú. Một phần là em hiểu hết được nhưng em không đáp lại được, phần còn lại là anh ta nói đúng quá nên em cũng chẳng dám mở miệng ra cãi lại.
Đương nhiên sau vụ này thì cũng có giận nhau đôi chút, nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì mọi chuyện lại trở lại như cũ. Thậm chí cả hai còn rất thản nhiên mà bàn lại vụ hỗn chiến bằng võ mồm vừa rồi, và em đã thu nạp thêm nhiều kỹ năng mới cho cuộc chiến lần sau nữa đó.
05. Ác mộng.
Rin là một người rất dễ tỉnh giấc, chỉ cần một âm thanh nhỏ xíu thôi cũng đủ làm anh chàng giật mình tỉnh dậy. Em đã phát hiện ra điều này khi cả hai sang nhà nhau chơi, em lỡ ho một tiếng, và vô tình làm anh vốn đang ngủ êm ru trên đùi em cũng phải thức giấc mà hỏi han xem em làm sao. Nhưng để mà tự nhiên bật dậy giữa đêm, để rồi phải gấp gáp gọi cho em, quá là hiếm khi xảy ra mà.
"Rin-chan?"
Một giờ sáng, trời vẫn tối đen như lúc em chùm chăn lên người mà đánh một giấc thật ngon, mọi thứ vẫn im lìm mà chìm vào những giấc mộng kỳ ảo theo lẽ thường. Thứ duy nhất rực sáng giữa căn phòng tối mịt của em là chiếc điện thoại nằm trên chiếc tủ đầu giường, đang không ngừng phát ra tiếng chuông và rung lên, đánh thức cô gái nhỏ vốn đang ngủ say.
Màn hình hiển thị người gọi là Rin, giữa một giờ sáng, chuyện này chẳng phải quá đỗi kỳ lạ hay sao? Em biết anh là một người rất dễ tỉnh giấc, nhưng vào cái tầm này thì không bình thường chút nào, không lẽ anh lại gặp chuyện gì không tốt sao? Vội vàng bấm vào nút nghe máy, thứ đáp lại sự lo lắng trong tâm trí em là một tiếng thở dài đầy não nề.
"Có chuyện gì sao? Anh gặp phải chuyện gì à?"
"Xuống đi, đang đứng ở dưới cửa nhà"
Đôi mắt khẽ mở to trước chất giọng mệt mỏi phía đầu dây bên kia, em chạy về phía cửa sổ phòng ngủ mà nhìn xuống dưới. Bóng dáng đó, không ai khác chính là anh người yêu của em, Rin. Gấp rút mà chạy thẳng xuống dưới nhà, nỗi mà còn suýt té ngã trên cầu thang. Vào cái giờ dở dở ương ương này, tự nhiên người yêu đòi gặp mình không vì lý do gì cả, xong rồi nghe giọng như vừa mới khóc xong, đứa nào chẳng sợ chết khiếp đi được.
"Rin!"
Em mở mạnh cửa, đột ngột nhưng vẫn thật nhẹ nhàng, Rin ôm lấy em, gục mặt vào hõm cổ em. Người anh run lên trong vòng tay của em, còn bên vai mình hơi ươn ướt, khiến em nay đã sợ nay càng thêm bồn chồn hơn. Vuốt nhẹ tấm lưng lớn, em dịu giọng mà vỗ về anh người yêu, để anh cảm thấy được an ủi thêm một chút nữa trong lòng mình. Cứ thế, cả hai người cứ đứng ở trước cửa nhà, anh gục vào vai em mà nức nở, em cũng chỉ biết ôm lấy người kia mà đôi lúc vỗ nhẹ vào lưng, coi như một cách em dỗ dành vậy.
"Tao đã gặp ác mộng, em biến mất khỏi cuộc sống của tao"
Rin vùi mặt vào lồng ngực em, để bàn tay em đan vào mái tóc xanh sẫm mà vuốt ve, xoa tấm lưng nọ đầy âu yếm.
"Trong mơ, tao không tìm thấy em. Dù tao đã tìm mãi, tìm mãi, nhưng kết quả vẫn như cũ"
"Vậy anh đã chạy đi gặp em vào giờ này nhỉ? Nghe chẳng giống anh gì cả"
Em phì cười mà vu vơ chọc đểu anh, nhưng vẫn hôn nhẹ lên mái tóc của người em hằng yêu quý. Một con người khác của Rin mà em hiếm khi được thấy, vậy mà vẫn khiến em chẳng thể nào ngừng yêu anh ta được. Tâm trạng anh dịu đi đôi chút, dường như có dấu hiệu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Kéo tấm chăn lên phủ kín hai người, em nhẹ giọng, khẽ ngân nga một đoạn nhạc du dương mà mẹ em vẫn hay hát hồi em còn bé.
"Chúc ngủ ngon, tình yêu của em"
"Chúc ngủ ngon"
Rin mơ hồ đáp lại trước khi thứ bao lấy tầm mắt của anh chỉ còn là một màu đen.
18.05.2023|Dumb Seaweed
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top