Michael Kaiser - Mistakes
"Tiếc của đờ đẫn cả người."
Tự vả anh nhỉ:)
------------------------------------------------------------------
"haah..hahh.."
Mưa một ngày một nặng hạt hơn. Vậy mà vẫn có tiếng thở gấp của một cô con gái bỏ chạy ngoài ngày mưa tầm tã ấy. Có lẽ, vì bản thân đã quá nhớ gã, bầu trời mưa tầm tã ấy cũng không thể ngăn cản em lại...
"Kaiser...anh đâu rồi..?"
Nghe thật thảm hại. Chỉ vì nhớ một kẻ luôn bỏ em sao? Chỉ vì nhớ một kẻ mà luôn đi nhậu, đặt việc tiệc tùng hơn cả ngày sinh nhật của em sao?.Cũng chẳng sao nhỉ? Vì..đến cả 3 năm kỷ niệm của 2 đứa gã cũng đâu nhớ, nói chi là ngày sinh nhật của em?..
Em cũng dần dần mất hy vọng sau khi đã chạy tầm khoảng 20 phút đi tìm gã rồi..Em đã mệt rồi...Phải chăng nếu gã không nhắn cho em những đoạn tin nhắn ấy, em đã có thể ở nhà mà không phải quan tầm đến việc phải đi dầm mưa để tìm gã không?.Phải chăng hắn đã trả lời cuộc gọi của em, nói cho em địa chỉ thì em đã không phải chạy mưa thế không?..Lo đến mức quên cả ô..thật là ngu ngốc mà.
Em đã không còn hy vọng rồi, lúc định quay lại tìm một nơi để ở lại đợi mưa tạnh thì bỗng dưng con bé nhìn ra bên phải và bắt gặp một vóc dáng quen thuộc.
"Kaiser!!"
Em gọi tên gã. Rồi chạy qua đường. Con bé phấn khởi đến mức quên rằng đèn vẫn còn đỏ. Và chuyện gì đến cũng phải đến. Em đang chạy thì quay sang phải và cái thứ duy nhất nó có thể nhớ được là một chiếc xe tải lao thẳng đến chỗ em.
---Michael Kaiser's pov!!---
Tôi và em quen nhau ở tuổi 16. Tuổi mà bọn trẻ dở mấy cái trò yêu đương vớ vẩn trong cái tuổi mới lớn. Hồi đấy, tôi cũng chẳng có hứng thú với mấy cái trò vớ vẩn này. Vì tôi chỉ quan tâm đến bóng đá và riêng chỉ có bóng đá. Ấy vậy mà em lại xuất hiện như một tia nắng, sưởi ấm cuộc đời tôi và đến với tôi như cơn gió từ phương nào không rõ.
"Mày không thấy việc luôn luôn nở nụ cười kể cả khi buồn ngu ngốc lắm à?"
"Vậy ạ?"
"Ừ. Trông đần lắm đấy nhóc ạ"
"...."
"Nhưng mà trông mày cười đẹp. Tao không có ý định xấu"
"À, dạ."
Em tích cực thật. Tích cực đến mức buồn cười..Dù mọi chuyện có tệ đến mức nào, em vẫn cố gắng chịu đừng, rồi chạy về bên tôi, nở cái nụ cười ấy.
"Nhắc đến việc cười..Em chưa từng thấy Kaiser cười một lần nào luôn á?"
"Tôi ngày nào chẳng cười. Mày bị ngốc à?"
"Ý là cười một cách chân thực nhất có thể cơ!"
Con bé này bị ngốc rồi.
"Rồi. Quen tao lâu vào thì mày sẽ thấy được"
"Anh hứa rồi đó nha!"
Em còn là một người biết quan tâm đến tôi. Cho tôi những thứ 'tình cảm' mà tôi chưa từng cảm nhận được từ khi tôi sinh ra đến giờ.
"Kaiser!! Anh ốm rồi đó!! Anh nằm ở nhà đi, để em nói với huấn luyện viên xin cho anh nghỉ để anh hồi sức!"
"Tao ổn, việc của tao thì để tao lo. Không đến lượt mày quản"
"Anh nói thế là sao nhỉ?? Anh nằm ở nhà cho tôi!"
Cũng lâu rồi mới thấy em cáu. Nên tôi cũng quyết định ở nhà một hôm vậy.
"Rồi, hài lòng chưa? Tao ở nhà rồi đấy?"
"Sức khoẻ của anh mà, nếu anh ốm ra đấy thì càng khổ anh hơn thôi.."
Rồi em lại đi ra rồi mua một đống loại thuốc vô dụng. Tôi cũng chẳng có thể hiểu nổi em nữa.
Rồi hai đứa cũng gần nhau hơn. Hiểu nhau hơn. Cho đến năm 18, em tặng tôi 2 chiếc khuyên tai. Tôi vẫn nhớ nguyên cái nụ cười của em, những tiếng khúc khích của em trong lúc đang đưa tôi món quà ấy. Nó thật trẻ con, nhưng lại làm tôi ấm lòng một cách khó hiểu.
"Kaiser! Chúc mừng sinh nhật anh!!"
"..."
Tôi cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Cảm ơn? Tỏ ra vui vẻ? Tôi cũng không biết phải phản ứng ra sao. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi được ai đó tặng quà.
Mấy ngày hạnh phúc ấy cũng dần dần biến mất khi tôi được tham gia vào những CLB bóng đá nổi tiếng, đòi hỏi kĩ năng cao hơn. Vì bận mà tôi và em cũng không còn những kỉ niệm đáng nhớ như xưa nữa. Nhưng tôi cũng kệ. Vì cả 2 đã đều có việc làm rồi, tối cũng đã chia sẻ một mái ấm. Việc làm loạn lên vì không giao tiếp cũng chẳng giúp được việc gì.
Cũng tại những suy nghĩ lệch lạc này mà tôi bắt đầu cảm thấy chán em. Em cũng chẳng đem lại cho tôi những thứ tình cảm mà em đã từng đem lại cho tôi nữa. Tôi đi bar, đi nhậu thường xuyên. Tối nào cũng về muộn với mùi phụ nữ nồng nặc bao quanh tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên
"Kaiser...Anh lại về muộn à?.."
"Ừ. Quan tâm làm đếch gì?"
"Anh tắm rửa đi.. Em ngâm sẵn nước nóng rồi đó"
"..."
Em không cáu sao?. Ngu ngốc.
Tôi đã làm em thất vọng không biết bao nhiêu lần. Tôi đã quên đi kỉ niệm 3 năm, đáng ra ngày ấy phải là ngày đặc biệt giữa cặp tình nhân, nhưng tôi đã để quên nó và thay vì về với em, tôi đã ra quán bar để giải toả cơn khát của mình.
"Kaiser à.. anh biết hôm nay là ngày gì không?"
"Tao không biết và không còn thời gian để nhớ. Giờ tao đi đây, đừng gọi tao năn nỉ đấy."
"..."
Sau hôm đó, em và tôi cũng bắt đầu nói chuyện ít hơn.
...
Nhưng, số phận là số phận và ngày đã kết thúc tất cả những cuộc vui đó đã đến...
...Nó đến sớm hơn tôi nghĩ.
Hôm đó, sau khi để thua trước Yoichi Isagi, tôi đã đi giải toả bằng cách đi vào một quán bar mới gần trụ sở Blue Lock. Có lẽ vì đã quá tức giận mà tôi đã uống hết 5 chai rượu mà không để ý. Vì quá chóng mặt, tôi quyết định không đi với ả đàn bà nào mà lại mở điện thoại lên, nhắn vài câu chữ gửi đến em
"Mày còn thức không?"
"Dạ? Sao vậy ạ"
"Tao say rồi. Tao sắp chết rồi. Đến cứu tao đi"
-Đã xem-
Tôi cau mày. Con bé này không còn quan tâm nữa à?
"Đợi 30p rồi. Nó chậm thật đấy."
Mặc kệ trời mưa to, tôi vẫn bước khỏi quán bar mà không cầm ô. Có lẽ 5 chai rượu đó đã biến tôi thành thằng đần mất rồi. Ai ngờ Michael Kaiser lại có thể thành một thằng như này đâu? Bước đến gần chỗ cột đèn, cũng may mắn là tôi vẫn còn đủ tỉnh để nhận ra được bây giờ vẫn là đèn đỏ.
"Kaiser!!"
Giọng nói đó...Quen thuộc đến cách lạ kì. Tôi vì thế mà ngước lên, nhìn theo hướng của giọng nói ấy
"Mày-"
23:59
tích...tích..
00:00
Chưa nói được lời nào. Tôi mở mắt ra chỉ còn thấy cảnh một cô gái nằm trước mặt tôi với máu ở khắp mọi nơi. Em vừa mới bị xe tông à? Tài xế vội vàng ra khỏi chiếc xe mà lại chỗ em.
Tôi cũng không còn nhớ gì nữa. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh của xe cứu thương và cảnh sát vội vàng đến bên em.
...
Hôm nay là ngày phi tang của em..Tôi không khóc, cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ biết đứng đờ đẫn ở đấy, nhìn biết bao nhiêu đồng nghiệp và gia đình của em khóc. Hôm nay đáng ra phải là sinh nhật em, nhưng thay vì được quây quần bên gia đình và bạn bè thì em lại ở một nơi hẻo lánh này.
Tôi bước đến ngồi mộ của em. Đến bây giờ, tôi mới cảm nhận được bản thân tồi tệ đến mức nào. Em đã đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức tôi không biết phải đáp trả như thế nào nữa. Chắc tôi đã làm em thất vọng lắm. Nói vài ba câu "yêu em" rồi lại ngủ chung giường với mấy con ả quen tôi vì danh dự và tiền của tôi.
Tôi đặt bó hoa trên trên tay xuống ngôi mộ của em. Cuộc đời thật bất công nhỉ? Những kẻ muốn sống thì chết một cách đau đớn, còn những kẻ như tôi lại được sống một đời người mà biết bao người muốn có.
Bỗng tôi đưa tay lên mặt, nhận thấy mình đã khóc từ bao giờ. Phải nhỉ? Tôi đã mất em rồi..Tôi không thể nhìn nụ cười ấy một lần nào nữa, không thể ăn cùng em một lần nào nữa cũng không thể cảm nhận được hơi ấm của em một lần nào nữa..
"Anh yêu em..và..anh nhớ em nhiều lắm..."
Và đó chính là câu nói duy nhất mà một kẻ ngốc có thể nói ra.
------------------------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật của anh nhé, Kaiser:))
Em muốn quay lại với gã à? Isekai đi là vừa nhé
~~~
Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện á, có gì không được thì nói mình nhé 😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top