Đâu cần một bài ca tình yêu [Itoshi Rin]
"Đâu cần một bài ca tình уêu"
"Ϲho lòng ta thêm đắm saу"
"Đâu cần một bài ca tình уêu"
"Ϲho đời ta thêm ngất ngâу"
"Ϲhỉ cần mình cạnh nhau phút giâу"
"Ɲhìn về phía chân trời khuất xa"
"Ɲơi ánh ban mai vang tên ta dịu dàng"
-Đâu cần một bài ca tình yêu-
Tôi đang vội vội vàng vàng với đại miếng sandwich trên bàn phóng ra xe rú ga chạy thật nhanh tới trường. Dù biết một công dân Việt Nam dậy sớm là để thành công nhưng tại sao lại sớm tới mức như vậy, đúng là cái giờ giấc chết tiệt này
Đến trường cũng đã bảy giờ hơn, tôi lẻn lẻn đi vào trong trường sau khi gửi xe
"Em kia đứng lại, ai cho em đi học trễ hả???"
"Chết mẹ rồi là ông Mon, sao mới sáng ra đi trễ mà còn đụng trúng ông này nữa chứ, phiền ghê đó."
Tôi chạy thục mạng lên lớp, may thay ổng có cái body quá khổ nên không rượt kịp để mà bắt tôi. Tự hào về tốc độ chạy của mình, tôi phi vào lớp ngồi thẳng xuống chỗ mà không thèm để ý xung quanh. Khều khều con bạn thân
"Má, tao mới bị ông Mon bụng bự rượt may mà chạy kịp không là tới số với ổng luôn. Mà cô vô chưa mày?"
Con bạn thân im lặng nhìn ra đằng sau tôi. Bây giờ, tôi mới cảm nhận được một luồng sát khi tỏa ra từ phía sau mình. Sợ hãi, người run run quay từ từ ra đằng sau. RỒI XONG LUÔN
"Y/n à, hôm nay đi học sớm quá nhỉ, có lời trăn trối cuối cùng với mọi người trước tôi ghi tên em vào sổ đầu bài hay không?"
Cô nở nụ cười, ngoài sự thiện cảm của một người mẹ khi thấy đứa con dậy muộn, thì còn có một chút cảm giác khó tả gì đó khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. Rồi cô xách tai tôi không thương tiếc, làm tôi la oai oái khiến cả lớp đứa nào đứa nấy cười bò.
MỘT LŨ MẤT DẠY, BẠN BỊ VẬY MÀ KHÔNG BIẾT GIÚP MÀ CON CƯỜI
Sau khi trải qua những phút tra tấn ấy, tai bị nhéo của em đỏ ửng lên, đau điếng.
Cô bước lên bục giảng, bây giờ em mới chú ý, trên bục giảng ngoài cô ra còn có một cậu học sinh mới. Hình như...là một người ngoại quốc, nhìn kĩ thì có nét của người Nhật Bản
Cậu ta đẹp trai thật đó! Da trắng vãi, mũi thì cao, dáng người cao ráo, khoẻ khoắn, hẳn là một con dân thể thao, nổi bật nhất trên khuôn mặt của cậu ta là đôi lông mi, vừa dài, vừa đen, đặc biệt nhất là phần lông mi dưới khiến cho cậu ta nhìn như con gái. Cái cổ dài đúng chất người Nhật khiến cho bọn con gái lớp em "rụng trứng".
"Sao nhìn cậu ta cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ? Chẳng nhớ nữa, thôi kệ đi" Tôi lẩm bẩm
"Xin giới thiệu với cả lớp, đây là Itoshi Rin, học sinh mới lớp chúng ta, bạn ấy là du học sinh người Nhật nên cả lớp hãy giúp đỡ bạn ấy trong học tập nhé." Cô lên tiếng
"Rin sẽ ngồi chung với Y/n nhé. Y/n nhớ giúp đỡ bạn nhé em."
"Ơ cô ơi, đừng mà, em muốn ngồi một mình cơ, em học không giỏi đâu cô cho bạn ngồi vs bạn khác học giỏi hơn đi cô."
"À, vậy ý em là em học không giỏi nên cô phải chuyển em sang ngồi kế một bạn khác học giỏi hơn đúng không Y/n? Hmmm, để xem nào..."
"À thôi cô ơi, cô cứ yên tâm giao bạn cho em, em sẽ giúp bạn học tập thật tốt ạ."
"Được rồi, vậy em hãy giúp đỡ bạn nhé."
Trớ trêu thật đấy, sau lần đó, tôi và Rin cứ dính lấy nhau như Sam. Cậu ta đi tập, tôi cũng đi theo ra sân, tôi đi mua đồ cậu ta cũng bám theo tôi. Trùng hợp hơn nữa là cậu ta còn ở đối diện nhà tôi, đúng là định mệnh ông trời sắp đặt.
Chúng tôi cứ thế từ người lạ trở thành bạn thân rồi đến người yêu. Tôi là người ngỏ lời trước, phải tận 2,3 lần cậu ta mới đồng ý.
Lần thứ nhất
"Tao thích mày, làm người yêu tao đi."
"Xin lỗi, tao chỉ coi mày là bạn."
Lần thứ hai
"Tao vẫn thích mày, hẹn hò với tao đi."
"Không ai thèm làm người yêu mày."
Lần thứ ba
"Tao yêu mày lắm, Rinrin à!"
"Tao cũng vậy, t cũng yêu mày lắm Y/n."
Tôi thật sự không lường trước được trường hợp này. Nhưng yêu nhau được 2 năm, tôi phải ôn thi đại học, vùi đầu vào mà học, thời gian dành cho cậu ta cũng ít hơn. Vậy nhưng cậu ta vẫn luôn bên cạnh động viên tôi, dù mồm miệng có hỗn nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi.
Cho đến khi nhận được tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, đậu được vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước, tôi lại cầm trên tay bức thư của cậu gửi.
/Gửi Y/n
Chắc lúc mày đọc được bức thư này, tao đã về đến Nhật rồi.
Tao xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói cho mày biết, chỉ vì tao không muốn làm mày buồn, tao muốn mày tập trung ôn thi để vào được ngôi trường đại học mong muốn đó.
Tao muốn chạm đến ước mơ của mình, tao muốn ra trận với tư cách là một cầu thủ người Nhật. Tao đã cố gắng rồi, mày chắc chắn sẽ đổ tao thôi.
Từ khi gặp mặt, tao đã nhận ra mày rồi, nhóc con à, chúng ta đã gặp nhau khi còn là những đứa nhóc 5 tuổi đấy. Lần đó, gia đình tao sang Việt Nam du lịch, lần đầu tiên gặp mày, mày đỡ tao dậy khi đang chơi đá bóng mà bị trượt chân té, cùng với nụ cười rạng rỡ ấy của mày làm tao in đậm trong tâm trí mình. Thật may mắn làm sao, ông trời đã cho tao được gặp lại mày một lần nữa. Tao đã biết rung động từ khi gặp mày.
Từ chối mày 2 lần vốn dĩ là do t nghĩ mình chưa đủ tốt, chưa thể bảo vệ mày, sợ sẽ làm mày buồn. Nhưng cuối cùng tao vẫn không muốn mất mày, không thể để cho mày rơi vào tay thằng chó nào khác.
Tao biết rằng tao ích kỉ, tham lam. Nhưng tao mong mày sẽ không bước tiếp với một ai khác nữa. Tao vẫn muốn mày đợi tao. Y/n à, có thể cho tao ích kỉ một chút thôi, có được không?
Vì tao vẫn yêu mày rất nhiều!
.../
Đọc đến đây, tôi ôm ngực khuỵu xuống, 2 hàng lệ không ngừng tuôn.
"Tao hận mày Rin, mày là một thằng dối trá, mày chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi, còn nếu nghĩ cho tao, mày đã không bỏ rơi tao ở lại. Tao ghét mày, tao hận mày đến tận đáy lòng./
Tôi bẻ sim, thay số, cắt đứt mọi liên lạc với Rin. Tôi không còn muốn dính líu gì đến nó nữa. Khắc ghi mối hận thù này sâu trong tim...
Vài năm sau, tôi cầm trên tay bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi khoa Thanh Nhạc. Trở thành một ca sĩ kiêm giảng viên thanh nhạc của trường đại học danh giá của đất nước. Danh tiếng của tôi vang xa trên toàn Châu Á. Một thành công vang dội của đời người.
"Xin được hỏi cô Y/n, cô đã từng yêu ai chưa?"
Tiếng của một phóng viên hỏi tôi, câu hỏi đã khiến tôi khựng lại vài giây...
Tôi nở một nụ cười gượng gạo.
"Cảm ơn vì câu hỏi, câu trả lời của tôi là rồi, mối tình đầu của tôi là vào năm 16 tuổi..."
"Cô có thể kể thêm về cậu ấy đuợc không thưa cô?"
"Tôi xin lỗi, điều này là không thể..."
Tôi ra xe rời đi sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Tôi trở về ngôi nhà thân yêu của mình, nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Bật tivi lên xem, chuyển kênh một lúc sau, tôi dừng lại ở một kênh truyền hình đang phát trực tiếp một trận bóng của Nhật đá với Tây Ban Nha. Bỗng, đập vào mắt tôi là một bóng hình thân quen...là Rin. Một tiền đạo xuất sắc của bóng đá thế giới. Trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác đau đớn, buồn bã...nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi khi nhìn thấy bóng hình đó. Tôi lập tức tắt tivi đi ngủ. Không muốn phải đắm chìm vào cảm giác đau đớn đó nữa.
Vào một lần đi lưu diễn và du lịch ở Nhật, tôi đang đi dạo trên đường phố tấp nập, thật thoải mái khi không bị đám phóng viên nhà báo vây quay. Hưởng thụ cái lạnh của đất nước Mặt Trời mọc này thật tuyệt vời. Đang thả hồn vào đám đông thì đột nhiên tôi lại cảm giác được có người đang theo dõi mình. Sợ hãi tột cùng, tôi cố đi thật nhanh để cắt đuôi tên đó nhưng gã ta ngày càng bước nhanh. Tôi cắm mặt chạy đi mà không ngoái đầu lại, tâm trạng lúc đó vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Bỗng có một cánh tay kéo tôi vào một con hẻm nhỏ.
Tôi vùng vẫy, cố gắng la hét. Cậu ta bịt miệng tôi lại, ra hiệu im lặng, chỉ ra phía bên ngoài. Tôi trợn tròn mắt run rẩy, người nãy giờ theo dõi tôi là một gã đàn ông trung niên, ông ta bịt kín mặt vs người lại, nhưng thấp thỏm sau lớp áo khoác, tôi thấy một cái cán dao. Tôi quay mặt lại với cậu thanh niên kia
"Tôi cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng..."
Cậu ta kéo khẩu trang xuống...là Rin... Tôi đơ người. Cậu ta thả tôi ra, ôm chầm lấy tôi. Lại nữa...nước mắt của tôi lại tuôn rơi vì cậu ta một lần nữa
"Chào Y/n của tao, lâu rồi không gặp, tao nhớ mày lắm. Nào, nhóc con sao lại khóc rồi, gặp tao phải vui lên chứ. Tao đã luôn theo dõi mày trên tivi đó."
"Thằng chó, mày bỏ rơi tao, xong bây giờ mày lại xuất hiện, để làm gì vậy hả. Mày có biết, chính mày đã làm t khóc nhiều như thế nào không hả? Mày chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi. Mày không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tao cả. TAO HẬN MÀY NHẤT TRÊN CÕI ĐỜI NÀY. TAO NGUYỀN RỦA MÀY CHO ĐẾN CUỐI ĐỜI SẼ LUÔN NHỚ TỚI TAO, MÀY SẼ LUÔN BỊ DẰN VẶT VÌ ĐÃ BỎ RƠI TAO! THẰNG CHÓ CHẾT!"
Tôi đấm liên tục vào ngực câu ta mà gào thét
"Lời nguyền của mày đã luôn hiệu nghiệm Y/n à. Cứ hằng giây, hằng phút, hằng giờ nó vẫn luôn dằn vặt tao. Nó cứ liên tục bám lấy tao, dù tao có làm gì, hay ở đâu, nó vẫn cứ dai dẳng bám theo tao. Tao vẫn luôn nhớ đến mày. Mày là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tao yêu."
"Tao yêu mày Y/n"
Tôi không muốn nghe những lời này, tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thật đấy. Tôi vùng ra muốn dùng 2 tay bịt tai lại nhưng không kịp để tôi phản kháng, cậu ta ôm chặt tôi hơn. Cái ôm của cậu ta khiến tôi mềm nhũn người ra. Cái ôm đã bao đêm tôi mong nhớ, nhớ từng hơi ấm, từng nhịp đập của trái tim cậu ta.
"Tao yêu mày Y/n, luôn luôn yêu mày và mãi mãi yêu mày."
"Tao...tao
Hức...hức, t...ao cũng vẫn còn yêu mày lắm. Vừa yêu vừa hận mày hức...hức."
Tôi với cậu ta bây giờ cứ như hai đứa nhóc đang cãi nhau chứ không phải là ca sĩ , giảng viên hay là tiền đạo giỏi nhất thế giới vậy. Tôi cứ đấm thùm thụp vào ngực nó, trút hết mọi giận dữ, buồn bã. Cào từng ngón tay lên tấm lưng to lớn như muốn xé xác cậu ta ra để ăn thịt vậy.
Cả hai bây giờ chỉ đơn thuần như khi 16. Tình cảm dành cho nhau dần lành lại và có khi còn mãnh liệt hơn. Những ngày tháng ban đầu đã trở lại như chưa từng có cuộc chia xa nào.
"Xin hỏi cô Y/n, cô đã kết hôn rồi ư? Nếu vậy, thì đó là ai?"
"Đúng vậy, tôi đã kết hôn với mối tình đầu của tôi."
"Woa, thật là một tin đáng mừng cho cô, chúc cô hạnh phúc nhé."
Tôi bước ra cửa sau khi bài phỏng vấn kết thúc, có một chiếc BMW đậu ngay cổng chờ sẵn tôi, nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi. Một người đàn ông bước ra từ ghế lái, đó là Rin, cậu ta đi lại ôm tôi vào lòng.
Hai đứa đang đứng ôm nhau thì bỗng nhiên có ai đó lên tiếng.
"Cái gìiiii, chồng của cô Y/n là Itoshi Rin, tiền đạo giỏi nhất thế giới đó hả! Tin được không trời!"
Tôi cầm tay đeo nhẫn của Rin lên chung với tay của tôi, dõng dạc nói.
"Đúng, tôi là vợ của Itoshi Rin đây, vợ của tiền đạo giỏi nhất thế giới đây."
Rồi nhanh chóng chạy lên xe, trước khi đám phóng viên, nhà báo kia kịp chạy ra, chồng yêu của tôi đã phóng xe đi mất.
"Em thật là đáo để đó nha, nhóc con của anh!"
"Em học anh thôi, chồng yêu à!"
Hai người ngồi trên xe khúc khích cười nói với nhau.
Em đã chọn đúng người rồi, cảm ơn anh đã luôn ở bên em Rinrin.
Em yêu anh hơn bất kì ai trên thế giới này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu mọi người iu thích thì nhớ cho tui một 🌟 với nha~~~ Iu cả nhà ❤
Tặng mọi người một tấm ảnh nì, iu nhìu nhìu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top