Itoshi Rin

- Tất cả là tại em!! Tại em hết!!

- Anh nói gì cơ? Chuyện này là do anh! Tất cả mọi thứ! Chính anh đã huỷ hoại cuộc đời của tôi mà giờ anh còn đổ lỗi cho tôi à?! Hả! Itoshi Rin!!

- Lỗi tại ai cái gì chứ...giờ có cãi nhau thì tình yêu anh dành cho em vẫn vậy.

- Nhưng em chưa bao giờ coi trọng tình cảm của anh, thứ em coi trọng chỉ là cái quá khứ không sạch sẽ, vô lo vô nghĩ với thằng nghiện ngập đấy thôi Y/n!!

- Cấm anh gọi anh ấy là nghiện ngập!! Anh biết cái gì về cuộc đời tôi hả!!

- Anh biết chứ...anh biết rằng em đã giết chết con của mình vì nó là giọt máu của anh...

- ...

- Anh biết rằng em đã nuôi con của người khác mà không phải của anh.

- Im đi.

- Anh biết rằng...em đã ngoại tình, Y/n em không yêu anh à?

- Im đi thằng khốn!! Tôi không có ngoại tình!!

- Nói dối!! Em chỉ có nói dối cho qua chuyện là giỏi thôi!!

- AAAA!! IM ĐI!!

- ...Y/n...anh xin lỗi...em đừng khóc mà. Anh dìu em về giường nhé? Đứng như vậy mãi cũng không tốt cho em, nhé?

- Biến đi...cút hết đi...trả lại Yk/n cho tôi!! Trả lại con bé đây!!

- Vậy ai sẽ mang Rk/n về cho anh?

- Hức...hức...hức...hức!

Lại vậy nữa rồi. Mình lại làm em ấy khóc nữa rồi.

Nếu như có thể, mong rằng đến kiếp sau khi được yêu lại em thêm lần nữa, anh vẫn không muốn làm em đau khổ như bây giờ.

Hoặc có lẽ...

Ngay từ đầu, mình không nên ép buộc em.

Biết thế thì mình không nên xuất hiện trước mặt em ấy, ngăn cản tình yêu của em với người đó...

Thì may ra...mình còn chút hảo cảm trong lòng em.

Ước rằng em yêu anh chứ không phải người đó. Anh ghét bản thân mình vì anh quá yêu em. Anh ghét chính mình vì sự ích kỉ mà huỷ đi tương lai của em. Và anh cũng yêu cái tôi của mình vì đã có được em theo cách cực đoan nhất. Ép buộc.

Nhưng mà, anh nhớ đến từng đêm, khi quay người sang và nhìn thấy em đang ngủ ngon giấc, anh vẫn muốn ép buộc em sống bên anh theo hai từ "vợ chồng" dù em không thích, em ghét, hận hai từ đó đến nhường nào.

Anh nhớ đến từng giấc mơ, từng lời hứa hẹn trong tiềm thức của chính mình rằng: "Y/n, tình yêu của anh sẽ không bao giờ rời xa anh". Em vẫn ở đó, nhưng tâm trí em thì chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hướng về anh, người chồng của em.

10 năm đơn phương, 9 năm theo đuổi và 1 năm kết hôn. Những con số đặc biệt em nhỉ? Nhưng chắc nói ra em cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ?

Lẽ ra ta sẽ có một đứa bé thật đáng yêu giống như em, nhưng chắc là do anh quá nóng vội, nghĩ cách để giữ em ở lại mà làm như thế, khiến em buồn và đau khổ đến nhường nào, là lỗi của anh, Y/n em sẽ tha thứ cho anh chứ?

Ngày em dẫn đứa bé đó về và nói rằng em sẽ nuôi con bé, anh nhìn con bé và thấy được tình yêu của em dành cho nó...còn nhiều hơn gấp tỉ lần những ánh mắt em dành cho anh.

Anh ghen tị với người đó. Yk/n rất giống em, điều anh muốn ở Rk/n, rằng đứa trẻ đó khi được sinh ra sẽ rất giống vợ anh, là em. Nhưng mà Yk/n...không có điểm nào giống anh hết, đó chính là cái tát rất đau, ấn đỏ trên mặt anh, đánh cho tỉnh mộng rằng nó không phải đứa trẻ được tạo ra bởi hai ta.

Anh không thể ích kỉ với một đứa trẻ, nhưng nhìn em dành thời gian cho nó, hơn cả sự quan tâm em dành cho anh, anh ghét nó.

Vì nó, em làm đủ thứ, em nấu cho nó ăn, chơi cùng nó, dành tất cả tình yêu của em dành cho nó! Chỉ nó! Duy nhất nó có được ánh nhìn đầy yêu thương của em! Anh muốn giết nó!!

...và anh làm thật.

Trời ngày hôm đó không mưa cũng không nắng, rất bình thường, mà anh lại thấy nó thật đẹp, nếu có thể được ngồi ngoài ban công cùng em, ngắm biển xanh bao la, cùng trò chuyện, cùng làm mọi thứ...cùng nhau. Thì tốt biết mấy.

Anh nói với Yk/n rằng ở dưới biển có rất thứ đẹp đẽ và huyền bí, ở dưới đó có một người bạn rất muốn được gặp con. Con bé thích lắm, nên đã chạy ra biển chơi đùa và...anh đã mặc kệ tiếng kêu của con bé, anh để nó dần...tìm thấy người bạn đó, cái người mà rất muốn gặp nó, cái người mà em đã bỏ rơi.

Nhìn em chìm sâu vào nỗi đau mất con, anh thấy hả hê lắm, cuối cùng thì em đã hiểu cảm giác của anh, em đã thấu hiểu ánh mắt của anh, em có thể sẽ thương yêu anh...

Anh đã đúng...em đã yêu anh rồi. Em dành nhiều thời gian cho anh hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn, nhìn anh nhiều hơn và...em nói "em yêu anh".

Anh cũng yêu em.








Tiếp nối nhật kí của anh ấy, trang thứ 92, dòng thứ 13.

Xin chào Itoshi Rin, là em L/n Y/n hay Itoshi Y/n. Hôm nay là ngày thứ 10, em vẫn chưa nhận được bông hoa mà em muốn. 9 ngày trước đó, mỗi ngày anh đều tặng em một bông hồng cùng một nụ hôn, bây giờ đã là ngày thứ 10, và cũng không thấy anh nữa

Tại sao anh lại thích em nhiều đến thế? Tại sao có bao nhiêu sự lựa chọn hoàn hảo, anh lại chọn em? Tại sao?

Lật từng trang nhật kí của anh, em đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ em cảm thấy nhớ anh nhiều như bây giờ. Bao nhiêu đau khổ em gây ra cho anh thì ở đây anh chỉ đổ lỗi cho chính mình vì đã làm em buồn. Em không buồn nữa đâu, anh đừng lo nhé!









Hôm nay là ngày thứ 11, em vẫn chưa nhận được hoa từ anh.

Rin ơi. Em chưa bỏ ảnh cưới của chúng mình treo ở trong phòng. Em chưa vứt cặp nhẫn cưới của hai ta. Em chưa vứt đồ của anh. Em còn tìm thấy, đống thư tình anh viết cho em, nhưng không dám gửi hồi cấp 2 đấy.

Em không dám mở ra, nếu làm vậy em sẽ lại nhớ anh nhiều hơn, nhưng phải làm sao mới ổn với em đây anh ơi, em lúc nào cũng nhớ anh rồi.

Em nhớ Rin.








Hôm nay là ngày thứ 12, em chưa thấy bông hồng nào được đặt trên bàn.

Sae đã đến thăm em ngày hôm nay. Anh ấy nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ấy ôm em vào lòng và vỗ về em như một đứa trẻ, em đã khóc rất nhiều và Sae chỉ im lặng ôm em.

Anh đã đúng khi nói anh Sae là người dịu dàng nhất thế giới.

Anh Sae còn nói rằng hãy đến thăm anh, em không hiểu, không phải anh có nhà là đây sao? Sao lại không về nhà mà lại đi ở ngoài chứ? Có phải vì anh đã ghét em rồi nên mới trốn ra ngoài đúng không anh?

Em xin lỗi, anh hãy về nhà đi mà.








Hôm nay là ngày thứ 13, vẫn chưa có hoa.

Hôm nay trời rất đẹp, rất thích hợp để ngồi ở ban công, cùng ngắm biển, anh nhỉ? Nhưng em sợ biển lắm, vì biển chứa nhiều thứ đáng sợ, biển cả làm em nhớ đến anh và sự cố đó.

Chuyện của Yk/n chỉ là sự cố thôi anh à, em không trách anh đâu, em chỉ cảm thấy buồn, buồn vì anh không nói cho em biết suy nghĩ của anh, buồn vì anh không trách em, không quát tháo em.

Hôm nay trời không mưa, rất thích hợp để ngồi ở ban công. Em sẽ không nhìn biển, em sẽ ngắm bầu trời, bầu trời xanh ngắt, em vươn tay ra muốn chạm vào những đám mây, nhưng không thể với tới. Cũng giống như em của bây giờ, mãi mãi không thể chạm vào anh được nữa.

Hôm nay trời không nắng, rất thích hợp để ngồi ở ban công. Ghế bên cạnh em không có ai cả, cảm giác cô đơn đến rợn người, sao anh có thể ngồi đây cả ngày được? Anh không thấy cô đơn sao? Phải rồi, em lẽ ra phải là người ngồi cạnh anh, nhưng em đã không làm thế, em đã bỏ rơi anh.

Trên thượng, được đặt rất nhiều chậu hoa hồng mà em không biết, em đã ngồi đếm cả buổi sáng và có tổng cộng 108 bông hoa. Sao lại là 108 nhỉ? Mà nó được trồng khi nào vậy? Là Rin trồng tặng em sao? Sao anh lại làm thế? Rốt cuộc là lý do vì sao thế?

Dù có là gì thì em cũng sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt, em sẽ còn lên thượng ngắm hoa tiếp anh nhé! Nhìn chúng thật đẹp, anh chăm chúng tốt lắm, đúng là chồng của em.









Ngày thứ 14, em đã được tặng rồi nhưng không phải hoa hồng mà là một tình yêu.

"Gửi cậu L/n Y/n.

Tôi đã luôn ngắm nhìn cậu từ xa, cậu cười trông xinh lắm, tôi ước rằng nụ cười của cậu sẽ dành cho tôi.

Cậu biết đấy, cái danh thanh mai trúc mã không kéo hai đứa chúng ta lại gần nhau, mà ngược lại đẩy tôi ra xa khỏi người con gái tôi thích là cậu, tôi thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên của hai ta. Cậu có thích tôi không?

                                                               -Itoshi Rin-"

"Gửi cậu Y/n.

Tôi thích cậu, Y/n. À tôi đã tập lời tỏ tình của mình trước gương phải hơn nghìn lần rồi, nhưng tôi không có can đảm làm điều đó trước mặt cậu, tôi sợ cậu từ chối, tôi sự cậu không thích tôi rồi ghét tôi thì mệt lắm.

Nhưng tôi vẫn thích cậu nhiều lắm. Y/n làm bạn gái tôi nhé?

                                                               -Itoshi Rin-"

Em đồng ý! Em muốn được anh yêu! Em muốn được làm bạn gái anh! Em muốn được làm vợ anh! Em muốn được nghe anh nói yêu em! Em muốn anh quay về với em!

Một lần nữa

Nhưng mà muộn quá rồi.

Anh đã rời xa em mãi mãi rồi.









Em xin lỗi, Rin.

Và em cũng yêu anh.

~ ~ ~ — ~ ~ ~

9213: Yêu em cả đời.

9 bông hồng: Anh mãi mãi chỉ yêu em.

108 bông hồng: Em lấy anh không?

Ngày thứ 14: Mang ý nghĩa của sự khởi đầu mới.

10,9,1: Số áo của anh.

1920 chữ: Vẫn còn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top