Itoshi Sae • Nàng thơ mặt dày•

Chap này không phải rep
Không có H
Viết vì vả ông dà Sae😔
.
.
.
.
.
.
.
.

Em, một con nhỏ mặt dày chính hiệu. Khi dành ra gần như 1 phần 3 đời người để tán đổ tình yêu của đời mình.
.
.
.
Ngay từ khi còn non dại,  tin mọi điều người lớn nói thì em đã bị mẹ mình thao túng tâm lý. Chả biết có được tính là thao túng không nhưng suốt ngày mẹ cứ chê em xấu. Mẹ cứ bảo
" Chả giống mẹ, mẹ xinh đẹp lộng lẫy như này mà sao có thể đẻ ra đứa con xấu không còn chỗ nào để chê như này được, chiều cao không có, khuôn mặt, da dẽ đều không có. Mày là tao lượm ở bụi chuối chứ tao không thể đẻ ra đứa xấu như này được".
  
Nghe xong, em trải nghiệm cú sốc đầu đời ngay khi mới 6 tuổi luôn. Em đơ người một khoản xong mới ngớ ra rồi dảy nảy bảo mình rất dễ thương và không hề xấu.
Nhưng mẹ em đương nhiên là phủ nhận lời em nói. Cãi qua cãi lại một hồi thì mẹ em bồi cho câu cuối rồi quay lưng đi nấu cơm

"Mày xấu như này thì chỉ có nước cưới thằng nào đấy đẹp nhất, có vậy mới cứu vớt được nhan sắc của cháu tao thôi. Sau này lo mà tìm và dắt thằng nào đấy đẹp trai nhà giàu về đây làm rễ cho tao mừng".
.
.
.
Câu đấy đã thật sự khắc vào đầu một đứa nhóc 6 tuổi như em... bởi vậy người ta nói con nít như tờ giấy trắng, lở làm bẩn thì không xóa được đâu...
.
.
-" thằng nào đấy đẹp nhất à.."

Em đảo đôi mắt to tròn nhìn quanh khuôn viên trường tiểu học của mình rồi cau mày, chả có ai vừa mắt cả, thằng cu này trông cũng ngào chó. Có cho thêm tiền em cũng chả thèm nhận bọn nó.

Đứng nhìn một hồi thì em quay lưng bỏ về.
Đi bộ về nhà mà mặt cứ chề ra, chán nản vì chả có thằng nào đủ tiêu chuẩn như mẹ nói cả. Thở hắc một hơi dài, em ngước nhìn bầu trời ngã cam vàng tuyệt đẹp kia, hồn bắt đầu thả dạo trên mây mà chân vẫn bước đều từng bước, đi theo cảm tính.

   Cho tới khi đi ngang sân bóng đá gần trường của các anh lớp trên thì em mới lấy lại được ý thức nhờ tiếng hò reo, cười cợt của các anh.
Em ngó vào nhìn một chút thì thấy bóng dáng của hai anh em nọ đang đi ra khỏi sân sau buổi tập dài mệt mỏi.
Ngay khi cả hai bước ra thì đã ngay lập tức đụng phải ánh mắt của em. Cậu lớn cau mày nhìn em, vì em đang chắn đường về của hai anh em nhà cậu kia mà. Cậu nhỏ thấy vậy liền bắt chước theo anh hai nó, mà tỏ thái độ nhìn em.

Tày lanh thật ấy, nhìn cậu nhỏ mà phát ghét, cơ mà đẹp trai nên được tha thứ nhen.
.
.
-

"nhóc muốn gì, nhóc đang chắn đường người khác đó"- cậu lớn nói với giọng khó chịu


-"anh.."

-"hả"

-"anh sẽ trở thành chồng của em trong tương lai"- em chỉ thẳng vào mặt cậu lớn và tỉnh bơ buôn câu hứa hôn. Thẳng thắng, nhanh gọn cộng 10 điểm tự tin...

-" cái con nhỏ này,bị khùng à. Cút ra chỗ khác chơi"

Uh nhưng trừ 1000 điểm vì thẳng thắng không đúng lúc.
.
.
.
.
Kể từ hôm đó em luôn bám theo hai anh em nhà nọ, nhờ các nguồn tin đáng tin cậy đến từ hội fan girl của hai anh em thì em mới biết được cậu lớn - Itoshi Sae là một thiên tài trong bóng đá, đẹp trai và tài năng.
Còn cậu nhỏ Itoshi Rin, có hứng thú và tiềm năng bóng đá, sau này cũng có thể sẽ sánh ngang hoặc vượt xa với anh trai nó.
.
.
"Đầu lòng hai gã tố nga
Cậu Sae là anh em là cậu Rin
Mai cốt cách tuyết tinh thần
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười
Rin xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặng nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang
Mây thua nước tóc hoa nhường màu da
Sae càng sắc xảo mặn mà
So về tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một tài đành họa hai"
.
.
Em bấy giờ đã chắc nịt chọn cậu Sae là mục tiêu, bắt đầu lên kế hoạch bám lấy anh soái ca lạnh lùng nào!
.
.
Nhật kí cưa đổ Itoshi Sae của t/b

#ngày 1- hôm nay em thức dậy sớm học làm bento cùng mẹ, hộp cơm theo em tự thấy thì dễ thương cực kỳ. Nhưng khi đem tới trường và định đưa anh thì xung quanh anh đã đông đảo các chị gái xinh đẹp tặng anh hộp cơm do chính họ làm rồi. Làm sao anh còn bụng để ăn hộp cơm của em chứ đúng không? Em đành ăn nó một mình vậy. Chờ đấy mấy bà chị kia, tui mới là người sẽ mang họ Itoshi, mấy bà ứ có cửa đâu.

#ngày 2- hôm nay em đã đến xem anh tập ở sân bóng gần trường, nơi mà lần đầu tiên em gặp anh. Anh thật ngầu, em chỉ đứng một góc khá xa để xem nhưng khi đấu xong anh đã quay sang nhìn em một cái. Thích người ta rồi chứ giề, em biết mà..

# ngày 3- hôm nay trời mưa, em không mang ô mà đội cặp chạy đi học để rồi té trầy một đường lớn ở bắp chân. Em đang tuyệt vọng thì anh tới chê ô cho em, đưa em cái ô rồi chính bản thân anh đội mưa chạy đi học. Chả hỏi hang hay cõng người ta, đồ độc ác.

# ngày 4- hôm nay em chỉ tới lớp để trả ô  thôi vậy mà chị nào đấy lại ra gây sự, chị ta đẹp thật đấy, nhưng nết như cặk. Chị ta dành anh của em rồi còn dám nắm tóc em nữa. Nhưng thật may là anh đã tới lớp kịp thời, anh chỉ cảm ơn và cầm ô của mình, hất tay chị ta ra khỏi đầu em rồi đi vào lớp. Nhưng như thế đã đủ khiến chị ta quê xong bỏ đi rồi, hả dạ thật.
.
.
.
Nhiều nhiều kỉ niệm khác nữa, mỗi ngày đều là một câu chuyện nhỏ về em và anh
.
.
.
Nhưng dần dần chỉ còn lại những trang giấy trắng, anh đã đi du học rồi, bỏ em lại một mình mà ôm nước mắt. Nhưng dần dần, khi trưởng thành hơn em lại thấy bản thân mình lúc đó thật ngốc, đã biết rằng mình không có cửa với người ta rồi mà em vẫn cố chấp..em đúng thật là một con ngốc mà"?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi hay tin Sae sẽ đá cho đội U20 nhật bản ở trận đấu với Bule Lock, em đã rất vui và dành vé tới xem.
.
.
Tuy thật tiếc vì anh đã thua nhưng em vẫn không thể phủ nhận một điều rằng anh vẫn ngầu như ngày nào. Em vẫn yêu anh nhưng nhìn lại em bây giờ thì em không có tư cách tỏ tình anh mỗi ngày như trước nữa. Em đã trưởng thành hơn rồi, không còn 1 là Sae 2 cũng là Sae nữa.

   Đeo túi xách và chậm rãi bước về, bỗng em được gọi lại bằng một giọng nói mang vẻ chán đời quen thuộc.
Em quay ngoắc đầu lại, chẳng có ai cả, chà...có lẻ vì quá nhớ Sae nên em sinh ảo tưởng rồi.

Bước đi tiếp, nhưng thay vì ra cổng về thì em lại ngang nhiên xông vào khu của các cầu thủ u20. Ai nấy nhìn em với dấu chấm hỏi to đùng ngay sau.

Nhất là Sae, nhìn anh lúc này ngố thật sự. Khuôn mặt ngáo ngơ đó dần chuyển sang bối rối vì nước mắt em bắt đầu lả chả, miệng thì chỉ mấp máy tên Sae. Em thật sự muốn nói thành câu với anh nhưng cổ họng lại biểu tình rồi.

Anh đưa tay lên vò đầu , miệng thở dài, nhanh tay vớ lấy chiếc balo, tay còn lại nắm chặt cổ tay em mà kéo em ra ngoài.

  Đứng tại hành lang nơi tập trung của đội cựu U20 Nhật Bản.
Anh cố xoa dịu,kêu em nín nhưng chả có tác dụng, chỉ biết đứng im để em khóc ướt áo mình. Anh vỗ vỗ mấy cái vào lưng em để dỗ em nín, và nó có tác dụng thật.
Sau khi em nín thì anh mới đứng trước em mặt tỉnh bơ nói.

-"tôi đồng ý"

Cuối cùng sau ngần ấy năm anh đã chịu hồi đáp lời cầu hôn của em. Hóa ra ngay từ lần đầu gặp, anh đã là của em rồi à? Vậy tức là em có khả năng tiên tri rồi, đúng chứ?
.
.
.
TÁC GIẢ ĐÓI CMT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top