(1)Shidou Ryusei •cố chấp•

Leng keng leng keng
Tiếng những chai thuốc thủy tinh và những hộp bông băng va vào nhau vang vọng cả khu hành lang vắng teo của bệnh viện.
Em xải bước đều và dài, đẩy cái xe nhỏ chở thuốc một cách nhanh chóng.

Dừng chân trước phòng bệnh nhân (vip), em với tay mở cánh cửa kia ra mà bước vào.
Chà, cái nơi này vẫn như cũ, căn phòng này đã quá đỗi quen thuộc với em rồi. Thú thật thì em đã ngán tới đây lắm rồi, thậm chí là chán ghét và không muốn tới đây chút nào. Vì sao ư?...

-"ồ vẫn còn đến đây cơ đấy à. Tôi nhớ hình như có ai đó kêu sẽ bỏ việc cơ mà~"

-/Chết tiệt, cái giọng điệu gợi đòn đó../-em thầm nghĩ trong bụng mà nghiến răng, tiếp tục đẩy thuốc lại mà kê đơn cho gã

Phải, vì phòng bệnh này là dành riêng cho thằng khùng nằm dài trên giường đằng kia nên em mới ghét tới đây đến thế.
Thật luôn chứ, cả cái bệnh viện lớn đến nhường này. Có biết bao bác sĩ, thậm chí có người còn tài hơn em vậy mà em cứ nhật định phải là người nhận ca chăm sóc gã. Không phải do bệnh viện ghét em nên xếp vào đâu. Mà là do ai nấy đều kinh hãi gã, không dám lại gần nên tất cả đều từ chối nhận nhiệm vụ chăm sóc cho gã, dù cho tiền thưởng cho việc chăm sóc gã có gấp ba lần tiền lương tháng của họ thì họ vẫn từ chối.
Chỉ riêng em do mới vào làm, ngây thơ, thấy tiền thưởng cao mà không ai nhận nên bon chen nhào vô đớp. Để rồi bây giờ cứ hễ gã bị tống vào bệnh viện thì vị bác sĩ kề bên gã cứ mặc định sẽ là em.

Tuy vậy, dù có ghét gã nhưng tiền thưởng gấp ba lần tiền lương đấy!! Đéo đùa đâu

.
.
Gã bắt đầu chuyển vào bệnh viện này vào khoản nửa năm trước.
Lần đầu tiên gã đặt chân vào cái bệnh viện này là lúc gã vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Trên người gã đầy rẫy vết bầm tím còn trên đầu lại khá nặng. Tuy không ảnh hưởng tới sọ nhưng gã mất máu quá nhiều khiến tỉ lệ gã ngỏm tăng cao.
Tình trạng nguy cấp, bệnh viện lúc đó đã cạn kiệt những bịch máu dự trữ thậm chí phần dự phòng cũng chả còn.
Chịu thôi, trước khi gã được chở tới thì đã có một đám khác vô trước rồi, vài trong số họ còn có người bị nặng hơn gã lúc này, bệnh viện lúc đó lấy hết máu để cứu vớt bọn nó rồi.

-/Đến sau thì chịu thôi, hết phần rồi, thôi thì cầu mong anh được lên thiên đàng./ -em nghĩ mà thầm tội nghiệp cho gã

Lúc gã được chuyển tới thì em mới bắt đầu hoài nghi việc gã có phải người đã choảng nhau với đám kia hay không đấy.(đúng rồi chứ hoài nghi gì nữa)
.

Gã được đẩy vào phòng cấp cứu và cho thở oxy, tim và các mạch vẫn hoạt động tạm coi là ổn, nhưng có vẻ vì thiếu máu nên da gã đã bắt đầu tái nhợt và lạnh ngắt. Mọi người thì lo hỗn loạn, gọi viện trợ từ những bệnh viện lân cận, ai nấy đều mất bình tĩnh nên đa số đều mất khôn. Và trong số người mất khôn đó thì em là đứa ngu nhất.

-"tôi nhóm máu O, mọi người cứ tạm thời lấy của tôi truyền cho anh ta đi. Đợi viện trợ tới nơi là anh ta ngỏm luôn rồi. Khẩn trương lên"

-"như vậy có ổn không cô __, cậu ta mất máu khá nhiều đấy. Nhỡ cô.."- ông anh này là senpai của em, anh ta luôn lo lắng cho em..thái quá, mọi người thì bảo anh có ý với em và hai điều trên khiến em cảm thấy khó chịu nhưng em cứ mặc cho anh ta làm gì thì làm, dù sao anh ta cũng lớn hơn mình nên phải giữ lịch sự.

-"A-senpai, anh đang coi thường tôi đấy à. Tôi bảo làm thì cứ làm, mặc kệ tôi có mệnh hệ gì đi. Còn bệnh nhân sắp ăn chuối xanh đằng kia kìa, lo mà giúp anh ta đi"-em chịu hết nổi thằng cha thục nữ này rồi, cứu người không cứu mà cứ nhiều lời.
.
.
.
Ca truyền máu xong xuôi, gã đã được băng bó kĩ càng và đang nghỉ ngơi rồi. Tuy gã đã ổn nhưng em vẫn muốn ngồi lại chừng gã, chừng đến khi nào gã tỉnh. Em cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa nhưng có lẽ vì gã đang mang trong mình giọt máu cáu em chăng?( nghe sai quá:)
.
.
.
.
Ê tự nhiên cái lười ngang.
Cái chap Isagi ấy, tôi sẽ gỡ xuống để sửa lại rồi một ngày nào đó tôi sẽ up lại nhé.
.
Wattpad dạo này làm con đau tim quá nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top