(Micheal Kaiser x reader)say goodbye
Bitte,Kaiser!Tu mir nicht mehr weh,okay?
Xin người,hoàng đế!Đừng làm tổn thương tôi nữa,được chứ?
Chẳng biết ...đây là lần thứ mấy hắn làm tổn thương em rồi nhỉ ?Em chẳng còn nhớ rõ nữa.Chỉ có một điều mà em vẫn còn nhớ mãi,rằng đối với hắn em chỉ như một món đồ chơi cũ kĩ,vẫn được hắn ưu ái giữ bên mình mà thôi.
Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả,trái tim em đã vỡ vụn rồi.
Nói đến tiểu sử của một cầu thủ,ngoài những thứ như số lần ghi bàn và những thứ đi kèm khác thì có lẽ phải nói đến lịch sử tình trường của họ.
Bạn sẽ không thể đếm nổi những cô gái đã ngủ với anh ta đâu.Thậm chí có những người mặc dầu đã có vợ con nhưng vẫn cặp bồ với những cô gái chân dài với vòng 1 khủng.
Và tất nhiên,Micheal Kaiser cũng như vậy.
Từ những cô minh tinh chân dài cho đến cả những cô gái xinh đẹp ở trong club,Kaiser đều đã được trải nghiệm qua.
Hắn cứ sống một cuộc đời tự do tự tại như vậy mà chẳng vướng mắc điều gì
Cho đến khi...hắn bỗng nhiên có cảm tình với em,y/n.
Chẳng biết vì lí do gì,trong một phút giây bất đồng,hắn đã ''chọn'' em làm bạn gái của hắn.
Hắn và em lần đầu tiên gặp nhau là vào một ngày cuối thu.Bước vào một tiệm bánh quen,không cần để em nói một lời,chủ quán đã nói:
-Một phần bánh Apple Strudel,phải không?
-Hì !Dạ đúng rồi.
Chủ quán đã quá quen với cô gái trẻ này rồi.Như một tục lệ,vào mỗi buổi sáng chủ nhật em luôn đến đây và thưởng thức món bánh Apple Strudel này.
Bình thường quán rất vắng,chỉ những lúc chiều tối quán mới ''hoạt động'' đúng nghĩa.
Thế nhưng hôm nay lại là ngoại lệ,không chỉ có em mà còn có một người khác nữa.
Không khó để nhận ra sự hiện diện của người nọ mặc dù y ngồi ở một góc khó nhìn thấy.Ôi!Đó là chỗ ngồi yêu thích của mình.Em nghĩ
Tìm đại một chỗ ngồi khác,em ngồi xuống.Ngồi chưa ấm mông nữa thì người nọ đã đi lại chỗ em và hỏi:
-Cho hỏi,tôi có thể ngồi đây được không?
Em nhìn về phía tiếng nói cất ra,mắt âm thầm đánh giá người kia.
-À!Được chứ,cứ tự nhiên.
Đó chính là khởi đầu cho mối tình của Micheal Kaiser và em,y/n.
Sau 1 năm yêu đương,em và hắn đã quyết định sẽ ở chung nhà với nhau.
Ban đầu em không hề biết hắn là một cầu thủ bóng đá,thậm chí còn rất nổi tiếng nữa đấy.Lần đầu tiên đến nhà hắn,em đã phải choáng ngợp bởi một chiếc kệ trưng bày rất nhiều cup còn hắn thì chỉ cười khẩy một cái.
Cuộc sống của em lúc đó tràn ngập một màu hường phấn.
Mỗi buổi sáng,khi bình minh vừa ló rạng,hắn sẽ luôn dậy sớm hơn và đánh thức em dậy.
-Hưm,bế em ...
-Được rồi.Lại đây nào hoàng hậu của tôi
Hắn ta cứ luôn chiều chuộng,làm những thứ mà em thích như vậy khiến em ngày càng dựa dẫm vào hắn.
Đúng vậy,ngày càng dựa dẫm vào hắn.
Đến mức,nếu hắn rời xa ,em sẽ không sống nổi mất.
Dạo này em cảm thấy hắn rất lạ...
Tần suất ở bên ngoài càng ngày càng nhiều.Chưa kể hắn có vẻ như đang giấu diếm em điều gì đó.
Linh cảm của phụ nữ đã mách bảo em rằng Micheal Kaiser đang làm gì đó mờ ám sau lưng em.
Càng ngày mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi mà có lúc hắn còn chẳng trở về.
Hay như có một lần,hắn đi đâu đó vào lúc trời bắt đầu chập chững tối.Và đến đêm khuya,khi em vẫn ngồi ở sofa chờ hắn về như thường lệ,em bỗng nghe tiếng chuông.quái lạ,ai lại tìm đến mình vào giờ này cơ chứ ?
Thứ em liên tưởng đến đầu tiên chính là trộm,nhưng rồi lại tự gạt đi vì nghĩ rằng chả có thằng trộm nào đần tới nỗi bấm chuông cửa nhà người khác cả.
Mở cánh cửa ,em hốt hoảng nhận ra là hắn.Nhưng người dìu hắn chính là một cô gái ăn mặc hở hang còn người thì nồng nặc mùi rượu.
-Hức...anh ấy say quá...nên tôi đưa anh ấy về dùm...hức
-À...ừ cảm ơn nhé.
Em dìu hắn vào trong nhà .Mùi rượu lẫn với mùi nước hoa nông nặc trên người hắn khiến em buồn nôn.Đưa hắn vào phòng xong,em cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Nhưng hiện thực đã vả vào mặt em một cú thật mạnh.
Một hôm,cô bạn của em đã gửi một hình ảnh của hắn và một cô gái nào đó vào trong khách sạn...
Nhìn bóng dáng lẫn mái tóc này không thể lẫn vào đâu được,là Micheal Kaiser .
Em rơi vào trầm mặc.Tại sao hắn lại làm vậy,tại sao?
Hàng ngàn câu hỏi "tai sao.."lặp lại bên trong vỏ não của em.
Em đã làm gì sai sao?Hay là hắn ghét phải tiếp tục cái việc phải làm theo những yêu cầu của em?Chắc là những yêu cầu ấy quá vô lí khiến anh mệt mỏi.Nếu vậy sao anh ấy không nói với mình,mình sẽ thay đổi mà.
Hay là,anh ấy chán mình rồi ?
-------------
Em định hỏi hắn cho ra lẽ,nhưng rồi lại thôi.Chỉ vì có một luồng suy nghĩ khiến em dừng lại.Biết đâu,anh ấy vẫn còn yêu mình ?Biết đâu tất cả chỉ là giả hoặc như anh ấy sẽ rời xa những cô gái kia sớm thôi bởi anh ấy chỉ qua đường với họ.
Em đã quá yêu hắn rồi,yêu đến mụ mị.Em vẫn cứ cho rằng hắn vẫn còn tình cảm với mình dẫu rằng bằng chứng đã rõ ràng đến thế.Có lẽ em hoài nghi,hoài nghi những hành động hắn làm cho em trước đây không thể nào là giả dối và một mực tin vào hắn.
Không khí giáng sinh đang đến gần khi mà mọi cảnh vật xung quanh đang được trang hoàng bởi những sắc màu đỏ và xanh lá.
Chà,đối với với em,giáng sinh đẹp nhất vẫn là khi có hắn kề bên.
Nhưng hắn lại bận mất rồi.
Em biết hắn chẳng hề bận với cái lịch trình như hắn vẫn hay bảo,hắn chỉ bận với mấy cô tình nhân thôi.Nhưng em chỉ gượng cười rồi bảo sẽ đi chơi cùng mấy đứa bạn.
Chỉ có điều,chẳng có đứa bạn nào cả...đứa thì có hẹn đi chơi với người yêu,đứa thì phải trông con ở nhà,đứa lại phải hoàn thành cái deadline dài thoằng loằng....em chỉ đang cố nói với hắn rằng em vẫn ổn mà thôi.
Thành phố Merlin về đêm luôn thật lãng mạn dẫu cho hiện tại có rất nhiều người .Em đi dạo xung quanh những cửa hàng,ngắm nghía không gian bên trong nhưng chẳng có ý định vào.Chợt,em dừng lại.Chỉ là em thấy một cặp đôi đang đi qua thôi,nhưng không hiểu sao tim em như thắt lại
"ngày này năm ngoái mình và anh ấy cũng đang tay trong tay như vậy đấy..."em nghĩ,đôi mắt không tự chủ được mà rưng rưng.
Có lẽ,mình nên dứt khoát hơn mới phải.Tại mình yếu đuối và quá lệ thuộc vào anh ấy nên mới chẳng dám buông tay....
Rút điện thoại ra,em nhá máy gọi cho Kaiser .Không bắt máy,có lẽ hắn để chế độ im lặng.Em định từ bỏ nhưng rồi lại quyết tâm,nhá máy thêm lần nữa
lần 2,lần 3,lần 4,......hắn bắt máy rồi!
-Em làm cái quái gì mà gọi lắm vậy?có biết vậy là phiền không hả?-đầu dây bên kia nói,âm giọng có vẻ bực bội
-Micheal này,anh có nhớ...năm ngoái mình từng cùng nhau đón giáng sinh không
-Hả?Lâu như vậy thì làm sao mà anh nhớ được.Nếu không còn gì nữa thì anh cúp máy đấy.
-Lúc đó,anh đã nói rằng sẽ luôn bên em đấy.
-Thì sao chứ
-Micheal này....mình chia tay nhé.
Một khoảng im lặng ở phía bên kia,nhưng rồi cũng cất tiếng
-Ừ,sao cũng được.Dù sao thì tôi cũng chán cô rồi.
Tít tít tít....
Ừm,tạm biệt anh nhé,micheal Kaiser,hoàng đế của tôi.
Lần đầu tôi viết dài vậy luôn :)).
1333 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top