(Itoshi rin x reader)đơn phương (4)
Chẳng hiểu sao gần đây,Itoshi Rin ấy cáu gắt lạ thường.Mặc dù cảm xúc trên khuôn mặt của hắn luôn trong trạng thái khó ở,nhưng dạo này hắn luôn bực tức một cách vô cớ.
Kể từ ngày hôm ấy,em đã không còn đến làm phiền hắn nữa.Đúng ra hắn phải cảm thấy thoải mái vì con nhóc đó không còn bám dính lấy mình nữa.Vậy mà hắn lại luôn có cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó rất quan trọng.Thật là kì lạ .Đến cả hắn cũng chẳng thể lí giải được cảm xúc của mình là như thế nào.Đó chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy bứt rứt,khó chịu mấy ngày qua.
Những ngày gần đây,em đã không còn bám dính hắn như trước nữa.Từ sau "sự kiện" ấy,em đã từ bỏ rồi.Thế giới của em đâu chỉ xuay quanh mỗi mình hắn,em sẽ sống một cuộc sống mà không cần phải bận tâm,suy nghĩ của hắn nữa.Phải,chính là "move on" đấy.Em sẽ move on cái tình cảm vớ vẩn này của mình!
Mọi chuyện đều rất êm đềm.Em dường như không vướng bận gì đến hắn nữa.Fuji luôn tìm cách khiến em vui như thường xuyên rủ em đi chơi để em không cảm thấy cô đơn.Nhờ Fuji ,em cũng thân hơn với những người bạn khác cùng lớp .
Em cũng cố gắng để không lọt vào tầm mắt của hắn.Mỗi lần vô tình bắt gặp hắn trên hành lang,em hoặc là sẽ đi hướng khác ,hoặc là sẽ vội bước thật nhanh .Việc đó đã diễn ra được hai tuần,và Itoshi Rin rất ghét điều đó.Ban đầu hắn không để ý đến những hành động kỳ lạ ấy của em.,Nhưng dần dần,hắn cảm nhận được em đang né tránh hắn .
Rồi đến cả hắn cũng không hề nhận ra,ánh mắt của hắn đã luôn hướng về một thân ảnh nhỏ từ lúc nào.Hắn không hề nhận ra bản thân đã xao xuyến nụ cười tựa như tia nắng nhỏ giữa trời đông của người .Hắn không hề nhận ra trái tim mình đã đập liên hồi như thế nào khi thấy người.Hắn cũng không hề nhận ra sự khó chịu của bản thân khi nhìn em nói chuyện với một kẻ khác giới.Tình cảm của hắn,giống như một chồi non vậy.Từ từ lớn lên,phát triển trong thầm lặng,để rồi bây giờ đã lớn đến mức 'nó'đã không thể che giấu nổi nữa .
.
.
.
.
.
.
-y/n này,nhờ em thu bài tập của các bạn cho thầy nhé.Thu xong thì đưa lên phòng giáo viên giùm thầy nha.
Sau khi đã thu xong bài tập của mọi người,em vội vàng đi đến phòng giáo viên.Đống bài tập này không quá nặng nhưng lại quá vướng đối với em.Khi bước qua một khúc quẹo,bỗng em đâm sầm phải một ai đó khiến đống vở rơi xuống đất.Em ngước mắt lên nhìn người kia,đôi mắt mở to mang đầy bất ngờ xen lẫn sợ hãi
-Tớ ...xin lỗi.. cậu, Ri-Itoshi
Một cảm giác lạ lẫm đâm thẳng vào Itoshi Rin,chạy dọc nơi vỏ não hắn.Cách gọi xa lạ ấy của em khiến hắn chợt cảm thấy rằng bản thân đã đánh mất một điều gì quan trọng lắm.Em vội vàng nhặt nhạnh lại những cuốn vở lại rồi chạy mất tăm,để lại hắn thẫn thờ nhìn.
Tình cảm của hắn dành cho em giống như ở trong một màn sương vậy,đầy mờ mịt.Nhưng dần dần ,những lớp sương dày đặc ấy bắt đầu tan đi,để lại cho hắn một tầm nhìn rõ ràng.
có lẽ,hắn thích em mất rồi.
Hắn còn nhớ,một lần hắn đi ngang qua lớp của em,hắn bỗng thấy em nói cười với một thằng ất ơ nào đó,thậm chí còn dùng bàn tay dơ bẩn ấy để chạm vào mái tóc của em.Hắn thề là lúc ấy hắn chỉ muốn chạy đến và đá vào khuôn mặt của hắn một cái.
Hôm nay lớp em có một buổi học thể dục,trùng hợp là tiết thể dục của lớp hắn cũng trùng giờ với lớp em.Hôm nay Fuji cũng phải nghỉ học vì ốm mất
(trùng hợp cái nỗi gì?Tác giả sắp xếp hết đó )
Em sẽ tìm đại một góc nào đó để ngồi tránh nóng và cố để không lọt vào mắt của Itoshi Rin.Nhưng đó chỉ là em suy tính như vậy.
Sau khi tập thể dục xong ,em đang đi ngang qua sân bóng bỗng có một quả bóng đập vào mặt em khiến em mất đà mà ngã xuống.Mọi người dần xúm lại chỗ em mà xem xét tình hình.Lúc ấy em đã mất dần ý thức do lực bóng quá mạnh cộng với việc em vừa tập thể dục trong cái thời tiết nóng nực . Thứ cuối cùng em cảm nhận được chính là có ai đó đã bế em lên và đưa đi
Đôi mắt nàng khẽ hé mở ,thứ đầu tiên em thấy được chính là tấm lưng của một nam nhân nọ.Bờ vai ấy rất đỗi mạnh mẽ và thân quen.Bất chợt một làn gió nhẹ nhàng đi đến khiến cho tóc của người lay động.Ôi,mái tóc màu rêu ấy trông cũng quen thuộc làm sao.Phải rồi ,đây hẳn là người thương của em-kẻ mà em không thể nào quên,Itoshi RinMột cảm giác bình yên nhen nhóm bên trong tâm hồn vụn vỡ của em,sưởi ấm em trước cơn bão .
Bỗng nhiên,Rin quay lại nhìn em,hắn dịu dàng nhìn em,nói:
-Tỉnh rồi sao?Có thấy đau ở đâu không .
Em mơ màng nhìn hắn ,tay không tự chủ được mà đưa ra chạm lấy khuôn mặt của hắn
-Đây .... là mơ hả ?
Bàn tay của em chạm vào khiến má hắn hơi hây hây đỏ .Hắn nói :
-Không phải mơ đâu-hắn lấy tay mình áp tay em vào má của hắn-Đấy,có thấy không ?
Em chợt nhận ra đây không phải là giấc mơ,bàn tay như chạm phải lửa mà rút ra,miệng lắp bắp:
-Tớ..tớ xin lỗi .-Em nói mà má đã đỏ lự như trái cà chua.Biết sao được,con bé này dễ ngại như thế lắm.
Một khoảng lặng thinh xuất hiện giữa hai người.Em chẳng biết bắt chuyện như nào,đôi mắt đã nhìn sang phía khác .Hắn muốn nói điều gì đó với em nhưng chẳng hiểu sao những lời muốn nói cứ mắc cứng trong cổ họng,hệt như bị ai nhét giẻ vô mồm*.
*Nghe câu này hơi thô nhỉ.Tại tác giả bị nhiễm Nguyễn Nhật Ánh á,thông cảm đi.
Đến khi đã không còn đủ kiên nhẫn nữa,em bật dậy,nói:
-Ờm,..thôi tạm biệt nhé Itoshi .Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi tới phòng y tế.
Em đi ra ngoài một cách máy móc,chỉ mong thoát khỏi chỗ ngột ngạt này thật nhanh.Nhưng bỗng có một lực kéo tay em lại .
Hắn không thể chờ được nữa,nếu bây giờ không hỏi thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
-Khoan đã,tôi có một chuyện muốn hỏi.
-Ha..hả,chuyện gì vậy-em dè dặt nhìn hắn,không hiểu sao những kí ức của hôm valentine đó lại ập đến
Rồi không một lời báo trước,hắn bỗng kéo em lại ,ôm em vào trong lòng
-Tại sao dạo gần đây lại luôn né tránh tôi vậy?
Câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu của em,tại sao vậy?Chẳng lẽ hắn đã quên đi ngày hôm đó,chẳng lẽ hắn đã phủ nhận đi những lời nói của hắn dành cho em .Em bật khóc,chẳng vì một lí do gì cả. À ,có chứ!Em khóc vì sự phũ phàng của hắn,em khóc vì nhận ra bản thân còn yêu hắn nhiều lắm.
-Chẳng phải chính cậu là người bảo tôi phải như thế sao?Chẳng phải chính cậu mong muốn tôi biến khuất mắt cậu sao ?
Hắn im lặng.Đúng thật,chính hắn đã làm tổn thương em,chính hắn là kẻ ích kỉ.
------------------
Xin lỗi các cô vì kết OE nhá,nhưng tác giả cạn chất xám mất rồi.Nên thôi phần sau các nàng tự tưởng tượng ra nha !!!!
Hình ảnh một con nhỏ nào đó vừa viết truyện vừa ngắm chồng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top