(itoshi rin x reader)đơn phương (3)
-mày có thể thôi mấy trò này được không ?
-trông mày phiền phức lắm đấy
-biến đi .
_________________________
Một tia nắng khẽ hắt qua khung cửa sổ,đậu trên mí mắt em.Em nhăn mặt,ngáp một hơi dài rồi bật dậy
"Chậc!Muộn mất rồi. "em nghĩ
Đúng ra giờ này em đã đã dậy từ lâu rồi,nhưng vì sự chỉ đạo của cô bạn thân,em phải ngủ muộn hơn để làm chocolate cho ai đó .
Hôm đó,khi hai đứa(mỗi mình Fuji)rối như tơ vò vì không biết nên là thế nào,y/n bỗng nói :
-Nhanh ghê,chưa gì đã đến valentine rồi..
-Ừ,...ủa,ừ ha,săp đến valentine rồi -Fuji bất chợt reo lên khiến em giật mình
-Có gì mà trông cậu hớn hở vậy?-em hỏi-cậu sắp tỏ tình ai à ?
-Tớ thì không,nhưng cậu thì có đấy !
_____________
Ban đầu con bé chẳng muốn làm mấy cái này đâu.Con bé ngại lắm .Nghĩ đến cảnh phải tận tay đưa chocolate cho hắn, rồi còn phải nói mấy lời sến súa nữa khiến mặt nó đỏ lên trông thấy.Nhưng vì là người khù khờ trong chuyện tình cảm,em chẳng biết làm sao cho đúng cả ,cái gì cũng phải để Fuji chỉ đạo cho .Bây giờ mà bảo em nhảy xuống sông chắc em cũng làm luôn quá .Đến ngay cả tình cảm của em em còn chẳng rõ,còn phải để Fuji giảng giải cho nữa .
.
.
.
-Yo!ở đây nè y/n.
-Chào buổi sáng,Fuji
-Hiếm lắm mới thấy cậu dến muộn vậy đó y/n .Hay là đem qua không ngủ được vì hồi hộp hử ~
-Không phải!Chỉ là...tớ sợ chocolate không ngon nên đã thử lại ..khá nhiều lần ...-em nói,giọng ngày càng nhỏ dần còn tai thì đỏ ửng
-Ểee,vậy sao?
-Tính ra tên Itoshi đó phải có phước dữ lắm mới được y/n nhà ta theo đuổi đó nha .
-Cậu thôi đi mà
.
.
.
Tán gẫu một hồi rồi cũng đến trường.Bước qua lớp của Rin,em hơi len lén nhìn vào .Đập vào mắt em là hình ảnh một đống hộp chocolate chất đầy bàn của Rin.Thậm chí còn có vài hộp vung vãi ra sàn rồi bị ném vào sọt rác không thương tiếc ....Ừ nhỉ,đâu chỉ có mình em tương tư Rin đâu (chỉ có điều không ai bằng em cả)?Biết đâu qua hôm nay,Rin sẽ nắm tay một cô gái khác thì sao ...
lúc ấy hẳn em sẽ buồn lắm.Ừ,ai mà chẳng buồn khi người mình đem lòng thương nhớ ở bên một người khác chứ ?Nhưng không sao, cứ thử một lần đi,biết đâu hắn cũng thích em thì sao ?
.
.
.
Reng reng reng
Chuông vang lên,báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài mệt mỏi.Mọi người nhanh chóng chạy về,duy chỉ còn lại em và Fuji cùng vài người khác chậm chân.Đúng ra em phải ở lại trực nhật nhưng vì việc ''đại sự'' trước mắt,Fuji đành phải trực nhật dùm em.
-Nếu như hắn dám làm gì cậu thì hãy nói cho tớ biết nhé.Tớ sẽ đá vào khuôn mặt điển trai ấy
-Ừ..thôi,tớ đi nhé.Làm phiền cậu mất rồi .
-------------------------------
Em nhịp nhịp chân,lòng không khỏi lo lắng .Em đứng ở chỗ quen thuộc mình hay đứng để đợi hắn .Hắn vẫn đang tập,em định bụng sẽ chờ hắn tập xong rồi đưa cho hắn sau.Nói là vậy,nhưng em không thể chờ đợi nổi nữa,cảm giác nôn nao cộng với lo sợ cứ ám ảnh em hoài dù đã cố gắng nghĩ sang chuyện khác.
"quái lạ ,bình thường đưa nước cho cậu ấy đâu run như vầy đâu''em nghĩ
Đang mân mê hộp chocolate,em bỗng thấy mọi người ngừng tập luyện,em hít một hơi thật sâu rồi sải bước đến chỗ Rin.Đây rồi,Rin vẫn miệt mài với trái bóng mà quên đi mọi thứ xung quanh.Hắn vẫn luôn như vậy,luôn tỏa sáng trong mắt em. Dù là ở nơi đông người,em luôn dễ dàng nhận ra tấm lưng vũng chãi ấy. Hắn dường như tỏa sáng trong đáy mắt em,mang lại cho em cảm giác xao xuyến.hắn chính là mối tình đầu tiên của em,và cũng chính là mối tình cuối cùng của em
-anou,Rin ..ơi
-hử?
.
.
.
.
-Muốn nói gì thì nói nhanh lên,tao không có nhiều thời gian với mày đâu
Đến bước này rồi nhưng dường như em chẳng thể nói ra.Những lời muốn nói như bị chặn nơi cổ họng:
-Tớ thích cậu..-em nói,âm lượng càng ngày càng nhỏ.
Một làn gió nhẹ thoảng qua làm lay động tóc em.Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai.Rin nhìn em,bằng một cái nhìn đầy ghê tởm,đáp lại:
-Mày có thể thôi mấy trò vớ vẩn này lại được không?
Tựa như ai đó tạt một gáo nước lạnh và mặt,y/n thất thần,nhìn đăm đăm vào mặt hắn.Hai tay bóp chặt lấy hộp chocolate.
-Mày phiền phức lắm đấy có biết không hả?Suốt ngày bám lấy tao như một con chó.Cả cái cách mày gọi tên tao nữa,tao và mày thân thiết lắm hay sao.Nghe thật tởm lợm
-Biến đi,con nhỏ hời hợt
Hắn quay lưng bước đi,không ngoảnh lại một lần.Để mặc em đứng chết trân ở đó.
Ah,đúng rồi nhỉ!Mình đang tơ tưởng điều gì vậy chứ ?Chỉ cần nhìn vào cũng hiểu cậu ấy không ghét mình như thế nào mà .
Dòng nước mắt nóng hổi thoát khỏi làn mi,chảy dài nơi gò má . Em đứng đó,mặc kệ những giọt lệ cứ không ngừng làm xấu đi gương mặt của em.Phải đến khi Fuji tới,em mới dần nín khóc.
Tối hôm đó,em đã khóc rất nhiều.Em tự nhốt mình trong phòng,không ăn không uống gì cả.Sáng hôm sau,vì khóc quá nhiều mà em thiếp đi lúc nào không hay.Đến lúc tỉnh dậy là đã 8:00 sáng. Bước xuống giường,chân em không vững mà ngã khuỵu xuống.Em gượng đứng dậy rồi bước vào nhà vệ sinh.Nhìn vào bản thân trong gương,mái tóc rối bời cùng với đôi mắt sưng bụp vì khóc,thật thảm hại mà. Mối tình đầu tiên của em lại trông như thế này sao?
Có lẽ em nên bỏ cuộc rồi,nhỉ.Cố gắng mãi cũng nhận lại sự phiền phức mà thôi.
Sáng hôm sau,khi em bước vào lớp,Fuji đã lao vào vào em mà hỏi han đủ điều.
Em gượng cười,bảo với cô rằng mình không sao.Thế nhưng đôi mắt sưng húp ấy đã phản lại lời nói của em.
cuối cùng tôi cũng đã comeback rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top