Hướng dương đen ( E ) [ Rin ]
Nụ cười ngây ngô in dấu trong đáy mắt, lòng anh bỗng nổi lên gợn sóng nhỏ. Anh cũng chẳng thể hiểu rõ chính mình ngay lúc này, bởi cái "tôi" trong anh vẫn mãi lênh đênh cùng bão tố, biển đen ấy luôn cuồn cuộn chỉ chực chờ để nuốt lấy hạnh phúc từ anh.
Không phải sai lầm nào cũng có thể tha thứ, nhưng liệu anh đã mắc phải tội lỗi gì mà phải mang lấy những gánh nặng ấy. Trông anh như bị bao phủ bởi sự u ám đen tối tột cùng, đôi mắt xanh ngọc trầm ngâm cùng sự nặng trĩu vương trên mi. Có lẽ trong anh giờ lại lần nữa dậy sóng rồi, dù chưa từng được yên ả..
Từng bước tiến đến bên em, ánh dương nhỏ bé luôn cố gắng len lỏi để soi sáng một vùng trời trong anh. Nhưng thật tồi tệ khi anh chưa từng cảm nhận được sự bao bọc bởi thứ ánh sáng thuần khiết ấy, màn sương u tối kia luôn dập tan những điều non nớt mà em mang tới, khiến chúng chẳng thể chạm lấy anh.
Dù ánh dương kia như hiện hữu nơi chiều tàn, nhưng vẫn có những lúc anh lại cảm nhận được cái ấm áp khi có người kề bên, không phải sự cô đơn hay ghét bỏ.
Thấy người đối diện có nhiều suy tư hiện trên gương mặt thanh tú với sự trầm ngâm nghẹt thở, em nhẹ nhàng cất tiếng như muốn kéo anh qua tất cả.
"Anh sao vậy, lại có chuyện gì rồi sao?"
Chuyện gì có thể xảy ra được chứ, có lẽ em sẽ mãi không hiểu được anh đã dấu nhẹm đi bao chuyện, để ánh dương nhỏ không bị vẩn đục bởi làn sương mờ.
Lao ra khỏi làn sương ấy, anh qua loa và bảo em không cần lo lắng, mọi chuyện vẫn chỉ mãi quanh quẩn như vậy thôi. Rồi bữa tối hôm ấy vẫn từ từ qua đi, để lại hai con người cất giấu biết bao điều chẳng thể nói.
_________________________
Qua buổi tối hôm ấy, mọi chuyện lại bình thường nhờ năng lượng simp bồ của em, và hôm nay lại là một ngày tuyệt vời nữaa. Ngay sau 3 ngày mà anh có được một kì nghỉ cũng là khi cô bạn thân 5 năm của em từ nước ngoài về. Được ở bên cạnh những người mình thương thật tuyệt vời, dù chỉ xa con bé đó có 1 năm nhưng thật sự là nhớ quá đi thôi. Hôm nay anh cũng có việc cần phải làm, đã ra ngoài từ sớm rồi, em nên tranh thủ đi đón cô bạn luôn nhỉ.
Em cùng người chị em lâu ngày không gặp cứ rôm rả mãi trên đường phố, rồi lại dừng chân tại một quán cà phê nhỏ. Không gian dễ chịu mà lại có rất nhiều mèo nữa, thật là đáng yêu. Cứ như vậy, trong quán cà phê nhỏ cứ vang lên những câu chuyện này đến câu chuyện khác. Rồi cắt ngang tại một vấn đề tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại rấy lên muôn vàn suy nghĩ trong em.
Cô bạn khi ở nước ngoài cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép cho mình rồi, biết bao hạnh phúc đều thể hiện rõ trên gương mặt trông thấy ghét kia.
Ấy mà đến khi được hỏi đến chuyện tình của mình, em không biết nên nói gì, bởi giữa em và anh đã lâu rồi chưa có những ngày nghỉ bên nhau, cũng chẳng có lấy những kỉ niệm..
Tiệc nào rồi cũng tàn, em tạm biệt cô bạn và trở về ngồi nhà nơi người em thương đang có mặt. Trên đường em chẳng thể tập trung mà cứ nghĩ mãi về câu chuyện kia, liệu tình cảm giữa em và anh có là đúng đắn?
Bước vào nhà cùng đống suy nghĩ tiêu cực của mình, trong mắt em lại lần nữa được lấp đầy bởi hình bóng người ấy. Như gạt bỏ đưa hết bao phiền muộn, em sà vào lòng anh mà tự xoa dịu bản thân.
Bỗng em bắt gặp ánh mắt nặng trĩu đang dành trọn cho mình, cơ thể cảm nhận được từng đợt hơi ấm truyền tới. Từ đỉnh đầu, anh xoa lấy mái tóc em, rồi từ từ cảm nhận mùi hương vương lại trên đó, như thể chẳng thể quên đi được mùi hương này...Hoặc do chẳng thể ở lại được nữa. Rồi hơi ấm kia dần chuyển tới lưng, dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, nâng niu tưởng chừng như chỉ một chút thôi, em sẽ vỡ vụn rồi tan biến. Bất ngờ trước việc đang xảy ra, em định lên tiếng để muốn biết anh có phải gặp chuyện gì. Nhưng lời chưa kịp nói đã cứng lại khi cổ họng em nghẹn ứ, tai cũng ù ù chẳng thể nghe được gì thêm.
" Chúng ta dừng lại nhé?.. "
Anh nói gì vậy? Chỉ là đùa thôi đúng không.. Anh mà cũng biết đùa sao? Chẳng thể nghĩ được rằng chuyện gì đang xảy đến, tính huống này là đang muốn người ta đóng một vở kịch sao? Em như bị dồn tới đường cùng mà bất lực, chỉ biết khóc nấc lên dù cố gắng kìm nén.
" Tại sao vậy? Em làm gì sai sao?.. "
" Cậu không làm gì sai cả, chỉ là tôi nghĩ tôi không xứng đáng với thứ gọi là tình yêu.. "
Không xứng đáng? Lại là thứ suy nghĩ vô lí ấy sao, tại sao một người gần như có tất cả lại luôn ám ánh một khái niệm về bản thân như vậy?
" Lại là anh ấy sao, chính anh cũng đã là một mặt trời luôn toả sáng mà. Tại sao lại luôn so sánh vô lí bản thân như vậy, em xin anh đừng lưu luyến hình bóng ấy nữa mà, em.."
Cảm giác không rõ ràng về cảm xúc hiện tại, em như cảm thấy tức giận khi anh muốn hạ thấp bản thân mình, nhưng chính em đã là gì kia chứ, từng câu chữ anh nói ra khiến em càng trở nên tuyệt vọng.
" Cậu mới là người đang ôm lấy những kỉ niệm cũ đấy, chúng ta không còn ở thời thanh xuân hai năm trước nữa rồi"
Phải rồi, tất cả những sự dịu dàng thái quá hay sự thiên vị vô lí nào đó chỉ là do em tưởng tượng ra mà thôi. Anh đã luôn tập luyện để có thể thực hiện được hoài bão của mình, chỉ có mình em là tự mình vẽ lên câu chuyện tình ngọt ngào chẳng hề tồn tại, em đã nhận ra chưa?
Từng kí ức như ùa về trong tâm trí em, có lẽ em đã đi quá xa thật rồi, có phải không?
Mùa xuân năm ấy, anh và em lần đầu gặp nhau, khung cảnh vô cùng ngọt ngào với biết bao cánh hoa anh đào bay trong gió. Em là một nữ xinh nhỏ nhắn, đáng yêu, mang theo thương nhớ anh được một thời gian. Còn anh là một nam sinh vô cùng nổi bật về thành tích xuất sắc trong bóng đá, cùng với vẻ ngoài vô cùng cuốn hút.
Em chẳng thể ngờ ngày hôm đó em lần đầu chủ động, lại có thể được ở cạnh người mình thương. Về anh, thì lại là một con người vô cùng kiêu ngạo, không phải một mình anh là quá đủ rồi sao? Ấy nhưng có lẽ anh lại cảm thấy em thật mềm mại như cánh hoa anh đào năm đó, chấp thuận việc em bước vào cuộc đời của mình, việc có thêm một chiếc đuôi nhỏ.
Thế mà ông trời sắp đặt trùng hợp vào khoảng thời gian đó cũng chính là khi anh bắt đầu sự rèn luyện khó khăn từ BL. Để rồi một kẻ như có thêm một chỗ dựa, một người tưởng mình đang ở trong thước phim thanh xuân hạnh phúc. Nhưng em cũng chẳng ngu ngốc, ngỏ lời yêu với anh là điều mà mãi mới có thể quyết định. Anh trong quá trình ấy cũng chẳng hề rõ ràng, nhưng rồi em vẫn nhận được "Um" từ chính miệng anh ấy.
Tưởng chừng như một bước tiến mới nhưng mối quan hệ giữa cả hai vẫn cứ như vậy mãi tới sau này. Nhìn vào có lẽ người ngoài sẽ nghĩ hai người đã yêu nhau, dù đúng anh đã chấp nhận thật nhưng em chưa nhận được gì đặc biệt cả..
Anh cũng chẳng phải là người vô tâm, thật sự cũng rất ấm áp, nhưng chẳng thể rõ ràng trong chuyện tình này. Anh đã luôn chấp nhận những gì em mang đến, đáp trả bằng những gì mình có thể, để cho những gì em nghĩ vẫn luôn có một phần là thật. Chuyện tình tưởng chừng vô cùng ngọt ngào ấy chỉ dừng lại ở nụ hôn anh trao, cái nắm tay hoặc cái ôm động viên từ em. Có lẽ anh nghĩ tình yêu chỉ cần như vậy thôi, là chỗ dựa cho đối phương, là chữa lành cho nhau. Đúng, em cũng luôn dõi theo anh với tình cảm như vậy nhưng khoảng cách kia càng làm cho anh và em dẫn tới ngày hôm nay.
Anh ở nơi "chiến trường" có lẽ đã biết bao lần gục ngã, em ở hậu phương chẳng hề hay biết chỉ có thể gặm nhấm những khoảnh khắc mà cả hai bên nhau. Chắc vì tình yêu em mang đến quá to lớn, khiến em chẳng hề lùi bước khi từng ngày mong ngóng được bên anh. Còn anh chỉ đơn thuần như có một người đồng hành, bởi lẽ khoảng thời gian mà tình yêu này được "chính thức" nó ngắn ngủi đến đáng thương. Ngay khi lời yêu được mang đến anh và em đã luôn phải xa nhau, anh càng ngày khắt khe hơn và gặp biết bao cú sốc. Độ tuổi thanh xuân tươi đẹp của anh đã trôn vùi trong khát vọng, như chú chim bị nhốt trong lồng. Nhưng lại chỉ muốn mình bản thân tự do giữa bầu trời xanh ngát.
Không phải do anh ích kỉ, bỏ mặc người con gái đã luôn đồng hành cùng mình. Mà trong "chiếc lồng" kia đã "dạy" anh rằng chẳng có tình cảm nào được chấp nhận cả, chỉ có một lựa chọn mà thôi. Anh cũng chẳng phải kẻ ngốc mà phải không? Nhưng anh chọn rời đi vì một bản ngã kiêu ngạo không thể mang đến được hạnh phúc cho em, và vì rằng anh quá ngu ngốc trước em khi chẳng thể mang đến những điều em mong muốn.
Cảm ơn anh đã nói ra, nói ra điều cuối cùng ngu ngốc ấy, để em hiểu được phần nào những gì anh đã trải, nhưng liệu không thể sửa đổi sao?
" Cho em buổi tối ngày hôm nay nữa nhé? "
Dù tham lam muốn được nhiều hơn, nhưng em cũng chẳng biết mình có thể làm được gì, em nghĩ anh cũng rất rối bời trong lúc này. Chuyện tình này có thể cứu vãn hay không nên từ từ để rõ chăng? Vận mệnh hay nhân duyên?
Chỉ mong có thể níu giữ một chút..
Em và anh vẫn bên nhau tối đó trên chiếc giường chung, dùng tình thương bao bọc lấy vết thương của nhau. Nhưng liệu sáng mai khi tỉnh dậy, hai ta sẽ là gì của nhau...
"Tình đầu là tình dang dở.."
???????????????
Với khả năng mù đường bẩm sinh, đến giờ mình còn biết mình còn bị mù mốc thời gian nữa.
Không check vì tới đâu mình để xuôi luôn, nhiều sai sót..
Mong sẽ có ai nhận xét cho mình TvT
Thật sự trông rối và loạn cảm xúc quá
K - kẻ sở hữu 18 nhân cách
1967 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top