first prize.
rõ là hôm qua đã hẹn nhau như thế mà chờ hoài chờ hoài y/n vẫn chẳng thấy cậu bạn ấy đến sân bóng. hôm nào em cũng đạp to cả mông đến điểm hẹn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đổi lại là sự vắng mặt của hiori.
cô nhóc không dám mò đến tận nhà của cậu để tìm, dù gì cũng chưa thắm thiết đến mức đến nhà nhau. đấy là chưa kể hiori còn không biết nhà y/n ở đâu.
đến ngày thứ tư, em lại thấy cậu ngồi ở sườn đê. gạt chân chống xe đạp, em rón rén đến vỗ vai cậu bạn.
- hù!!
hiori giật nảy mình, tay ôm ngực.
- úi! làm tui hết hồn
y/n ngồi phịch xuống bên cạnh, bây giờ mới để ý một bên chân của cậu ấy hơi bị bầm.
- hiori bị té hở?
- ừa, hổm rày tui bị té cầu thang nên bị bong gân mất tiêu, ba mẹ không cho ra ngoài. xin lỗi l/n nha, lỡ hẹn với cậu rồi mà...
mới đầu giận hiori lắm cơ, tưởng cậu ấy quên mình rồi hổng chừng. mà giờ biết bạn bị té thì thấy cũng tội tội, đau dùm luôn.
- trời, xin lỗi gì cha. lo cho chân mình chưa xong mà bày đặt quá à
hiori cười trừ, hôm nay cậu ấy không mang bóng. chắc là chân chưa khỏi hẳn nên ba mẹ hổng cho đá đây mà.
- hiori sướng ghê, được ba mẹ quan tâm quá trời. tui thì lúc té bị mẹ đánh đòn miết, rồi mắng là không cẩn thận này nọ. ước gì mẹ tui cũng như ba mẹ của hiori ha
y/n bĩu môi, chân đung đưa dưới thảm cỏ xanh mướt.
hiori yo ngồi bó gối, đôi mắt to tròn nhìn xa xăm rồi vô thức, cậu ấy nói những suy nghĩ của mình ra thành lời.
- thực sự thì không như l/n nghĩ đâu, thề đấy... cậu sẽ hối hận cho xem.
khi nhận ra bản thân lỡ nói hớ, cậu ấy im bặt, lén lút quay đi chỗ khác .
- hả? hiori vừa nói gì vậy?
- ... không có gì
- ò
.
.
.
___________
"nếu yo không thể trở thành số một thì ly hôn đi."
___________
.
.
.
.
.
last updated
081223.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top