blue.

y/n chẳng hiểu sao mình lại có động lực để đạp xe từ tận thị trấn này sang thị trấn khác trong một ngày hè oi ả thế này. có thể đơn giản là vì rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì đó tương tự.

và hỡi ôi, với tuyến đường gần hai cây số thì mai bắp chân sẽ nổi chuột cho xem.

em đạp to cả mông qua một sân bóng nho nhỏ cho tụi trẻ con trạc tuổi mình. trên thảm cỏ bị ám màu cam đỏ hoàng hôn, y/n thấy một cậu bé nhỏ con ngồi ôm quả bóng tròn. thứ thu hút em nhất là mái tóc xanh sáng, trông cứ như kẹo bông gòn vậy.

y/n phải nói là mặt cậu ta xinh lắm, xinh hơn hẳn mấy đứa con gái em từng gặp qua. nhưng trông cứ buồn buồn thế nào ấy. đáng tiếc là điểm môn quốc ngữ của em không cao tới nỗi có thể mô tả nét buồn của cậu bạn ấy một cách mỹ miều.

máu anh hùng của y/n trỗi dậy. em đạp chân chống xe đạp, tiến lại gần và ngồi xổm xuống.

- chào buổi chiều!

cậu ngước lên nhìn, và thề là nhìn mặt cậu ấy đại khái là kiểu 'đứa-con-gái-nào-mà-vô-duyên-thế' ý...

- ồ, chào... cậu cần gì hả?

tay hiori yo vô thức siết chặt quả bóng. cậu chẳng mấy khi nói chuyện với bạn bè xung quanh chứ đừng nói là người lạ.

- cậu đang có chuyện gì buồn hở?

y/n kiên nhẫn chờ câu trả lời. nhưng mà xem ra hiori không muốn nói lắm.

em đút tay vào túi mò ra mấy viên kẹo đường giơ ra trước mặt cậu.

- tui là l/n y/n. mẹ tui bảo ăn kẹo thì tâm trạng sẽ tốt hơn á.

hiori chớp chớp mắt, trông có vẻ hoài nghi về con bé mới gặp lần đầu.

- yên tâm, tui con nít thì làm gì biết tẩm độc vào kẹo mà sợ.

với tông giọng nhi đồng cứ bi bô phương ngữ kansai thì hiori cũng chịu thua. cậu lắc lắc đầu, mái tóc xanh lơ cứ thế mà đung đưa.

- mẹ không cho tui ăn mấy cái này đâu.

- ớ??

y/n mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu bạn bên cạnh.

- hừm... thì cậu chỉ cần ăn hết trước khi về đến nhà là được mà

chắc do thấy em lì quá, hay là thấy lí lẽ của em thuyết phục (??) quá nên hiori nhón một viên kẹo được bọc bằng giấy màu xinh xắn. bóc ra rồi thảy vào miệng.

- tui là hiori yo.

dùng lưỡi đảo viên kẹo nho nhỏ trong khoang miệng, cậu giới thiệu bản thân.

- nghĩa là cừu hở? đúng là giống thiệt.

thì người cậu ấy be bé, xêm xêm y/n là cùng, tóc cũng bông bông cứ như cừu ấy.

- nhà hiori ở đâu á?

hiori chỉ tay về phía ngược lại.

- cách đây mười lăm phút đi bộ.

- không chê tui nghèo thì lên xe tui đèo.

em gạt chân chống xe đạp, leo lên ngồi sẵn rồi vỗ bem bép vào yên sau, nói xong còn bấm còi xe để nó kêu leng keng.

- được không đó?

- coi thường nhau quá à!

hiori trèo trên yên xe, ngồi ngoan ngoãn trên đó.

.
.
.

nãy sĩ thế thôi, giờ thì phải nhổm cả mông lên đạp cho lực đây này. nhưng mà nãy lỡ gáy giờ tự nhiên quay xe thì người ta cười thối mũi.

- hay để tui xuống đi bộ...

- trời trời trời, hiori đặt niềm tin vào tui một xí coi!!

mặt y/n đỏ bừng, gáy nhễ nhại mồ hôi. trông cậu ấy nhỏ nhỏ thế thôi nhưng cũng nặng ra trò.

em thả cậu xuống trước cổng nhà, vẫy vẫy tay.

- mai hiori có ra sân bóng hông?

cậu bé gật gật đầu.

- có, sao á?

- vậy mai tui qua chơi với hiori tiếp nhá?

y/n cười tít mắt. em quyết định rồi, dù cậu ấy có từ chối đi chăng nữa thì kiểu gì cũng phải tới cho bằng được.

- ừa, mai lại qua

hiori cười mỉm, vẫy tay lại rồi mở cửa bước vào nhà. còn cô nhóc thì dùng hết sức bình sinh để đạp xe về nhà.

coi bộ đạp xe gần hai cây số cũng không tệ như y/n tưởng.

.

.

.

.

.

last updated

190823.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top