𝐈𝐈

Y/N's POV

Tôi đã lái xe hàng giờ đồng hồ rồi. Không nước, không thức ăn. Đầu óc tôi mệt rã rời vì chịu căng thẳng liên tục. Dừng xe lại và vươn vai, tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi.

Tôi đậu xe ở một con đường vắng vẻ, ra khỏi xe vì không có chướng ngại vật nào cả.

Tôi nhìn xung quanh, nơi này không tệ như cái địa ngục tôi vừa thoát ra. Ô tô đâm liên hoàn, khói bay mù mịt, người ôm gia đình lần cuối, người bị cắn, người quay lại... Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn. Chỉ việc rời khỏi đó thôi cũng đã làm tôi mệt mỏi.

Tôi dành ra vài phút để bản thân được thư giãn, nhưng vẫn cẩn thận quan sá xung quanh. Xong xuôi, tôi lại lên xe.

Tôi phải đi đâu? Không biết. Tôi hiếm khi ra ngoài và đất nước này cũng khá rộng lớn. Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng không giỏi địa.

Tôi lập tức khoá cửa xe lại, thở dài vì nhận ra rằng mình đã lầm... Tôi để quên điện thoại rồi. Thôi sao cũng được. Tôi vừa định khởi động xe thì một người phụ nữ toàn thân dính máu chạy đến đập mạnh vào cửa sổ.

"CỨU TÔI!!! LÀM ƠN- CHO TÔI VÀO!!!" Tôi không biết phải làm gì. Cô ấy xuất hiện quá đột ngột trong bộ dạng đáng sợ. Tôi phải cẩn thận để đưa ra quyết định, phải thật thận trọng.

"Bình tĩnh nào cô" Tôi không mở cửa sổ, cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù bản thân mình cũng đang lo lắng và sợ hãi.

"GIÚP TÔI!!!"

Chết tiệt. Nghĩ đi nào Y/N... Mày nên làm gì? Sử dụng cái não đi. Mày có thể cho cô ấy vào nhưng lỡ như cô ấy bị nhiễm rồi thì sao? Kiểm tra thử xem cô ấy có bị cắn hay không... Mẹ nó. Mình không thể thấy vì cả người cô ta toàn máu.

"MỘT TÊN ĐIÊN ĐÃ TẤN CÔNG TÔI! TÔI SỢ LẮM, TÔI CẦN GIÚP ĐỠ! CỨU TÔI!!!" Người phụ nữ gào khóc.

Tôi cảm thấy tồi tệ khi phải bỏ cô ấy lại để mặc cô chịu đựng. Tôi không muốn tay mình dính máu nữa, cha tôi là quá đủ rồi.

"Khoan đã" Tôi cắm chìa khoá, chân đã sẵn sàng đạp ga đề phòng trường hợp cô ấy hoá thây ma. "Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao mọi người lại tấn công lẫn nhau?"

"Tôi không biết! Tôi đã chạy thật xa hết sức có thể!!"

"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Nó bắt đầu từ khi nào?" Tôi vẫn hỏi.

"Tôi thật sự không biết tại sao nhưng tôi nghĩ là do loại vắc-xin mới!"

"Vắc-xin?"

"Có thể là do các đối tượng thử nghiệm vắc-xin LMV đã bắt đầu mọi chuyện"

Chuyện này đã trả lời cho thắc mắc của tôi. Vậy nghĩa là nó đã bắt đầu từ hôm qua và đến tận hôm nay mới thật sự bùng phát, nhưng cũng có thể là chỉ ở trong khu vực này của quốc gia thôi.

"Làm ơn... Đừng bỏ tôi lại đây" Giọng nói người phụ nữ đột nhiên yếu ớt dần, cô khụy hai gối xuống như thể đã vô cùng tuyệt vọng. Tôi tự hỏi cô ấy đã chứng kiến những gì.

"Xin lỗi, nhưng nếu tôi muốn sống sót thì tôi buộc phải thay đổi. Tôi không thể để lòng thương xót ngáng đường mình được. Đây là thực tế của cuộc sống chúng ta, bất công và hỗn loạn"

Sau đó, người phụ nữ hành động như bị đột quỵ, các khớp xương bị bẻ lệch hướng, trông cô ấy rất bất thường.

Tôi lập tức vặn chìa khoá, gạt cần số về chế độ lái và đạp ga. Tôi xin lỗi... Nhưng tôi có thật sự cảm thấy tội lỗi không?

༻❁༺

Trời đã tối dần. Sắc trời chuyển thành một màu cam ấm áp, thâm tâm tôi đang rất hoảng loạn. Cơ thể cũng đã chạm đến giới hạn, tôi suýt ngủ gục trên tay lái mấy lần liền, chưa kể tôi đã không ăn uống gì trong một thời gian dài.

Trong xe không phải là nơi an toàn để ngủ qua đêm, tôi cần một nơi nào đó đủ vững chắc để có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Bằng cách đó, tôi có thể ngủ ngon giấc mà không lo bị đánh thức.

Tôi không biết chính xác vị trí hiện tại của mình. Tôi vừa lái xe vừa cố gắng tránh lũ thây ma ở khắp mọi nơi, cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một khu phố bị bỏ hoang khác, ở đây khá vắng vẻ và yên tĩnh. Tôi lướt mắt qua từng căn nhà để tìm kiếm nơi có vẻ kiên cố nhất.

༻❁༺

Nhưng thời gian sẽ không trôi chậm lại nên tôi cần phải hành động nhanh lên trước khi trời tối hẳn, căng thẳng đến mức tôi thậm chí còn phải tự kiểm tra mạch đập để xác nhận rằng mình vẫn còn sống.

Chỉ trong chốc lát, trời đã tối đen như mực, đêm nay thậm chí còn không có trăng... Mẹ nó.

Tôi dừng xe bên ngoài một ngôi nhà làm bằng bê tông, tường đá và cổng sắt trông có vẻ kiên cố. Nó có hai tầng... việc này có thể hỗ trợ tôi hoặc cũng có thể mang lại cho tôi rắc rối lớn. Nhưng an ninh của ngôi nhà này có vẻ tốt, vì vậy tôi quyết định ở lại qua đêm.

Tôi đỗ xe gần cổng nhất có thể, nhịp tim tăng vùn vụt. Tôi bước xuống xe, mặt nhăn lại vì lỡ gây ra tiếng động khi đóng cửa xe. Làm ơn đừng có con thây ma nào gần đây nha...

Một thây ma nữ chạy về phía tôi, miệng không ngừng phát ra những âm thanh chói tai, tôi sững người trong giây lát nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại, hai tay nắm lấy các thanh chắn, chân đặt lên khoảng trống giữa hai song sắt, tôi dùng hết sức để trèo lên.

Không kịp suy nghĩ, tôi leo lên cao hơn để né tránh những chiếc gai nhọn bao quanh cổng. Khi đã lên đủ cao, tôi dùng hết sức để kịp thời trèo qua bức tường bê tông.

"Hah... hah..." Tôi thở hổn hển, nhìn xuống nữ thây ma vẫn đang không ngừng gào thét. Nó vừa bỏ lỡ con mồi trong giây lát nên trở nên điên loạn hơn bất cứ con thây ma nào khác mà tôi từng gặp. Nó chạy khá nhanh, đấm mạnh vào bức tường bằng bàn tay trần như thể không biết đau, rít lên qua kẽ răng.

Tôi nhìn cô ấy, trong lòng hoảng sợ nhưng vẫn có chút gì đó thương hại, thứ cảm xúc mơ hồ đầy mâu thuẫn mà tôi không nghĩ là bạn có thể cảm nhận cả hai cái cùng lúc. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Tội nghiệp... Au, chết tiệt" Tôi thở hổn hển. "Suýt nữa thì chết..."

Tôi nhảy từ trên tường xuống và đi thẳng vào nhà, tay nắm chặt cán dao. Cửa không khóa, mọi thứ vô cùng tĩnh lặng nhưng tôi không để bản thân mất cảnh giác dù chỉ là một giây.

Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, cơ thể trong trạng thái sẵn sàng xoay người và đâm chết bất cứ con thây ma nào dám cản đường mình. Tôi cực kỳ ghét jumpscares hoặc mấy cái bất ngờ gì đó.

Tôi kiểm tra từng căn phòng ở tầng một, tất cả đều trống rỗng. Vì thế, tôi đóng cửa sổ lại và khoá mọi con đường có thể chạy ra ngoài. Sau đó tôi lên lầu kiểm tra, nó cũng trống rỗng nhưng vẫn còn sót lại một phòng.

Cánh cửa bị đóng kín, tôi thấp thỏm đứng trước nó, một phút tưởng chừng dài như một giờ

Tôi hít một hơi thật sâu, cầm lấy nắm đấm cửa và cố mở ra, nhưng nó đã bị khoá. Tôi tiếp tục lắc lắc nó, bị khoá!?

"Aah!" Tôi nghe một tiếng thét nhỏ. Gì vậy?

"Im đi Tokimitsu...!" Một giọng nói khác rít lên, có vẻ như đang cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

"Bộ cậu muốn chết hả?"

"Xin chào?" Tôi tiếp tục mở cửa. Trong đây có những người sống sót khác sao? "T-Tôi là con người nè! Thấy không, tôi có thể nói chuyện!"

Sau một quãng thời gian chờ đợi dài tưởng chừng như vô tận, cánh cửa từ từ mở ra để lộ một cậu trai cao lớn, mái tóc xanh đen mái chữ V và đôi mắt cùng màu.

"Các cậu, đây thật sự là con người bằng xương bằng thịt!"

22062023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top