Req 3: [Nagi Seishiro]_Ăn cá_R18 (1)




Note: OOC

Lần đầu tiên tôi viết R18, mong các bạn hãy nhẹ nhàng và thông cảm.

Ngôn từ tục tĩu.

___

Hôm nay là một ngày trời buồn, mưa tầm tã.

Sau buổi tập luyện thể chất cùng cậu ấm Mikage Reo - người cho rằng cậu chính là một báu vật của mình - Seishiro Nagi cầm chiếc ô đen, đi qua con phố vắng xe cộ, hướng thẳng về phía nhà của mình.

Chẳng hiểu sao đột nhiên gã lại nổi lên cơn hứng thú nhẹ khi nhìn những chiếc lá úa cuối cùng của mùa thu cuốn theo chiều nước, ngược hướng với gã, đôi lúc đụng nhẹ vào mũi giày ướt bởi vũng nước mưa trên đường.

Nếu gã không nhìn xuống như vậy, có lẽ gã sẽ không thể thấy cái thứ khốn khổ đang cuộn tròn bên vệ đường và run lên từng đợt. Nó co ro thấy tội, trong khi đôi mắt đó ánh lên nhìn chằm chằm lấy gã. Cứ như có thứ nào đó đang thúc giục gã phải làm gì đó, vớt hồn nó lên và để nó sống vậy.

Con mèo đó ướt sũng, nước mưa ngấm vào lông nó nhão nhoét, chảy cả vào cổ tay áo của Nagi, khiến gã phải nhíu mày vì phải đón nhận một cơn lạnh buốt đột nhiên ùa tới. Gã cởi bỏ cái khăn len đang mắc trên cổ, cuộn vào người nó sao cho chỉ còn hở mỗi cái đầu.

Từng bước đi của Nagi càng nhanh hơn sau mỗi nhịp chạy, gã vội mang nó về nhà.

---

Tút..tút..tút..

"Alo Nagi? Sao đột nhiên lại gọi cho tôi vào giờ này?"

Từ đầu dây bên kia, quý tử nhà Mikage thân trên để lộ cơ bụng săn chắc, bên dưới quấn tạm bợ cái khăm tắm nhỏ nhắn đến đáng thương. Đầu tóc ướt sũng vì vừa mới ra vội.

Nếu không phải do bị làm phiền bởi tiếng nhạc chuông vang liên hồi, thì còn lâu cậu mới rời bỏ việc ngâm mình thư giãn trong bồn tắm.

"Mèo.."

"Sao?"

"Mèo có uống được sữa không?"

.

Nagi nhìn con mèo đang cuộn tròn lại bên cạnh, liếm láp ngón tay của mình. Sau đó gã lại lục tủ lạnh như tìm kiếm thứ gì đó.

Mèo có thích sữa bò không nhỉ?

Nhìn nó giơ đôi mắt to tròn đáng yêu đấy lên nhìn gã và cái đuôi ngoe nguẩy hai bên, có lẽ nó đang rất biết ơn vì có người đã nhặt nó về chăng?

Đúng là tâm trạng của con mèo đấy đang rất vui. Vì kế hoạch của nó đã đi đúng hướng như nó đã mong đợi. Nó đứng canh ở đấy đợi người đi ngang qua, sau đó giả vờ nằm co ro một góc với vẻ đáng thương, rồi dùng mắt của mình điều khiển người ta phải vô thức đem nó thật nhanh trở về nhà mà chăm sóc.

Tiếp sau đó, nó sẽ ăn sạch tất cả những gì thuộc về người đó.

Phải rồi, đó là một con mèo thành tinh. Và đây chính là cách thức săn mỗi, cách để nó có một bữa ăn no nê. Và hiện giờ, Nagi chính là mục tiêu sắp bị đánh chén bởi nó.

Nhìn người thiếu niên tóc trắng đang loay hoay lục từng tủ đựng để tìm cho nó chút gì đó để ăn. Mèo tinh này chính xác là đang rất đói rồi. Nhưng mà chỉ dựa vào một vài miếng thịt theo lời người trong điện thoại kia nói thì không thể làm thỏa mãn cơn thèm ăn trong nó được. Việc cung cấp nguồn năng lượng dồi dào để giúp nó phát triển và biến đổi thành hình dạng của con người nếu chỉ bằng việc ăn uống như bình thường sẽ rất chậm để cho nó đủ dưỡng chất cần thiết.

Vì vậy nên.

Anh bạn à, anh bạn có thể cho tôi bú cu được không?

Nó nhảy chồm lên Nagi đang ngồi khoanh chân chơi game mà kêu meo. Nó chọn đúng chỗ đũng quần đang cộm lên của gã mà ngửi ngửi, rồi lại cào cào chỗ đó để gã chú ý.

Thằng này không biết nuôi mèo thì phải cần cho mèo bú cu thì mới phát triển được à?

Tinh lực của nam giới là một trong những món khoái khẩu, đặc biệt cung cấp rất nhiều sinh khí để một con vật có thể tiến tới bước tiếp theo của quá trình.

Đó là tất cả những gì nó muốn truyền đạt. Nhưng khổ nỗi là Nagi lại không hiểu.

Gã cúi xuống nhìn nó, trông cách nó cố dùng răng để kéo khóa quần của gã xuống khiến gã phải khó hiểu.

"Nhóc không thích ăn thịt à?" Gã gãi đầu.

Ừ đúng rồi đó anh, cho em ngậm cu đi.

Mèo ngoe nguẩy cái đuôi, ánh mắt lộ rõ vẻ đồng tình.

"Hay là..không muốn ăn?" Nagi nhướn mày "Nhóc muốn đi tắm đúng không?"

Không, không, không, không!

Phải rồi! Trông nó bẩn như vậy, gã cần phải tắm cho nó thật sạch thì mới ăn uống được chứ. Nó trông có vẻ là một con mèo lông trắng, nhưng lông của nó cũng đã thành một màu nâu nhạt mà bết lại với nhau, chỉ còn cặp mắt sáng là vẫn còn trong trẻo.

Nuôi mèo cũng cực thật. Đối với một kẻ lười chảy cả thây như Nagi, thì đó chắc có lẽ là một hình phạt rồi.

Nhưng gã cũng không thể vô trách nhiệm với vật nuôi của mình ngay từ lần đầu chăm sóc được.

"Nhóc đúng thật là bẩn, phiền nữa." Nagi bình phẩm.

Cái thằng bố nhà ông!

Là con mèo hoang thì ông yêu cầu gì nó sạch sẽ? Chủ của nó cũng chết vì mất hết sinh khí vì nó, cũng không ai chịu chăm sóc nó tử tế cả. Toàn bọn nhặt về để gắn cho nó cái mác thú vui tiêu khiển biến thái, hại nó phải thoát chết tận mấy lần.

Mà nó có than vãn bao nhiêu, thằng chủ hiện tại của nó cũng không hiểu.

Mèo tinh mặt hằm hằm, gầm gừ nhe nanh giơ vuốt, những vẫn phải chịu việc bị gã bế vào phòng tắm.

.

Mèo không thích nước.

Nó giãy đành đạch lên khi gã thả nó chạm một tí vào nước. Nó dùng hết mọi sức mạnh nội tại của một con mèo để phản kháng lại việc tắm rửa. Tại sao ban nãy nó lại có thể chịu đựng việc dầm mưa để bẫy gã hay vậy nhỉ?

"Chậc.."

Lông mày của thiếu niên tóc trắng nhíu lại khi phải chiến đấu một chọi một với một chiếc mèo hiện đang xù lông lên mà bám víu chặt lấy gã. Cứ như thể con mèo này mà rơi xuống chậu nước là đời nó cũng đi tong luôn vậy.

Tắm cho mèo thật khó khăn. Nagi tự nói với mình, sau đó nhìn lại bản thân. Quần áo trước đó vì bế nó đi mà đã bẩn hết, thêm nữa việc mái tóc gã trắng, nên chỉ cần trên nó dính một đống đất rải rác thì trông đã rất nhếch nhác.

Đột nhiên não bộ của Nagi bắt được tần số, thứ mà có thể giúp gã làm một việc gì đó đỡ tốn công sức nhất có thể.

Thay vì tắm xong cho con mèo này rồi mới tắm cho bản thân. Sao gã lại không tắm luôn cùng lúc nhỉ?

Nghĩ là làm, Nagi liền bắt đầu cởi đồ của mình ra.

Vì được cậu quý tử Reo đặc biệt chăm sóc để thực hiện những pha sút bóng, thân hình của Nagi không phải đến nỗi quá tệ. Nó ngược lại khá là đẹp. Từng múi cơ bụng dần hiện rõ qua hơi nước nóng phả ra lan tỏa khắp phòng tắm. Hay những giọt nước ban nãy bị hất tung tóe, bắn lên cả luôn mặt là cơ thể của Nagi, nhỏ giọt từ tóc, chảy qua má, yết hầu, khe ngực đến phần bụng dưới ẩn hiện những gân nổi lên lộ liễu, điều đó đã thành công khiến con mèo thấy gã trở nên cuốn hút lạ thường. Hiện tại, gã đang bán khỏa thân.

Mèo thích ăn cá.

Nó từng ăn rất nhiều loại cá, nhưng chưa bao giờ nó thấy một con cá chà bặc nào mà khiến nó phải khủng hoảng tâm lí như của Nagi.

Làm sao mà thứ đó lại có thể có được hình dạng như vậy ngay cả khi chưa dựng lên thế? Mèo tinh thắc mắc trong khi mắt nó vẫn dán chặt lấy thằng em nhỏ nhưng không nhỏ của người trước mặt. Nó còn thấy thứ đó nổi cả gân xanh, và nó có thể cảm tưởng được miệng của mình không chắc có thể ngậm nổi vào trong hết được.

Từ vị trí của con mèo ngồi trong chậu nước đang lơ đễnh, và từ vị trí mà Nagi đang ngồi để chuẩn bị làm sạch nó, thì cái con cá chà bặc nó đang thèm thuồng ấy đang ở ngay trước mặt, ngang với tầm nhìn, và chỉ cần gần thêm một chút nữa, nó đã có thể vươn ra rồi liếm lên thứ đó rồi.

Gã bắt đầu lấy xà phòng xoa lên cơ thể, cả cho con mèo này nữa. Từng đợt gã di chuyển, thứ đó đều lắc lư. Gã chạm lấy bộ lông bẩn thỉu bết kinh khủng, xoa xà phòng từ trên đỉnh đầu nó rồi dần dần vuốt xuống phía dưới, lướt qua eo, sau đó đến tay, chân và đuôi. Từng chỗ trên cơ thể nó đều được gã tỉ mẩn chạm đến và gột rửa sạch sẽ.

Có lẽ do sự trơn trượt của xà phòng khiến nó trở nên mẫn cảm hơn, nó là mèo cái. Dù gì nó cũng đã từng biến thành người đi ngậm cu thằng khác để lấy chất dinh dưỡng. Vậy nên khi thấy một thân hình lõa lồ như vậy cũng phần nào khơi gợi cho nó cảm giác và sự nhảy cảm cũng như suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.

Tiếp đến việc dội nước. Gã bế nó lên, đặt nó lên đùi gã. Thứ đó đang gần đến mức nó cảm thấy được sức nóng đến từ cái đấy qua hai chân sau .

"Ngồi yên đi, đừng có mà cúi xuống dưới, để tao rửa sạch cho mày."

Anh bỏ em ra đi, em chịu đủ lắm rồi.

.

.

Nagi lần đầu mộng xuân.

Đó là khi gã biết rằng mình đang mơ. Nhưng trong lúc đó một khoái cảm kì lạ ập đến với gã.

Thiếu nữ với thân hình trắng nõn, không mảnh vải che đi, đang quỳ xuống giữa hai chân của gã mà cầm lấy thứ to lớn ấy. Em vuốt nhẹ dọc theo từ bao quy đầu đến xuống phần trụ, qua những gân xanh nổi lên vì bị tác động vào. Rồi sau đó em hôn nhẹ lên cái đầu đỏ hỏn ấy mà liếm một đường tròn xung quanh. 

Thứ đó của gã lại to và dài ra thêm nữa.

Đợt khoái cảm khiến gã phải ngửng mặt lên, miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn. Hơi thở gã nóng ẩm, nhanh dần khi em bắt đầu chuyển đổi từ việc liếm láp thứ đó của gã như một cây kem mát lạnh sang việc ngậm cả vào trong miệng.

Nhưng có vẻ như thứ đó đã quá tầm với em, dù cái miệng nhỏ xinh ấy đảm bảo không để răng của mình cắn vào gã, thì em vẫn khá chật vật để mút nó dù đã có kinh nghiệm. Từng đợt lên xuống đều làm gã như điên lên, trong người gã nóng như lửa đốt. Kĩ thuật của người con gái này quá tốt để có thể thỏa mãn một người đàn ông.

Sâu bên trong gã nổi lên một cơn dục vọng sâu hoắm, không thể đong đếm. Gã muốn ngồi dậy và đè lên thân em, nhưng điều duy nhất gã có thể làm chính là nằm yên để em tùy ý điều khiển bản thân mình. Em đang kìm hãm gã lại.

Gã từng thấy em bao giờ chưa nhỉ? Chắc là không rồi, vì chưa ai có một thân hình hoàn hảo như em cả. Cặp mông đung đưa theo từng nhịp em lên xuống khi ngậm lấy cu của gã, hay cả gò bông đào tuyệt đẹp đang ửng hồng ấy nữa.

Gã chắc chắn chưa thấy em bao giờ.

Mà gã đâu thể suy nghĩ được gì ngoại trừ việc cố gắng nhìn lấy khuôn mặt mờ ảo, cả sự khoái cảm gò bó chết tiệt em đang mang lại nữa.

Gã gằng giọng lên một tiếng, thở hắt, phun ra những tinh hoa của gã vào sâu bên trong miệng em.

Mộng xuân kết thúc.

Trong đêm khuya, căn phòng thiếu sáng, chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi vào ẩn hiện lên thân hình của một người con gái với đôi tai mèo ngoe nguẩy.

Người con gái ấy thỏa mãn nhìn thiếu niên ban nãy vữa xuất ra trong miệng mình, không do dự mà nuốt sạch thứ chất lỏng đặc sệt ấy một cách ngon lành. Em mỉm cười, liễm sạch những dư vị còn đọng lại trên mép, rời khỏi người của cậu trai vẫn còn say giấc nồng.

"Ngon thật, xem ra lần này mình đã bắt được một miếng mồi lớn rồi..."

Cảm ơn vì bữa ăn!

.

.

.

Write for fun!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top