Req 2: Không nằm trong kế hoạch_[Mikage Reo x OC] (1)
Note:
- OOC
- OC: Fujita Mae
- Req này tôi cũng không biết nói sao nữa, tôi viết nó kiểu gì mà nó cứ bị xàm xàm ấy, nên mọi người đừng dùng não nhiều quá khi đọc nó nhé.
.
.
.
___
"Alo..alo, nghe rõ trả lời, hướng số 9, đường [...], tại quán Caffice."
"Rõ rồi, Isagi, đối tượng đang làm gì?"
Thiếu niên tóc đen rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nheo mắt lại nhìn về phía xa, "Theo tình hình hiện tại và theo suy đoán của tớ, đối tượng đang...hẹn hò."
Lại thêm một giọng nói khác chèn vô, ngắt lời trước đó."Chúng ta đã bị bỏ bom, thưa chỉ huy Chigiri, thật không thể tin được!"
"Được lắm, Isagi, Bachira, tiến hành áp sát đối tượng phạm tội. Chúng ta cần một nơi khác để có thể quan sát tốt hơn. Đợi tớ một lát, đến đó ngay đây. "
Chuyện là sau khi có được chiến thắng tại giải đấu giữa thế hệ mới Blue Lock và U20 tuyển Nhật Bản. Ego đã thả cửa cho cả đám quay về nghỉ ngơi, giải tỏa và chờ đợi cho dự án tiếp theo.
Isagi Yoichi, Bachira Meguru, Chigiri Hyoma đột nhiên nhận được tin nhắn từ một tên tốt tính lạ thường.
Mikage Reo!
Thân là cậu ấm, học đâu ra cái thói có gái là bỏ anh em, vậy mà dám trước đó hẹn kèo đi đâu đó giải khuây. Anh em đến nơi đợi nửa tiếng đồng hồ thì biến đâu mất dạng!
Đồng bọn trong lúc giải tán thì một bên bắt gian ngay được đang làm gì mờ ám. Đúng là, tên thiếu gia này chơi mất dạy thật.
Cú này ăn trọn nên hơi cay. Lí do gia đình thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng dù đi với người khác cũng phải báo mọi người một câu chứ không phải sủi đi mất dấu rồi ngồi ấm ghế tại một chỗ thong dong mà nói chuyện như này được. Hôm nay lại còn chẳng phải ngày mát mẻ gì, ngồi chờ ông tướng kia đến cũng gọi là một sự vất vả.
Rất uất ức!
Chigiri sau khi kết thúc cuộc hội thoại liền bật định vị rồi chạy đến nơi Isagi chỉ với gương mặt hằm hằm. Thấy hai thằng đầu đen với đầu vàng đen đang ngồi túm tụm lại sau một tán cây ven đường gần chỗ quan cafe đã nói ban nãy, cậu cũng biết ý nhập hội cùng, chen vào giữa hai cái đầu. "Cho tớ mượn cái ống nhòm."
Đúng cái thằng đầu tím nhà mặt phố bố làm to đấy rồi.
Càng nhìn rõ càng cú, Chigiri lầm bầm chửi xéo "Tên chết tiệt đó!"
"Thôi nào Chigiri, hạ hỏa đi, dù sao chúng ta cũng đã biết mình bị lừa rồi, hay là đi chỗ gì khác đi, không có tên Reo đó chúng ta vẫn ổn mà."
Isagi vỗ vai bạn mình, cố gắng không làm đứt dây thần kinh kiên nhẫn của 'tiểu thư hoa hồng'. Lúc này cũng không nên xông vào đấy túm cổ mà xử người ta khi đang đi chơi với người yêu được. "Để khi khác tính với cậu ta, được không?"
"Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ." Bachira im lặng hồi lâu, phải nói chú ong vàng này là tên quan sát kĩ nhất trong ba đứa, cậu nở nụ cười rộng như thường ngày, nheo mắt nhìn về cô gái dù không thể nhìn rõ mặt cho lắm "Vả lại, tớ cũng tò mò chuyện này."
Reo chưa từng kể rằng mình có bạn gái trước đây bao giờ. Và bọn họ hiện tại cũng không phải loại thân thiết, tình nghĩa anh em, keo sơn gắn bó để tên thiếu gia kia có thể lôi chuyện đời tư ra mà kể.
Nhưng giữa bọn họ cũng hình hành mối liên kết vô hình giữa ba thứ, bạn-đồng đội-đối thủ. Thế thì không thể tính là người xa lạ được. Vậy nên, chắc xem trộm cảnh này của cậu ta rồi sau này tìm cái để chọc tên cậu ấm này cũng là một ý tưởng thú vị. Đồng thời trả đũa cho vụ leo cây ngày hôm nay nữa.
Đây là dịp hiếm hoi mà cả ba lại có một suy nghĩ đồng nhất như thế này. Vây là hiệp hội "Theo dõi Mikage Reo cùng buổi hẹn hò" được thành lập với ba thành viên hiện tại.
Nói thẳng ra là do ba ông thần này chán không có gì làm thôi.
___
Trong không khí nồng mùi cafe, thoang thoảng hương của những nơi mà người ta thường lưu đến để tự dành cho bản thân một không gian để thư giãn hoặc những phút giây bên cạnh bè bạn.
Ở phía bàn cạnh cửa sổ.
Người con gái mỉm cười nói lời cảm ơn khi chị phục vụ mang đồ uống và món bánh ngọt ngon lành kia ra, em cầm lấy cốc Matcha Latte uống một ngụm, rồi lại ăn một miếng bánh vị chocolate. Cảm nhận vị ngọt thanh của kem và lớp nhân dần tan ra trong miệng, lưu lại nơi cánh môi và đầu lưỡi.
Vị rất được, sự kết hợp hoàn hảo của lớp kem mềm và phần bánh tơi xốp, kèm thêm tươi mát của vị trái cây. Qủa không quá danh khi người ta nói rằng ngoài đồ uống của quán này, thì những loại bánh ngọt ở đây cũng có sức hút không kém.
Như đang được đồ cung cấp và lan tỏa sự hạnh phúc.
Em híp mắt lại, khuôn miệng không nhịn được mà phải tạo ra một đường cong. Em cười khúc khích, dường như bị lát bánh này cuốn hút, tay thoăn thoắt thúc từng miếng nhanh chóng đầy đầy ắp hai bên má phính hồng.
Từng hành động của em đều được thu vào tầm nhìn của người con trai tóc tím đối diện. Đó chẳng phải thiếu gia Mikage Reo của tập đoàn Mikage đây sao. Đồng thời cũng là cầu thủ với danh xưng "tắc kè hoa" mới nổi góp phần làm lên chiến thắng trước đội tuyển U20 của Blue Lock dạo gần đây.
Reo chống cằm nhìn em, nhìn bạn gái mình đang vui vẻ, hạnh phúc, chìm đắm trong một bầu trời riêng đầy sự ngọt ngào của đồ ăn. Không phải do cậu biết là người yêu mình thích nhất là thưởng thức đồ ngọt nên mới dắt em ấy đến đây.
Dường như bánh ngọt mới là kẻ đang hẹn hò với cô gái này vậy.
Cậu vươn tay vén lọn tóc vương trên gương mặt em qua sau tai. "Bạn trai của cậu đang ở bên này."
Mi mắt khép hờ giấu đi phân nửa đồng tử tím đậm, đôi lông mày cũng không nhịn được mà phải nhíu lại.
"Miếng bánh này thì có gì thu hút hơn tớ?"
"Cậu không biết hả, nhìn xem nè, phần phết kem trông nghệ dữ thần luôn ba, chưa kể qua cherry này trông cũng tươi ngon quá rồi."
"Nghĩa là cậu thích cái đó hơn việc ngồi và trò chuyện với ban trai của cậu?"
Dừng việc nhâm nhi miếng bánh, em ngửng mặt lên nhìn cậu rồi tỏ vẻ ngẫm nghĩ. "Đúng vậy, tớ thích nó lắm."
"Nhưng tớ yêu cậu, Reo."
Ngay sau đó em đưa tay cầm lấy phần cuống của cherry mà nhấc lên, đưa đến gần miệng của bạn trai mình. "Nói "aaa" nào."
Người thiếu niên ban đầu ngây ra một chút, hướng mắt nhìn sang chỗ khác rồi đưa tay sờ phần gáy của mình. Em không giỏi phân tích tâm lý của một ai khác như Reo, nhưng em có thể đoán rằng cậu đang ngại, mặc dù gò má không có vẻ là lộ rõ ửng hồng nhưng vành tai lại trông rất bắt mắt.
Đắn đo trong giây lát, miếng cherry em đang cầm đã bị ngậm lấy bởi người đối diện.
"Cậu chắc chắn muốn trêu chọc tớ rồi, Mae."
Em cười hì hì. "Chẳng phải cậu đồng ý để tớ làm điều đó sao."
Em và thiếu gia Mikage Reo này chỉ mới hẹn hò với sau được gần ba tuần trước khi dự án Blue Lock được thành lập và ban trai với em phải tạm thời xa cách để cậu thực hiện ước mơ của mình.
Nhưng đó không hề làm ảnh hưởng đến tình cảm em và Reo dành cho nhau. Hồi còn tập luyện trong đấy, biết luật nếu ghi được nhiều bàn thắng thì sẽ được đổi để lấy một thứ gì đó, bạn trai em luôn cố gắng ghi bàn để lấy được cái điện thoại vì muốn liên lạc với em.
Sau chiến thắng của Blue Lock, Reo trở về và hình như bên trong cậu đã có một sự đổi mới, giống như một mầm cây đang dần trỗi dậy bên trong hệ tư tưởng phức tạp kia vậy.
Fujita Mae cảm thấy thiếu niên trước mặt có một sự trưởng thành đến kì lạ hơn trước, và điều đó luôn thôi thúc em tìm lại một chút gì đó trẻ con còn hiện hữu ở cậu. Mặc dù em không thể phủ nhận rằng một vibe Migake Reo trưởng thành, nhiều tiền, yêu chiều bạn gái và đôi khi ranh mãnh rất là cuốn hút.
"Tớ yêu cậu, và yêu cả những khoảnh khắc này, Reo ạ."
Thiếu niên tóc tím không giấu nổi một nụ cười nhẹ, trao đi ánh mắt thâm tình cho người đối diện. Cậu ngồi vắt chéo chân, nhấp một ngụm cafe.
"Câu muốn lấy cả cái bánh này không? Hay gọi thêm thứ khác cũng được."
"Không cần đâu, tớ ổn." Em lắc đầu. "Nhưng mà họ thì sao?"
Nói rồi, em đánh mắt qua ngoài ô cửa kính, xuyên qua lớp trong suốt và dường như đang dừng lại ở chỗ ba cái đầu nhấp nhô sau một tán cây.
"Ngoài kia nóng lắm đấy."
"Cậu cũng nhận ra à?" Reo cười, chống cằm nhướng mày nhìn em.
"Cậu làm gì có lỗi với họ ấy sao, mà trông tớ thấy có một người có vẻ sắp xông vào tẩn cậu ấy."
"Lỡ miệng hẹn, xong quên mất vì mải nghĩ đến cô gái đang ngồi đối diện tớ đây."
Phụt!
Em bật cười nhẹ. Reo vào đấy ngoài việc đá bóng xong còn học thêm cả mấy phương thức tán gái hay gì.
"Đúng thật, cậu là tình yêu của tớ..", ngừng một lát, em ngẫm nghĩ, rồi lại nói tiếp. "Nhưng cậu đúng là đồ chơi chó dễ sợ."
Phập.
Đồ chơi chó dễ sợ.
Có cái gì đó vừa đâm trúng vào trái tim người thiếu niên, không biết đã chạm vào phần lương tâm và để nó bị cắn rứt hay chưa. Cậu cư xử như mình vừa bị đả kích đến nỗi thổ huyết vậy, gương mặt tỏ vẻ hơi buồn rầu đau khổ. "Cú đó hơi đau đấy cô nương."
"Các bạn biết các bạn buồn đấy, đồ chơi chó."
Dù không thể phủ nhận rằng Fujita Mae luôn nhân thời cơ bày tỏ tình cảm đến người yêu của mình, nhưng em từ trước đến nay luôn có một đôi môi có thể chứa chan tình yêu thương, nhưng có lúc nó lại tẩm độc, độc ở đây là thâm độc, lời nói mang tính sát thương, nhưng mà người nghe lại không thể phủi phanh đi điều đó.
Có lẽ Reo cũng nhận ra sự hiện diện của ba người họ giống em nên mới nổi hứng trêu chọc đây mà.
Vị trí của ba người bên ngoài kia đã thay đổi, thay vì tiếp tục đứng nắng, cả ba đều đi vào bên trong quán, ngồi một góc mà cho rằng Reo không thể nhìn thấy vì đang ngồi xoay lưng lại với cửa ra vào.
Ting!
Điện thoại của Reo vang lên. Đầu bảng thông báo là tin nhắn của Mae:
- Đừng nhìn ra đằng sau nhé, họ đang ở đó luôn đấy.
Em nháy mắt với cậu, ngón tay đưa nên trước miệng ra kí hiệu: "Hãy giữ im lặng."
Reo nhoẻn miệng cười một nửa, ngón tay thoăn thoắt nhấn vào từng chữ cái:
- Họ đang nhìn tớ à?
- Cậu bạn Hyoma Chigiri trông như sẵn sàng thủ tiêu cậu luôn rồi.
- Mà công nhận, cậu ấy đúng là bông hồng của Blue Lock.
Ngay sau tin nhắn, Mae gửi một icon có đôi mắt lấp la lấp lánh.
- Có cả Yoichi Isagi nữa. Bachira Meguru luôn kìa.
[Phải công nhận cầu thủ bóng đá toàn có gương mặt đẹ..]
Chưa kịp đợi em nhắn xong, Reo đã gửi đến một tin nhắn:
- Đừng chú ý bọn họ quá nhiều.
"Vâng vâng, Reo của tớ là tuyệt vời nhất luôn."
Em cười cười, thôi không đánh mắt sang bên kia nữa, bàn tay tạo hình trái tim đắt ngay trước ngực rồi hướng về phía người đối diện để xoa dịu một chiếc Mikage Reo đang ghen tuông.
Mae nhướng người gần đến Reo, nói nhỏ: "Vậy cậu tính làm gì với họ đây?"
Dù em mới là người yêu chân chính, nhưng bằng một thế lực nào đó khiến em cảm giác tình cảnh này như việc hai người đang bị bắt gian mập mờ hay đại loại là vướng vào một cái gì đó không đứng đắn cho lắm...
Ba người họ đến nay có vẻ chưa biết được mình đã bị bại lộ ngay từ đầu.
Trong đôi mắt tím ấy chợt ánh lên một tia hứng thú đan xen lấy ánh mắt ranh ma của người con trai trước mặt.
"Cậu muốn đi đâu đó chơi không?"
"Một buổi hẹn hò có ban giám khảo hả?" Em dường như đã đoán được ý đồ của người đối diện, đầu dĩa gõ vào đĩa sứ tạo lên một tiếng nhẹ. "Muốn tớ làm đồng phạm của cậu hay-.."
Mikage Reo, đồ tinh ranh, đồ cơ hội.
Cậu ta giơ cái card đen ngòm của mình ra trước mặt Mae, tay còn lại chỉ vào địa bánh ăn gần hết của em.
"Ôi chao, cậu biết đấy tình yêu, đi chơi kiểu này là một trong những điều tớ yêu thích nhất á."
Cùng nhau tạo lên một buổi hẹn hò của một cặp đôi tiêu chuẩn nào.
Và nhớ giữ lời hứa bao ăn thả ga đấy, đồ Reo đẹp trai chơi chó.
.
hiệp hội "Theo dõi Mikage Reo cùng buổi hẹn hò" hiện giờ sẽ chứng kiến một trò chơi đầy hương vị tình yêu.
.
.
.
Write for fun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top