[Nagi Seishiro]_"Hạnh phúc"

Sáng rồi.

Nagi tỉnh dậy trước em. Cơn tuyết đầu mùa đêm hôm qua làm em vui thích lắm. Em lắm lấy tay anh kéo ra ngoài, nhảy cẫng lên rồi hứng những bông tuyết trắng. Thành ra vì hôm qua thức muộn, nay em ngủ li bì không biết trời đất ở đâu. Hai người nằm trong chăn ấm.

Trời cũng trở lạnh rồi.

Nagi chẳng làm gì cả, anh nằm yên, chỉ là cái đầu quay lại, lặng nhìn người con gái vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt mà hơi thở thì đều đều. Anh sẽ không đánh thức em đâu, anh còn chẳng muốn đánh thức chính bản thân mình nữa mà.

Nghĩ thế, anh lại nhắm mắt lại, rúc gần vào người em hơn. Vòng tay mò mẫn kéo em lại. Thôi chúng mình cứ ngủ tiếp đi em.

"..Ơ..oáp- Seishiro.." Em cựa mình, mắt hơi nhíu lại vì ánh sáng. Đáng lẽ tối qua em nên kéo rèm vào.

"Anh dậy rồi à.." Vừa hỏi, em vừa luồn tay vào mớ tóc của anh mà xoa xoa nó. Tóc anh mềm, thoảng mùi trà, sờ thích lắm.

"Không.." Anh đáp "Chưa dậy, cũng không muốn dậy.." Xong anh lại càng rúc vào người em hơn nữa. Môi anh chạm khẽ vào làn ra em, thơm nhẹ lên đó rồi lại nằm bất động với cánh tay vẫn dính chặt quanh eo.

Anh như một chú mèo to xác vậy đấy.

Phải rồi, hôm nay là chủ nhật mà, anh người yêu của em như thế này là phải. Thường thì anh toàn đi đá bóng không thôi, hiếm khi em và anh được bên nhau lâu lắm. Hôm qua anh mới từ sân bay về xong. Lúc đấy cũng muộn nên cũng chẳng nói với nhau được nhiều. Anh tắm xong là cả hai đã leo tót lên giường ôm nhau ngủ mất rồi.

Em và Nagi đều muốn dành thời gian nghỉ phép ngắn ngủi này để vun đắp tình cảm hơn cả. Không phải là ra đường, đi hẹn hò, xem phim như những cặp tình nhân khác. Với hai người, những phút giây như thế này, nhẹ nhàng thôi, là đủ hạnh phúc lắm rồi.

Anh và em ấm áp trên chiếc giường, trong tấm chăn bông.

"Anh đói không? Để em dậy nấu."

"Có chút.." Giọng anh uể oải lắm. Rõ ràng hôm qua anh là người ngất ngây trong cơn buồn ngủ trước em tận một tiếng cơ mà.

"Nhưng ngủ thêm chút, thêm chút được không?"

Cái đồ sâu ngủ này. "Vậy để em dậy trước nấu, tí anh dậy thì sẽ được ăn luôn nhé?"

Em muốn dậy. Nhưng cái lạnh đã ngăn em lại. Một phần cũng là do anh, tay anh ôm quanh eo em chặt lắm. Nhìn tưởng yếu thế thôi, nó làm em còn chẳng nhấc nổi người.

Trời ạ. Em vỗ nhẹ tay anh "Seishiro, buông em ra đi nào-"

"Bữa sáng để tôi nấu cho em."

Được rồi. Em dừng động tác của mình lại, nằm yên và mắt lại nhắm.

Em cũng lười lắm. Nghe anh nói vậy. Thế thì chúng ta cùng ngủ tiếp thôi.

Bạn thấy đấy, đôi khi hạnh phúc chỉ là như thế thôi. Không cần thứ gì quá màu mè. Chỉ cần đôi bên có điểm chung thì hạnh phúc sẽ mãi ở bên. Hai người cùng lười như nhau.

Qúa hợp còn gì.

.

.

.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Write for fun!

_Éthẻ_

Được rồi, chương này tôi nổi hứng viết xàm viết bậy thôi.

Hứa lần sau viết nghiêm túc.

Đáng lẽ chương này đã được đăng vào tối hôm qua, nhưng có lẽ là do Wattpad có vấn đề nên tự nhiên chương lại biến mất mà sáng nay tôi mới phát hiện ra. Thành ra chiều hôm nay tôi đăng lại. Rất xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top