[Itoshi Sae]_"Em và gã"_R16
"Anh.." Em nói, giọng ngập ngừng, cúi gằm mặt xuống mà tay cứ run run. Như không thể cất lời, hay có thứ gì đó, đè nén nơi cuống họng. Cố lắm em mới bập bẹ.
"Mình..chia tay, Sae nhé?"
Không phải em không biết lựa chọn thời điểm thích hợp để nói điều này, mà em đã không thể bên người ở một chốn riêng tư. Vậy nên khi nói câu này sẽ là lúc trận đấu sắp bắt đầu, là thời gian em có thể gần người hơn cả.
Thời gian mới gấp gáp làm sao, buông tay cũng dứt khoát nhường nào.
Lặng im thật.
Người em thương. Gã đứng cách em vài bước. Không vồn vã, gã chỉ lặng lẽ quay mặt ra phía cửa chính và đi thôi. Tiếng khán đài sôi động, ồ cả lên. Tiếng hò reo, cổ vũ át trọn tiếng sụt sịt. Còn em thì lủi thủi đi ra, lau đi nước mắt, ngước về phía người lần cuối.
Em vừa từ bỏ Sae rồi, với mối tình lưu giữ tám năm. Em còn thương, nhưng lại nỡ lùi về. Vì ánh sáng ấy em chẳng thể nào theo kịp bước chân người. Giữa cái lạnh của đôi ta đã chẳng còn cách nào ấp ủ.
Khi yêu, em hiểu, em phải thấu và cảm nhận sự cô đơn. Người ôm ước mơ và một người thì luôn đuổi theo ánh sáng. Những phút chia xa đã chẳng còn đếm xuể.
Nhớ cái lần em ngỏ lời với người, lắp bắp, mặt em đỏ bừng, tay dâng lấy bức thư tình. Một cô bé hồn nhiên với mối tình đầu mới vừa chớm nở. Em không thấy người gật đầu khi cúi gằm mặt như thế, hại người phải nói với cái giọng nửa ngại nửa cáu bẩn thì em mới nhận ra, em đã có được thứ gì. Em không biết nữa, nhưng em đã từng vui lắm. Em đã ôm người ngay lúc đấy. Và không hiểu gan em đã lớn đến cỡ nào, em hôn lấy người, một cái lên má ấy.
Tình ta dù vậy cũng đã thật ngọt ngào. Em đã yêu lấy khoảng trời kí ức ấy lắm. Biết bao đêm em nằm ôm mộng vì người, miệng cười tủm tỉm, đúng chất của cô nàng mới biết yêu. Em trao trọn tình cảm nơi ấy.
Sae, người thương của em, chưa từng chủ động ôm em lấy một lần. Mà toàn là em ôm người thôi. Cách yêu à. Sae không biết, nếu biết, thì nó quá ít. Em cũng không hiểu tại sao mình lại có thể rung rinh trước một người như vậy.
Em không phải một người tự nhiên bước đến rồi ngỏ lời yêu. Tình cảm nam nữ nhiều khi bắt đầu từ một tình bạn đẹp. Em và người quen nhau từ trước rồi, bắt đầu bằng một việc em vô tình sút một phát bóng suýt đập thẳng mặt người. Nhưng người lại đỡ được nó và sút lại. Nó đập thẳng mặt em.
"..Tại" Sae chỉ vô trái bóng.
Xong gã cúi gần về phía em. Nhưng em đã bất tỉnh mất rồi. Câu "Xin lỗi" của gã bị nuốt trọn ngoài tai. Rồi khi em tỉnh lại, em được nghe gã đã cõng em đến phòng y tế, mới rời khỏi cách đây không lâu.
Rồi người cứ thế mà bước chân vô đời em. Với tư cách là một đàn anh cùng trường, một người hàng xóm "thân thiện".
Không biết từ lúc nào em lại mê mẩn trước người. Chắc do người cao, có cả ánh mắt sang sáng. Nói chung Sae đẹp trai, em yêu cái đẹp. Nhưng từ khi em nhận ra mình thương người ta thật rồi, thì điểm nào của người cũng khiến em vã cả.
Có lẽ tình cảm lúc ấy của em và người không quá nồng đậm, chỉ qua là "thử chút cho biết mùi đời", giống như một đứa trẻ con đang hứng thú với món đồ chơi mới của nó vậy. Người lạnh, rất lạnh, có thể bên ngoài người ta sẽ thấy thế, về một đứa trẻ ngang bướng với cái tôi thì cao khỏi bàn, mới bé thôi mà đã chảnh chó phát sợ. Nhưng đó chỉ là với những phóng viên luôn tìm cách tóm người rồi tự dí mic vào mà thao thao hỏi mấy cái để câu view. Bạn trai em lúc đấy khó ở là phải.
Hai người đang đi chơi mà. Em và người lúc đấy cùng "blè" cho họ mấy cái.
Đám nhóc xung quanh đây ai cũng hơi rén em một chút. Mà cũng không hẳn. Chắc bọn họ rén Sae nhiều hơn, người sẵn sàng đe dọa sẽ sút bóng vào mặt bất kì thằng trẻ trâu nào dám bắt nạt em. Thành ra xung quanh em tự đời nào lại ít có thằng con trai nào dám tới. Em hiểu là sẽ không có ai bắt nạt em đâu. Nhưng cũng vì vậy mà không chơi với em chứ.
Tại sao vậy nhỉ? Em lắc đầu ngán ngẩm khi thấy một bạn trai nọ, ban nãy còn mặt mày ái ngại, định nói gì đó với em nhưng rồi lại chạy biến. Em nhíu mày thắc mắc. Quay lại nhìn Sae. Cái vẻ mặt đáng sợ gì thế kia?
Người em thương thì yêu bóng đã. Em hiểu và luôn cổ vũ người theo đuổi đam mê đó. Người hay đá bóng cùng mấy đứa hàng xóm trạc tuổi, và luôn là "tay sút" nổi nhất đám.
Em hay ngồi ở một góc cùng với em trai của người, Itoshi Rin, và cả hai đứa đều luôn bị thu hút bởi những đường chuyền phi thẳng đến khung thành.
Nó ngầu, ngầu lắm, em thích Sae của lúc đó, sự nhiệt huyết của người làm em đắm chìm. Mỗi khi kết thúc một trận, em luôn tiếp khăn và nước cho người, còn người thì có lẽ là mệt lả. Người sẽ gục đầu vào vai em.
Cứ thế này cũng vui. Đây sẽ được em coi là "phong cách hẹn hò của Sae" vậy.
Rin từng hỏi em "Chị Aiko thích anh ấy à?" Cậu bé ngây thơ với đôi mắt năm chỉa tròn tròn, chớp chớp.
Và em cũng chỉ mỉm cười rồi trả lời một cách lơ đãng, nhìn về phía người em thương "Ừm."
"Chị thương anh ấy."
Em và người cứ thế mà ấp ủ tình cảm của mình thôi.
Dừng dòng hồi tưởng cứ nườm nượp thi nhau kéo đến , em không về thẳng nhà, cũng chẳng gọi điện cho đám bạn thông báo rằng mình vừa thất tình. Em chỉ ra phía dòng sông vẫn đang chảy xuôi dưới cây cầu được xây lên từ vài năm trước. Dưới ấy là nơi em và người hay ngồi. Người hay nói về ước mơ của người.
Tuần sau người nói rằng người sẽ đi xa, đến một đất nước khác để thực hiện ước mơ của mình.
Người nói sẽ trở thành tiền đạo tuyệt nhất đấy.
Ánh chiều tà chiếu mặt sông đỏ.
Gã ngồi khom người nhìn về phía xa, ánh mắt thì đầy ắp niềm hi vọng.
Em biết ước mơ của người sẽ thành hiện thực thôi. Em giơ hai tay, hô to về phía dòng sông.
"Sông ơi, hãy giúp anh ấy nhé!"
Hãy đem nó đến bên đôi tai của mặt trời. Nơi những nàng tiên ôm dải lụa hồng dệt bằng sợi gió cư ngụ.
Có truyền thuyết kể rằng nếu ta thủ thỉ với dòng sông, nó sẽ mang nguyện vọng của người đó đi thật xa, xa đến tận chân trời, rồi dừng ở nơi những áng mây trôi chạm đến mặt trời đang lặn.
Đến lúc đó, có thứ gì đó sẽ thành sự thật.
Gã nhìn em. Em phải ngây thơ đến nhường nào mới tin vào điều đó. Và nó đã khiến gã phải bật cười.
Ước mơ của gã. Không phải. Đó là tương lai của gã. Chính tay gã sẽ tự nắm lấy và vẽ lên. Thứ đấy cũng chính là tham vọng, cũng biểu hiện cho cái "tôi" mà gã ngày đêm vun đắp.
"Vậy anh sẽ làm được thôi, Sae nhỉ?" Em cười với đôi mắt ngây ngô và hồn nhiên đến lạ.
Gã ôm lấy eo em mà kéo vào lòng, tham hít lấy mùi hương anh đào thoang thoảng trên mái tóc. Em còn cảm nhận được một chiếc hôn nhẹ rơi xuống mái đầu.
"Chờ tôi, em nhé."
Vâng, người hãy cứ thực hiện ước mơ của mình đi. Em đồng ý chờ mà.
Vì em còn thương Sae nhiều, nhiều lắm.
Ngày gã đi, chẳng hiểu sao em lại phát sốt. Có lẽ là do thời tiết chuyển mùa khiến em chẳng kịp thích nghi với nó. Em nằm vật ra giường và mệt mỏi vì những cơn đau đầu dữ dội. Vì vậy mà lúc gã đi lại thiếu đi cái bóng của em. Gã biết và cũng chẳng trách em đâu. Trước khi gã lên máy bay. Những dòng tin nhắn dồn dập gửi đến em. Đó là những câu hỏi thăm, dù nghe hơi cọc nhưng cũng thấm đượm tình cảm.
Em nhớ khỏe lại nhé.
Ngày tháng không có người bên cạnh, thật ra em và người đâu phải tách biệt hoàn toàn. Vẫn trao đổi, nói chuyện qua tin nhắn suốt. Em kể cho người nghe những thứ hằng ngày, những điều mà em cho rằng phải cho người biết ấy.
- Sae này, nhớ anh chết mất.
- Khi nào về, chắc chắn em sẽ ôm anh thật nhiều.
Em hay nhắn tin như thế. Em vốn dĩ là một người thích ôm. Em yêu mùi hương trên tóc người và thật thích thú khi được dụi mặt vào đó.
Vậy mà khi người trở về bên em. Em lại chẳng thể nhận ra người. Ai vậy? Em không biết nữa. Người lạ lắm.
Người đã cao hơn. Mái đầu cũng cũng bớt moi như trước. Đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn của người thật lạnh biết bao. Nó sắc lẹm, em dường như chẳng thấy nổi thứ ánh sáng, điều mà em đã say đắm nơi người ở đâu nữa.
Giọng người trầm hẳn xuống, không như ngày xưa, giọng nói ngày nào còn làm em thấy vui mừng khi nghe thấy. Giờ đây, em đã khựng lại khi gặp người, và khi nghe thấy giọng nói của người. Em đã tự hỏi.
Sae của em, đâu mất rồi?
Em thật sự đã nghĩ đến chuyện có nên từ bỏ anh không, nhưng rồi lại có một thứ gì đó níu kéo em lại. Nó khiến em chẳng thể thốt lên được thành lời, từng câu từ, cứ nghẹn ứ lại.
Em vẫn thấy người trên tivi, người nổi tiếng và thật giỏi giang.
Nhưng lời người nói, ước mơ của người lại chẳng thành sự thật. Người thẳng tay đập vỡ ước mơ thuở nào. Người cũng gần như là tước đi nó khỏi bàn tay của Rin. Thằng bé đã rất thất vọng.
Còn em, em vẫn theo người. Ở mọi nơi, nhưng chúng ta lại nói chuyện với nhau ít lắm. Cái lần người về nước, người đã về sớm hơn dự định. Nhưng chẳng nói với em tiếng nào. Em đã ở sân bây và chờ ở đó năm tiếng.
Người luôn bận bịu, có lẽ vì thế mà người đã không chấp nhận mọi việc em làm vì người. Như thể em thật sự đã vô hình.
Em cảm thấy dường như bây giờ chỉ còn chính mình ôm lấy thứ tình cảm ấy.
Vậy thế còn người. Người, có nhìn thấy em nữa không?
Được rồi, Itoshi Sae, anh đợi tôi đấy. Tôi sẽ đuổi theo anh.
Và đó thật sự là một suy nghĩ non nớt nhất của em khi ấy.
.
.
.
Còn tiếp.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Write for fun!
_Éther_
*Có yếu tố đường trộn thuỷ tinh cao, character có thể bị OOC một chút*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top