[Reo Mikage] First Meeting
Y/n - Tuệ Vân
Reo - Vương
_______
Lần đầu gặp em là vào một buổi chiều xế tà
Cơ thể bó chặt trong bộ vest lịch thiệp mà y ghét cay ghét đắng
Đôi chân phải mang đôi giày da được đánh bóng một cách tỉ mỉ và mái tóc được chải lại chau chuốt một cách quá độ, điều đó khiến y ngộp thở
Y đảo mắt qua nhìn mẫu thân của y mà không khỏi thở dài
Hà cớ gì y phải gặp con của bạn thân của mẹ y nhỉ? Thật vô vị...
Y lết đi một cách mệt mỏi và miễn cưỡng, tâm trí bay bổng trên cao nghĩ cách trốn khỏi tình thế này
Bỗng mẹ của y cất tiếng, nói chuyện với một người phụ nữ khác, có vẻ đó là bạn thân của mẹ y
Y cúi người xuống xin chào, thể hiện sự lễ phép tối thiểu
Người phụ nữ ấy gật gù, xem chừng có vẻ khá ưng ý chàng rể cưng tương lai này
- Chà, thằng Vương nay lớn quá chị nhỉ? Hồi trước mới gặp nó chỉ cao ngang đùi em mà giờ đã hơn eo em rồi, cứ thế này nó sẽ cao hơn em mất
Mẹ của y cũng bất giác lên tiếng, miệng lại nở một nụ cười mong chờ mà hỏi
- Ừ, chị cũng thấy vậy, mà cái Vân đâu em? Lâu quá chị không gặp, cũng nhớ nó quá
- À, con Vân ấy hả? Để em gọi nó vào
Người phụ nữ xinh đẹp đó quay qua nhìn về phía cánh cửa văn phòng rồi nói
- Vân, con vào đi, dì kêu nè
- Dạ!
Cửa liền được mở ra, bước vào trong là một người con gái xinh đẹp tầm cỡ tuổi của y xuất hiện, y vừa bước vừa đi lại gần và cúi chào mẹ của y
- Con chào dì, dì là bạn thân của mẹ con đúng không ạ? Con tên là Tuệ Vân, rất vui được gặp dì
- Chao ôi, con gái nhà ai mà lễ phép xinh xắn thế này, nhà em thật có phúc khi có đứa con gái như thế này đấy
- Chị khách khí quá, sau này cũng thành dâu nhà chị thôi
Hả?? Sau này con bé này sẽ thành vợ của mình sao?
Y bất ngờ nhìn lại người con gái trước mặt
Thân hình mảnh khảnh, mái tóc bồng bềnh, nước da trắng trẻo không một vết bẩn trên da
Thêm vào đó gương mặt của em có ngũ quan cân bằng, tạo nên một vẻ đẹp khó ai sánh bằng
Y hơi ngẩn người một lúc, mải đắm chìm vào vẻ đẹp của bậc tuyệt sắc trước mặt
E hèm
Thật ra thì nhan sắc cũng không tệ cho lắm nhỉ... Lại còn lễ phép nữa...
Mải chú ý đến Vân, Vương sau đó mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân bởi lời gọi của mẹ
- Này Vương! Vương!
- D... Dạ!?
- Làm gì mà ngẩn người ra vậy?
- Con... Không, con làm gì có
Mẹ y nhìn chằm chằm vào y, sau đó lên giọng trêu chọc
- Hay là do con bé xinh quá làm con ngơ người luôn sao?
Như bị nói trúng tim đen, y lắm bắp trả lời, hai vành tai đã ửng đỏ lên sau câu hỏi đó
- K... Không có, tất nhiên là không rồi, con chỉ xem thử con nhỏ đó có đủ tư cách để vào nhà mình không thôi-
Mẹ y cười khúc khích trước lời của con trai, sau đó lại hỏi
- Vậy con bé này đã đủ tư cách chưa?
Y chỉ im lặng không nói gì, dường như đã có câu trả lời của riêng mình
Y nhìn lên người con gái trước mặt mà không khỏi mỉm cười
Đương nhiên là rồi ạ...
____
Ngâm cái chap này từ tận 3 tháng trước mà giờ mới đăng, lười qtqd rồi'-'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top