Isagi Yoichi [Khờ Khạo]
Hôm nào cũng vậy Isagi Yoichi luôn đèo t/b trên chiếc xe đạp của cậu. Tới trường hay về nhà đều do cậu lái.
T/b đào hoa lắm. Cứ tầm tan trường là sẽ có người tỏ tình với con bé. Yoichi chẳng thích tẹo nào. Vì mấy thằng đấy mà cu cậu phải chờ đợi t/b từ chối mới được đèo nàng về nhà.
Đỉnh điểm vào ngày valentine hằng năm. T/b nhận được nhiều socola lắm, cả thư từ sến sẩm nữa. Yoichi mặt cứ xị ra như mất sổ gạo ấy.
T/b cố bày trò cho cậu vui lên mà có vẻ hơi cực. Em bèn thơm chóc một cái vào má cậu.
"Sao? Trả công cậu đưa đón tớ đấy. Đừng có xị mặt ra nữa."
Tay em chống hông tỏ vẻ quyền quý. Còn Yoichi thì mặt đã điểm vài sắc đỏ, ngượng ngùng cứ như thiếu nữ biết yêu.
"Gì đây. Chưa đủ hả, cậu muốn thêm không." Em chu chu môi định thơm cái nữa.
"T/b thôi mà, cậu làm vậy tớ ngại lắm đấy." Tay cậu khua khuẩy che môi em lại. Hì hì ngại là phải. Suốt mười mấy năm tồn tại trên cái quả đất này cậu đã được một thiếu nữ nào bạo dạn như t/b thơm cho đâu.
Lêu lêu đồ gà mờ.
"Cho cậu này, tớ làm đấy."
Dúi vào tay cậu chút ít socola em làm. Vẫy tay chào cậu rồi đi vào nhà. Yoichi đứng đực ở đó. Xe đạp ngả nghiêng đổ cái rầm.
Người cậu lâng lâng. Dựng lại xe rồi về nhà với trái tim rộn ràng.
Tối hôm ấy Yoichi nằm lăn lộn trên giường, tay vuốt ve chỗ má được t/b thơm vào. Ngắm nghía mấy cục socola được tặng.
Socola có hình trái tim đấy.
"T/b tớ thích cậu đến điên mất thôi."
Lăn lộn thêm mấy vòng trên giường thì cậu chợt nhớ ra cậu chưa tặng gì cho t/b hết. Yoichi vò đầu bứt tai, rơi vào trạng thái không thể nào rồ hơn.
...
Đến hôm sau khi tan học Yoichi đã đèo t/b công phá mọi nẻo đường để ăn vặt. Cô nàng đã bảo cậu là no lắm rồi mà cu cậu quyết bao t/b sạch ví thì thôi.
"Yoichi à, tớ no lắm rồi đấy. Ăn nữa bụng tớ sẽ nổ mất!!!"
"Không được. Hôm qua cậu đã tặng tớ socola mà tớ chưa tặng cho cậu cái gì cả. Nên là hôm nay tớ phải đãi cậu một bữa ra trò."
"Yoichi này!" Mặt cô nàng nghiêm nghị nói.
"Tớ đâu có yêu cầu cậu tặng quà lại cho tớ đâu. Nội cái việc cậu đưa đón tớ đi học mỗi ngày là tớ thấy biết ơn cậu lắm rồi. Thế nên là cậu không cần phải làm vậy đâu nhé, Yoichi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết! Cậu cứ việc đưa đón tớ mỗi ngày, để tớ được gặp cậu mỗi ngày là quà của tớ rồi."
"T/b cậu làm tớ cảm động phát khóc rồi này."
Nói thế mà mắt Yoichi rơm rớm thật.
Tay chân t/b luống cuống lên, không biết làm gì. Đầu nàng nhảy số, thơm vào má cậu một cái.
Đúng thật, cậu ta đơ người ra luôn.
"T/b này, cậu đừng làm vậy nữa được không."
"Hả... sao vậy???" Em hơi sững người, nghĩ rằng mình làm cậu ấy khó chịu.
"Cậu cứ như vậy tớ cũng khó xử lắm. Tớ sẽ càng ngày càng thích cậu nhiều hơn nữa mất." Yoichi mặt đỏ hơn trái cà chua, lí nhí nói.
"Cậu nói gì vậy chứ hả?"
"Tớ phải khiến cậu thích tớ chứ. Vậy thì chúng ta mới là một cặp."
"Cậu hiểu ý tớ không Yoichi?" T/b nắm hai bả vai của Yoichi, nhìn vào đôi mắt của cậu ấy.
"Tớ thích cậu mà, Yoichi."
Cả hai thấy được đồng tử của đối phương đều giãn nở.
"C-cậu nói cậu thích tớ thật hả?"
T/b không nói gì hết. Nàng đi về phía trước rồi mới quay lại nói.
"Yoichi này, muộn rồi chúng ta về nhà thôi."
"T/b à trả lời tớ đi chứ."
Yoichi dắt xe đạp chạy về phía em. Để ý đôi tai của nàng có vẻ hơi đỏ lên.
"T/b cậu sốt sao, tai cậu hình như hơi đỏ lên thì phải."
"Hôm nay cậu biết trêu tớ rồi hả."
T/b đi nhanh bỏ cậu lại đằng sau. Yoichi hớt hải dắt xe đạp đuổi theo.
"T/b à, chờ tớ với chứ."
Trong thâm tâm của t/b nghĩ là chẳng lẽ nàng yêu phải chàng khờ rồi hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top