Sae Itoshi
Warning:OCC, ngược
Lưu ý:Truyện chỉ được đăng tải lên wattap
Bối cảnh: Em là một học sinh ở một trường trung học ở Tokyo.Cũng như bao cô gái khác em cũng biết rung động trong tình yêu và người đã đánh cắp trái tim em lại chính là một cậu học sinh nỏi tiếng ở trường, tên cậu ta là Itoshi Sae.
Sae là một người có thành tích học tập xuất sắc, là một cầu thủ thiên tài của trường với một tương lai đầy hứa hẹn bước vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản.
Mang trong mình tính cách trầm ổn, bình tĩnh và kiệm lời, kèm với vẻ ngoài điển trai cũng đã khiến hàng trăm cô gái rơi vào lưới tình.
Em yêu Sae đơn phương được 2 năm rồi, khỗ nỗi Sae lại mang một Bạch Nguyệt Quang khó lòng nào quên.Cô ấy tên là H/n, nghe mọi người đồn rằng trước đây Sae và H/n là couple được mọi người ủng hộ và yêu mến.
Mãi sau này, H/n rời đi, lấy lí do là đi du học mà không báo Sae một tiếng khiến anh rất buồn.Từ đó, Sae vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và khó gần đó.Không có một cô gái nào mà khi đến gần anh mà lại không bị ăn chửi.
Em cũng không phải ngoại lệ, lần nào em tiếp cận Sae cũng bị cậu ta khước từ tàn nhẫn.
Nhưng em khác với những cô gái khác, em có ý chí kiên cường cùng với một niềm tin rằng nếu cố gắng sẽ có ngày Sae quay lại nhìn mình.Lấy đau thương làm động lực, em vẫn tiếp tục theo đuổi Sae.
*Trong một trận bóng*
"Sae tớ có mang chai nước đến cho cậu này"//đưa chai nước//
"Không cần, tôi không thiếu nước đến mức phải nhận nước của cô"
"Cậu cứ nhận đi cho tớ vui, không cần uống cũng được"
"Là cô nói đấy nhé"//giật chai nước ném vào thùng rác//
//sững người ra một lúc//"À thôi, tớ đi nhé, giữ gìn sức khỏe"//rời đi//
//Nhãi ranh phiền phức//
*Giờ ra về*
"Sae cậu ra rồi đó hả, về chung với tớ nhé"
"Ha...,cậu nghĩ cậu có cửa về chung với tôi sao?"
"Tớ chỉ nói thế thôi, vậy cậu về chung với tớ nhé"
"Mơ đi nhé, tôi sẽ không bao giờ về với người như cậu"
"À, tớ hiểu rồi, vậy cậu về cẩn thận"//buồn hiu//
"Biết không cần nhắc"
Nhưng em không từ bỏ, ngày ngày lẽo đẽo sau cậu như một cái đuôi nhỏ đáng yêu.Nhưng trong mắt Sae lại hiện lên rõ vẽ chán ghét.Bao nhiêu lần tiến tới là bấy nhiêu lần hắt hủi.
Dạo gần đây, em thấy Sae vui vẻ hơn, không như lúc trước, chỉ là sự dịu dàng ấy không dành cho cô mà lại dành cho ánh sáng vừa mới trở về của Sae.
Cô cũng biết rằng bản thân không nên chen chân vào cuộc tình của hai người bọn họ, vì trong mắt Sae cô không là gì cả nên chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh ấu yếm cô ta từ xa.Nhưng em vẫn luôn âm thầm chăm sóc anh, vẫn luôn đưa nước, vẫn hỏi thăm.
...
Lời thoại và hành động của H/n tức con đĩ mất dạy sẽ được in đậm nha các tình iu, cho dễ phân biệt á=)))
Bỗng một ngày nọ, H/n hẹn em lên sân thượng.
"Y/n cô có vẻ thích Sae nhiều lắm đấy nhỉ?"
"Đúng là tôi có thích nhưng mà tôi sẽ không chen chân vào cuộc tình của cô đâu, cô đừng lo"
"Đúng là như vậy, nhưng mà tôi không quan tâm cô có muốn hay không.Tôi chỉ muốn tên Sae đó ghét cô mà thôi, ghét rất ghét"
"Cô định làm gì hả"
"Làm gì ư?,làm vậy nè"//tự tay tát chính mình//
//Sững sờ//
//Lấy điện thoại ra, gọi điện cho Sae, giả giọng khóc lóc//"Huhu, Sae ơi anh mau đến cứu em với, y-yn cô ta định đánh em"
Nhận được cuộc điện thoại ấy, Sae liền lập tức chạy lên sân thượng để kiểm tra tình hình.Lên đến nơi, anh chỉ thấy h/n ngồi bệt xuống đất khóc lóc, còn em thì đứng sững sờ một góc.
Không cần suy nghĩ, anh liền tiến lại chỗ em, giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn một cái bạt tai mà tưởng anh đã dùng hết sức bình sinh.
Em mất thăng bằng ngã xuống đất, khóe môi đã rớm máu, khóe mắt đã ướt đẫm nước mắt, nhưng em vẫn không thể nói lên lời nào, không minh oan, cũng không than phiền.Cô áp tay lên phần má đã bị sưng lên, ngước lên nhìn người đã đã bao lần đã đối xử tàn nhẫn bao lần với mình và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.
Sae càng thêm nóng máu khi thấy cô không trả lời, thẳng chân đá cô ra xa.Lực sút củ một hạt giống tiềm năng của một nước thì sao mà nhẹ được.Chưa nuốt cơn giận, cậu tiến lại chỗ em, tay kéo búi tóc mà kéo ra sau, ánh mắt dò xét như muốn đâm xuyên đôi đồng tử đã nở ra.
"Mày có phải bị điếc không, tại sao lại đánh H/n?"
"Nếu tôi nói tôi không làm liệu anh có tin tôi?"
"Mày tưởng tao ngu chắc, cô ấy bị đánh sưng một bên má,vậy mà mày còn chối, ở đây chỉ có mày và cô ấy,chẳng lẽ cô ấy tự diễn"
"Cậu nói đúng đấy, là cô ta bày trò đấy"
"Mày câm miệng!!đừng hòng lừa dối tao, chỉ có mày ghen ghét nên mới ra tay với cô ấy.Mày nghĩ mày sẽ có được tình yêu của tao á?Thứ như mày, tao hận không đâm chết!!"
"Cậu nói thế thì tôi cũng bất lực rồi"
Thái độ đó của em là Sae thêm điên tiết.Cậu ném mạnh không thương tiếc, ra tay đánh đập.Từng cái đạp,cái tát như thể chỉ tiếc nuối không thể bức chết của cô.
Sức mạnh cùng cạn, cô thở hổn hển, nhìn xuống một mớ hỗn đỗn do mình gây ra.Vết bầm,vết thương chi chít trên cơ thể, cô nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, không cầu cứu, không kháng cự.
Sae dẫn h/n quay lưng đi, để cô nằm trong cái lạnh của gió chiều.Đêm hôm đó, không ai biết cô đã về nhà hay chưa, cũng không ai biết liệu cô có chết hay không.Người ta chỉ biết rằng, đêm đó có cặp đôi tình tứ mặn nồng, cuồng nhiệt xuống đêm dài.
Không biết vì lí do gì, sau đêm hoan ái* của hai người,h/n đã sớm thiếp đi còn Sae thì vẫn trằn trọc không ngủ được,hai cánh tay và đôi chân vài tiếng trước vừa đánh cô vài tiếng trước bỗng in hằn cảm giác tiếp xúc thân hình nhỏ bé, cái cảm giác tức giận đã biến mất, chỉ còn lại những cảm xúc tội lỗi.Cậu cố trấn an bản thân rằng là do Y/n đánh h/n trước.
- Có thể bạn đã biết hoặc không biết thì hoan ái giống như tình 1 đêm vậy á=))
.
.
.
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lúc đó cậu không tìm hiểu đúng hay sai mà lại lao vào đánh cô. Qủa thật, lúc đó cậu hơi quá tay, không biết bây giờ cô ra sao rồi nữa.Cậu tự nhủ mai sẽ lên lớp xin lỗi cô với cùng cái suy nghĩ là cô ấy thích mình nên chắc sẽ dễ dàng tha thứ thôi.
Sáng hôm sau cậu đến lớp của em nhưng chẳng thấy em đâu.
"Em ơi, cho anh hỏi y/n đâu rồi?"
"Anh là Sae, cầu thủ tương lai của khối trên sao?Anh tìm y/n có việc gì hả?Em nghe nói y/n được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh á!Nghe nói chảy nhiều máu lắm!Không biết bị ai đánh mà ra nông nỗi đó nữa?Bây giờ cậu ấy đang ở trong bệnh viện á"
"T-thật hả"
"Đúng rồi đó anh, y/n hồn nhiên và vui vẻ với mọi người lắm.Không biết ai lại ra tay tàn nhẫn với bạn ấy như thế nhỉ?"(là anh chứ ai=))) )
Cậu bạn nhỏ chung lớp với y/n cứ luyên thuyên với anh mãi, mà anh chẳng thấm chút nào.Anh không ngờ bản thân lại ra tay như thế, còn cậu bạn kia vẫn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ mà chẳng hề biết con người trước mặt là người như thế nào.
Chiều hôm đó, Sae dẫn h/n về trước, sau đó đến bệnh viện để thăm cô.Đến trước cửa phòng bệnh, anh nhìn thấy cô đang nói chuyện với một người đàn ông.Trên tay anh ta đang cầm ống tiêm lớn nhỏ nhưng cô vẫn tươi cười.Trên mặt và khắp người người cô luôn hiện rõ những vết bầm tím xấu xí.
.
.
.
Đợi người đó bước ra, cậu mới có thể nhìn thấy mặt của anh ta, khuôn mặt điển trai nhưng không hiểu sao đôi mắt lại toát lên sự đau buồn.Anh ta đá mắt về phía Sae chỉ để lại một câu"Cậu đến thăm cô ấy à?Cảm ơn nhé!Cậu đừng làm gì quá đáng, đồ của tôi không thích người khác đụng vào!"
Sae nghe câu cuối thì xịt keo cứng ngắt,wtf?Anh ta và y/n có mối quan hệ như thế nào chứ?Trong đầu Sae hiện lên hàng ngàn câu hỏi như vậy, chỉ muốn chạy thật nhanh vào để hỏi cho ra lẽ.Nhưng cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh,mở cửa bước vào bên trong.
Em quay đầu lại thì thấy Sae đứng đó, trên tay cầm một bó xuyến chi còn sương đọng trên những cánh hoa xinh đẹp ấy.Cậu đặt bó hoa xuống bàn, ngồi cạnh xuống giường bệnh, y/n hơi bất ngờ vì thấy cậu ấy đến.
"Y/n chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi"
"Không sao đâu, em biết anh yêu h/n nên mới làm vậy, nhưng em muốn nói rằng em không đánh cô ấy"
"Cô nói như vậy, tôi cũng không biết nên tin ai, tôi chỉ đến đây để xin lỗi cô thôi"
"Anh nghĩ sao cũng được,em cũng không quan tâm nữa"
"Tôi muốn hỏi anh chàng vừa nãy là ai?"
Nghe câu hỏi này, cô bỗng khó chịu hẳn.Việc của cô thì đâu liên quan gì đến anh cơ chứ.Quay mặt đi, cô nói lớn:"Là ai thì cũng đâu đến lượt anh biết, mời anh về cho!!"
.
.
Anh bất ngờ trước phản ứng của cô, cố gặn hỏi nhưng không được nên đành bỏ về.Suốt đường đi anh luôn tự hỏi tại sao y/n lại không cười với mình nữa?Cậu ta là ai mà có thể khiến y/n cười như thế chứ?Chẳng lẽ y/n không thích mình nữa hả?,...?
Mấy ngày sau, cứ mỗi lần đến thăm cô thì anh lại thấy bóng dáng chàng trai đó.Có lúc thì đang đút cháo cho cô, lúc thì kể chuyện hoặc làm trò cho cô cười.Đã rất lâu rồi cậu mới thấy cô cười tự nhiên đến thế.Trước đây cô cũng cười, cho dù cô có bị anh hắt hủi thì vẫn không hề để lộ biểu cảm buồn tủi.
Sae mở cửa ra, vừa nhìn thấy Sae cậu trai kia liền tỏ vẻ khó chịu.Khác với mọi lần, cậu ta cố nán lại với lí do là trông chừng y/n. Sae cảm thấy khá ngượng ngùng khi có cậu ta ở đó, Sae luôn muốn hỏi xem cậu ta là ai nhưng cậu không có đủ tư cách.Thấy Sae không nói gì anh ta khó chịu lên tiếng.
...
Lời thoại của nhân vật phụ tức anh ta sẽ đc in đậm nha mấy cưng<33
"Nè anh không tính nói gì à"
"Sae anh muốn nói gì thì nói đi em không thích đâu"
"Y/n chàng trai này là ai?"
"Đây á!Em cũng không biết nữa"
"Y/n anh theo đuổi em lâu vậy mà em không thể cho anh một cái danh phận sao!!!"//phồng má giận dỗi//
"Anh nói cái gì! Anh thích y/n á!"
"Thì sao liên quan gì đến anh?"
"Đợi em sắp xếp ổn thỏa, em sẽ tính sau.Còn anh Sae, giờ anh đã biết rồi, anh còn nán lại làm gì?"
"A-anh..."
...
Sae lúc này đã về đến nhà, thấy h/n ngồi trên ghế ưỡn ẽo ngư mấy con đĩa anh lại càng ngứa mắt hơn.Cô ta sắp giở giọng nhõng nhẹo và cậu lại phải gánh cái tiếng nói choe chóe đó.
Cô ta hỏi anh đi đâu, làm gì rồi lại trách mắng anh tại sao lại đi thăm y/n,anh bảo do cô ả làm sai thì phải biết xin lỗi nhưng có lẽ do cái tôi quá lớn nên chẳng có chuyện đó đâu.Anh cũng hết nói nổi mà bỏ vào phòng.
Lúc ở trong phòng, anh nghe thấy cuộc trò chuyện giữa h/n và ai đó qua điện thoại, nói chung là chán Sae rồi, chỉ quay lại để chọc tức y/n mà thôi,...Anh nghe xong cũng ngạc nhiên vì không ngờ h/n có bản chất xấu xa như vậy.Anh nhắn tin cho cô ả bảo chia tay mặc dù cùng ở một nơi nhưng anh không muốn gặp h/n nữa, mệt lắm rồi, cô ta cũng đồng ý mà thản nhiên dọn đồ rời khỏi.
Anh vẫn nằm trong phòng, anh không biết anh đang yêu h/n hay y/n nữa.Bây giờ cậu đã hiểu rằng chính mình là người gây ra mọi nguyên nhân, nếu không bắt đầu thì có lẽ sẽ tốt hơn vì vốn dĩ tình cảm này đã dần mục nát theo thời gian rồi.
...
Sau khi xuất viện em và anh chàng kia quyết định đi dạo trong công viên, gặp Sae đang ngồi thất thần trong công viên.Sae khi thấy em thì lập tức chạy tới nắm lấy tay.
"Y/n em khỏe rồi sao.Anh xin lỗi, là lỗi tại anh, anh biết lỗi rồi chúng mình đến với nhau nhé"
"A-anh đang làm cái gì vậy, ai nói tôi còn thích anh chứ?Không bao giờ"
"Anh xin lỗi cho anh cơ hội nhé!!!"
"y/n đã nói như vậy rồi anh còn không mau buông tay ra"//đẩy Sae ra//
"Xin lỗi Sae, chúng ta tốt nhất là không nên gặp nha"//Dắt anh kia rời đi//
"Nè y/n đợi chút đã"
Đến lúc đó cậu đã nhận ra rằng mình đã đánh mất 1 người quan trọng đến nhường nào, chẳng còn ai chửi mắng và hắt hủi cậu, cũng chẳng còn ai luôn theo sau cậu như một cái đuôi nhỏ nữa, cũng chẳng kịp để cậu bày tỏ lòng mình.Itoshi Sae thành công nhưng cô độc.
Y/n thì vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng cô ép buộc bản thân phải buông bỏ tình yêu muộng màng này, biết bao giờ.Vì chúng ta đâu có thuộc về nhau?
Cô sẽ học cách yêu chàng trai chân thành kia, lãng quên đi quá khứ cùng với mối tình đầu đó, chôn vùi thanh xuân vườn trường nơi sâu thẳm đáy lòng.Cô cũng mong Sae sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và học cách trân trọng cô gái ấy.
_______________________________
Đoạn kết:
-Như lời y/n nói thì em sẽ đến với anh đây Sae, xin hãy chờ iemm<333
-Đây chỉ là pov thôi, lời thoại và diễn biến trong truyện của truyện không giống như bản gốc.
Vậy nên xin đừng anti Sae Itoshi nha mấy bà không là tui khóc đó='))))
Cảm ơn vì đã đọc.Thanks
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top