1. thức dậy
ở một cuộc sống bình thường, những đứa trẻ khác đã được ăn học, vui chơi và vui vẻ bên gia đình, thì có một cô bé đã phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền cho gia đình, cô bé ấy bận rộn tới mức thời gian ăn còn không có, thời gian ngủ thì chỉ gói trong 2 tiếng. Tsushika Y/n là tên của cô bé đó, cô chỉ vừa lên 16 thôi. Phải nói là cô có một cuộc sống bất hạnh, ba cô nghiện ma túy và vào tù, mẹ cô cũng không tốt lành gì mà bị thất nghiệp, sau đó ở nhà suốt ngày rượu bia. Cô bị ép đi làm thêm để có tiền mua bia cho mẹ cô, đồng thời cũng có tiền để nộp học. Những lần cô làm sai ý mẹ cô thì sẽ bị đánh đập, cho nên cơ thể cô có rất nhiều vết sẹo và bấm tím có thể thấy rõ được.
Như mọi ngày, vào lúc 2h30 sáng thì cô đã về tới nhà, cô thật sự rất oải, mắt cô mở nhắm liên tục. Cô bước vào phòng khách thì thấy mẹ cô đang ngồi ở ghế sofa, nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, xung quanh còn có mấy chai bia.
Cô mệt mỏi định bước vào phòng để ngủ một giấc thì mẹ cô kêu cô bằng giọng lớn tiếng.
- ê con khốn kia!
Cô khựng người lại rồi trả lời, không nhìn vào mắt bà ấy.
- vâng, mẹ gọi con có chuyện gì ạ.?
- hôm nay là ngày có tiền lương đúng không, đưa hết đây cho tao.
Cô mím môi, lấy trong cặp ra một túi tiền rồi đưa cho mẹ cô. Mẹ cô cầm túi tiền mở ra đếm thì tặc lưỡi một cái, sau đó liếc mắt nhìn cô.
- số tiền còn lại đâu, tại sao chỉ có nhiêu đây?
- lúc về con có hơi đói bụng, nên đã dùng một chút tiền để mua đồ ă-
Cô chưa nói hết thì ngay lập tức có một chai bia đập vào đầu cô, khiến cô bất ngờ mà ngã khuỵa xuống, đầu cô bắt đầu chảy máu khiến cô hơi choáng.
- mẹ con chó, mày lấy cái quyền gì mà dám tự tiện như vậy hả? Mày muốn bị giết đúng không.
Cô quỳ dưới đất mà không nói gì, những giọt máu của cô chảy xuống sàn nhà.
- lần này tao cảnh cáo mày, nếu lần sau mày còn tiếp tục thì không chỉ đơn giản như vậy đâu con khốn. Cút đi.
Cô từ từ đứng dậy rồi đi vào phòng khóa cửa lại, cô vứt cặp xuống đất rồi loạng choạng đi tới giường, cô ngã nằm xuống giường đầy mệt mỏi. Khuôn mặt cô vẫn vô cảm từ đầu đến cuối, sau vài phút thì cô bắt đầu bật khóc, cô khóc nhiều lắm, cô khóc đến đau thắt cả tim.
Một ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu cô, tại sao vậy? Tại sao cô lại chịu nhiều đau khổ như vậy, tại sao cuộc đời lại bất công như vậy, tại sao cô lại không thể có cuộc sống bình thường như bao người khác? Cô ghen tị lắm.
Máu đỏ chảy xuống lem vào nệm của cô. Sau một hồi khóc nức nở thì hai mắt cô sưng húp và đỏ, cô mệt mỏi và từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mong rằng ngày mai cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô hơn.
Cô vừa chìm trong giấc ngủ không được lâu thì có một giọng nói phát ra từ phòng cô, cơ thể cô và những đồ vật xung quanh thì bỗng nhiên bay lơ lửng lên.
- thật là một linh hồn tội nghiệp, con nên có một thế giới tốt đẹp hơn. Hãy sống thật tốt ở đó nhé.
Sau đó bỗng nhiên ở dưới giường cô xuất hiện một lỗ đen, cô lập tức rơi xuống đó mà không hay biết gì, những đồ vật xung quanh cô thì trở lại với vị trí ban đầu.
-
Sáng hôm sau, ánh nắng đi vào bên trong cửa sổ và chiếu vào mắt cô khiến cô hơi nhíu mắt, cô từ từ mở mắt rồi ngồi dậy khỏi giường, liếc mắt tới cái đồng hồ được đặt ở đầu giường thì thấy kim giờ đã chỉ tới 8h30 sáng, cô hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh.
- Aiss sao đồng hồ nó lại không báo thức cơ chứ!!? Rõ ràng là mình có đặt báo thức rõ ràng mà, trễ học rồi chết tiệt!!!
Lúc chạy ngang qua tấm gương được đặt trong nhà vệ sinh thì cô đơ vài dây khi nhìn vào gương.
( ảnh minh họa )
cô lau lau gương rồi dụi mắt, vẫn không thay đổi gì. Sau đó cô hốt hoảng lùi ra phía sau.
- G-gì đây!? Chuyện quái quỷ gì vậy, đây là ai chứ, sao mình lại biến thành một người khác rồi???
Cô đang hoang mang thì bỗng nhiên căn phòng được bao phụ bằng một màu đen, cô hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng không thấy được bất cứ ánh sáng nào. Có một ánh sáng màu trắng hiện ra khiến cô bất giác che mắt lại, bên trong ánh sáng đó phát ra một tiếng nói.
- chào con, y/n.
Thứ giọng nói này cô chưa bao giờ nghe trong cuộc đời cô, giọng nói đó cực nhẹ nhàng.
- Ai vậy..?
- Ta là thiên thần, nói một cách dễ hiểu hơn là chúa
- C-chúa? Xin thứ lỗi, vậy là con đã chết rồi sao?
- con của thế giới cũ đã chết rồi.
- thế giới cũ? Ý ngài là sao ạ?
- con đã chết rồi. Nhưng kiếp đấy của con đã chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ rồi, cho nên ta sẽ cho con thêm một cơ hội sống nữa nhưng là một thế giới khác. Hãy tận hưởng cuộc sống mới nhé.
Cô chưa hiểu được thì ánh sáng đó biến mất, căn phòng của cô cũng trở lại như ban đầu.
Cô đi tới trước gương và ngắm nhìn bản thân trong gương, sau đó đưa tay nhéo má một cái.
- đau quá, vậy không phải là mơ...
Cô có chút vui vẻ trong lòng, vậy là cô không còn ở cái thế giới bất công và tồi tệ đó nữa rồi, ông trời đã thương cô!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top