Story 5: Sae Itoshi

"Tôi không hề cảm thấy cô độc trong thế giới của mình, nhưng có thêm em cũng không tệ."

Bản thân Itoshi Sae là một thiên tài trong giới bóng đá với tham vọng nhắm tới danh hiệu số một thế giới. Anh từng nói mấy người ở đội tuyển U20 chỉ biết tranh danh hiệu vua phá lưới trong nước, rồi vào tuyển thủ quốc gia, sau đó hàng năm nhận khoảng 50 triệu yên, kết hôn với Gra-vure idol rồi xây dựng gia đình hạnh phúc thì đỉnh cao sự nghiệp bóng đá chỉ có như vậy .

Bọn họ lại chẳng hề có tham vọng to lớn như Sae, điều đó khiến anh chán ghét. Thế nên ngoại trừ danh hiệu số một thế giới, mấy thứ khác đều vô nghĩa. Nhưng Sae chưa từng nghĩ rằng trong sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của mình lại có thêm một tham vọng thứ hai. 

Đó là khiến em yêu tôi.

So với Gra-vure idol và diễn viên Hollywood thì bạn lại kém hơn rất nhiều. Một cô gái bình thường, một cuộc sống bình thường lại bằng cách nào đó trộm mất trái tim của Itoshi Sae.

Một cầu thủ bóng đá số một thế giới.

"Sae... Em không xứng với anh."

Bạn không hiểu nổi người con trai này, Itoshi Sae chẳng thiếu thứ gì, tài năng, tiền bạc, danh tiếng. Nếu anh thiếu bạn gái thì chỉ cần mở lời, không có người con gái nào mà không sẵn sàng lao vào Itoshi Sae, dành hết tình cảm của mình cho anh.

"..."

Lần thứ ba, đây là lần thứ ba trong suốt sáu tháng qua Itoshi Sae bị bạn từ chối.

Itoshi Sae nghĩ không thể theo chiến thuật từ từ mà chắc như bây giờ, rõ ràng Sae thừa biết bạn thích anh, rất rất thích anh nhưng lại không chịu đồng ý. Nếu như không có một tác động nào lớn tới bạn thì vĩnh viễn, cả hai sẽ không bao giờ yêu nhau được.

Sae nhìn bạn đang ngượng ngùng thì cười khẽ, anh thả lỏng ngồi xuống, chân vắt qua một bên, giương mắt nhìn bạn: "Tôi có nên được em mời một tách cà phê không?"

Bạn vội vàng gật đầu, lập tức đi pha cà phê cho Sae.

Trở về sáu tháng trước, lúc đó Nhật Bản vừa nghênh đón cầu thủ thiên tài Itoshi Sae trở về nước để chuẩn bị cho trận đấu World Cup cùng với đội tuyển Blue Lock. Lý do Itoshi Sae trở về là do anh đã nhìn ra được nơi đất nước chán ngắt này lại có thêm một tia hi vọng, lần này về Itoshi Sae sẽ chứng minh khả năng tiền vệ top 1 thế giới của mình.

"Này, mày vừa đụng vào tao đấy!"

Tên to con kia nắm giữ lấy bả vai Sae, hắn nhìn trông dữ tợn, mang vẻ ngoài đầy sát khí bức người, Sae cảm giác mình như chạm phải rác rưởi bước ra từ khu ổ chuột trong thành phố, cả cơ thể đều thi nhau căng chặt.

Tên đó dám tiến một bước, Itoshi Sae này sẽ không đảm bảo hắn toàn mạng.

Sae vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình, giọng nói mang vẻ uy hiếp đè nặng mười phần: "Bỏ tay thối của mày ra, đồ chuột chết hôi hám."

"Mày dám gọi ai là đồ chuột chết hả?"

Tên đó vung nắm đấm vào Sae, anh không nhúc nhích gì vì đang chờ thời cơ lợi dụng lực quán tính của tên đó, vật hắn ra đằng sau với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà nắm đấm của tên đó chưa kịp chạm tới được một sợi tóc của anh thì đã bị một bàn tay thon gọn bắt lại, người cô nhỏ bé, cao ước chừng tới vai Sae nhưng lại mang một sức mạnh kinh khủng. Cô gái sau khi chặn được đòn tấn công thì mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Này này, sao lại đánh nhau thế?"

"Không phải chuyện của mày, ranh con."

Tên đó không chịu đầu hàng, lực chặn của một cô gái sao mạnh bằng hắn được, hắn không tin mình có thể thua được đứa con gái nhỏ con này. Nhân lúc đang giành co, một cánh tay còn lại rút một con dao được dấu từ bên trong túi áo ra.

Cô gái thấy vậy liền trợn mắt, đang chuẩn bị phản ứng lại đã bị người đằng sau kéo về trong tức khắc. Itoshi Sae mặt tràn đầy sát khí đá tung mũi dao của tên đó, liền lên trước che chắn cho cô.

Tình thế gì thế này... Tại sao vai chính của mình bị cướp rồi?

"Cảnh sát sắp tới rồi, mày muốn chết ở đây sao?"

Sae lúc nào cũng luôn cài đặt chế độ SOS trong điện thoại mình, vì là cầu thủ số một thế giới nên không ai dám để anh gặp nguy hiểm. Chỉ cần Sae chạm nút trên điện thoại, ngay lập tức vị trí của anh sẽ được kết nối với vệ tinh, cảnh sát sẽ nhận ra tình trạng của anh và tới liền trong năm phút.

Tên đó nghe vậy thì liền bỏ chạy, nhưng mà xui cho hắn là cảnh sát nhanh hơn nên đã kịp ập tới, nhanh chóng còng tay tên côn đồ kia lại. Itoshi Sae bình tĩnh đi theo cảnh sát lấy lời khai, tay vẫn kéo người con gái đằng sau đi cùng mình.

"Aaaa, tại sao tôi phải đi theo anh?"

Bạn giằng co, không muốn đi theo cái con người kỳ lạ này. Quả thật ban nãy bạn cũng đã thấy Sae tự nhiên lại đi vào con hẻm vắng vẻ này, mặt lại trông có chút quen quen, vì nghĩ Sae là khách du lịch đi lạc nên bạn cảm thấy lo lắng cho anh.

Mà trùng hợp làm sao con hẻm này thường xảy ra rất nhiều tệ nạn nên bạn mới liền đi theo để nhắc nhở, nhưng không hiểu sao người này càng đi càng nhanh, có cảm giác như đang trốn tránh bạn. Ai ngờ vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, hai người con trai va chạm làm sao mà để đánh nhau.

Đáng lẽ trong tình huống như vậy thì bạn đã tháo chạy đi kêu người tới giúp rồi, nhưng mà bạn con nhà nòi học võ lâu năm. Đợi người tới giúp thì anh đẹp trai đó cũng đi lên thiên đàng.

Dù sao thì đẹp trai như vậy cũng là món quà mà thượng đế ban cho, bị huỷ dung thì tệ lắm. Thế là bạn ngay lập tức ra tay làm nữ anh hùng cứu mỹ nam. Ai dè nữ anh hùng còn chưa thể hiện một màn vặt tay rơi dao thì đã bị mỹ nam cứu trước.

Trông nhìn hết hồn vậy thôi chứ thật ra bạn phản ứng rất nhanh, chỉ là không nghĩ va chạm nhẹ mà đi chơi dao. Quả thật chả ra dáng đàn ông gì cả, đúng là lũ sâu bọ.

"Cô ở cùng lúc với tôi tại thời điểm xảy ra vụ việc thì phải đi lấy lời khai của cảnh sát đấy." Sae liếc nhẹ cô gái trước mặt, cảm thấy mệt mỏi vì va vào đống chuyện phiền phức, anh thả tay cô ra rồi đi về phía trước, quẳng cho cô một câu: "Nữ anh hùng rơm ạ."

"..."

Không nên quạu với trai đẹp, đó là tôn chỉ nam hàng đầu của bạn.

"Làm anh hùng cứu mỹ nam không được, nhục nhã gần chết" Bạn thầm nghĩ trong đầu.

Quản lý của Sae sau khi biết chuyện thì mặt cắt không còn một giọt máu, dùng bằng hết sức bình sinh của cả đời người mà chạy một mạch tới đồn cảnh sát. Suy nghĩ thiên tài Itoshi Sae mà gây ra tội trạng gì nặng nề thì ngày mai mặt anh sẽ có đầy trên khắp các trang báo, làm cầu thủ thì không nên gây scandal để mời thêm kẻ thù về. Dù sao thì cũng sắp vào World Cup, mấy thứ như vậy không được phép làm ảnh hướng tới Itoshi Sae.

Lúc đến nơi, quản lý liền chạy tới phòng lấy lời khai, nhìn thấy Itoshi Sae đang ngồi lấy lời khai cùng một cô gái xinh đẹp thì lại như muốn đột quỵ. Bản thân quản lý rất tin vào nhân phẩm của Itoshi Sae, nhưng mà nếu cùng một cô gái xinh đẹp lấy lời khai thì chắc hẳn có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.

"Chẳng lẽ cậu ta có bạn gái mà giấu mình." Quản lý thở dài, nhìn kỹ gương mặt cô gái đó thì khẳng định: "Đẹp tới vậy mình cũng muốn giấu."

"Chẳng lẽ là đánh ghen, đánh ghen vì bạn gái... Người đẹp như vậy cũng có khả năng." trong đầu quản lý đã nhảy ra hàng chục bộ phim hình tượng kịch tính, đúng là trong tình huống này câu nói hồng nhan họa thủy lại không sai.

Một vẻ đẹp rung động lòng người, muốn người khác yêu chiều bảo vệ.

Nhưng mà mấy ai biết trong lúc này, cô gái đang ngồi cùng Itoshi Sae đang run lẩy bẩy.

"Máaaa! Má ơi con trúng số rồi." Bạn bấu chặt gấu quần của mình, gào thét trong lòng.

Người bạn đang ngồi gần kế bên là Itoshi Sae, là Itoshi Sae đó. Có thể bảo tất cả may mắn của cả đời người này của bạn đều đã đổ hết vô đợt này rồi, làm sao mà có thể chạm mặt Itoshi Sae ngay tại đây chứ.

Tại đồn cảnh sát... Ừ thì cũng không tới nỗi nào, nhưng mà Itoshi Sae bên cạnh như vậy thì có bảo bạn đang nằm mơ bạn cũng tin đó là thật.

Còn nắm tay bạn, nắm tay bạn đó, trong một phút chốc bạn cảm thấy từng tế bào máu đang chảy ngược về hết phía mặt bạn.

Viên cảnh sát đang tra xét lời khai của Sae so với trên giấy liền thấy bạn đỏ mặt, nghĩ bạn bị shock tâm lý do vừa xảy ra chuyện kinh khủng nên hỏi han ân cần. Dù sao cũng là một cô gái trẻ xinh đẹp, không sợ sao mà được: "Sao mặt cô đỏ vậy, cô có sao không?"

Không đợi bạn trả lời, viên cảnh sát lại nói tiếp: "Không sao đâu, tất cả đã qua rồi nên cô không có gì phải sợ cả."

"???"

"Hên là có cậu trai này cứu cô, không thì không biết một cô gái yếu đuối xinh đẹp như cô đã gặp phải chuyện không may gì rồi."

Ủa ủa ủa, cái tình tiết gì thế này?

"Lần sau gặp phải chuyện như vậy thì đừng nên nhào vô, cách tốt nhất là nên hét thật to để kêu người xung quanh tới giúp."

Đầu bạn càng ngày càng cúi xuống, xấu hổ tới mức không dám ngẩng mặt lên.

Người cảnh sát đó cũng bằng tuổi ba bạn, thấy bạn như vậy thật không nỡ mắng mà còn dặn dò thêm: "Con gái lớn rồi, không nên thấy mấy anh chàng đẹp trai như vậy mà đi theo người ta."

"..." Bạn giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn qua phía người đang ngồi kế mình mà đặt một dấu chấm hỏi to đùng lên đầu.

Bộ trong lúc điền lời khai anh có nói gì khác à, sao anh dám nói em là stalker đi theo anh hả Sae??

"Hiểu chưa cô gái?"

Bạn gật đầu, nhỏ giọng trả lời: "Vâng..."

"Phụt."

Hình như vừa nghe thấy tiếng Sae cười, bạn nhanh chóng giương mắt nhìn qua thì thấy Sae đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng. Hỏi sao anh lại khác tới mức bạn không nhận ra, thật không giống Sae ngày xưa của bạn.

Ngày xưa anh có nụ cười toả sáng, mang cảm giác ấm áp hơn nhiều. Sae bây giờ lạnh lùng, khó gần đến mức muốn bức người.

Người bạn ngưỡng mộ đã mất rồi, người này không phải Sae ngày xưa của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top