Story 4: Rin Itoshi
"Em không có quyền từ chối lời cầu hôn của anh."
"Hả? Tại sao?"
"Vì định mệnh đã trói buộc em vào anh rồi, đồ ngốc."
Cách đây vài tuần, bạn có một chuyến du lịch sang Pháp cùng Rin, vừa hay đúng lúc đó có trận tuyết lớn, từng lớp tuyết dày chặn cả cửa, cả núi đồi tràn ngập màu trắng xóa, tất cả các phương tiện đều bị tuyết phủ đầy khiến lịch trình đi chơi của bạn bị huỷ đột ngột.
Vì vậy bạn quyết định sẽ đi nghịch tuyết và chơi đắp tuyết cùng Rin ở trước khách sạn của hai người.
Lúc đó Rin không muốn tham gia cùng bạn, đối với anh mấy trò này thật trẻ trâu, bản thân lại không thích ra ngoài trong lúc trời gió lạnh. Nhưng bạn ham chơi, căn bản không muốn để ý tới anh.
Bạn muốn nghịch tuyết, ném tuyết cơ. Đây là Paris đó, bạn đã ước ao bao nhiêu lần được ném tuyết cùng người mình yêu trước toà tháp Eiffel như trong bao bộ phim truyền hình tình cảm.
Đứng từ góc nhìn của khách sạn có thể thấy làn sương mù dày đặc bao trùm khắp Paris, đặc biệt là toà tháp Eiffel rực rỡ dưới ánh đèn vàng trong làn sương mù càng khiến thêm Paris mang một vẻ đẹp kì ảo. Tuy không thể di chuyển ra trước toà tháp nhưng mà vẫn có thể thấy rõ ràng như vậy cũng đủ khiến bạn thỏa mãn.
"Em muốn chơi~" bạn bám lên cánh tay anh lắc qua lắc lại, đây là trò bạn thích nhất khi muốn làm nũng với Rin vì nó có sức công phá cao, khiến Rin cũng rất dễ mềm lòng với bạn.
Nhưng hôm nay Rin không giống ngày thường, cảm giác trông chốc lát Rin cứ nhìn ra bên ngoài, không để ý tới bạn.
Được, không muốn chơi thì mình tự chơi.
Bạn gói ghém đồ đạc của mình lại, mặc áo khoác giữ ấm cùng với khăn quàng cổ, lại mang thêm găng tay để không bị bỏng lạnh. Rin không chơi thì bạn sẽ tự đắp tuyết một mình, xem coi anh dám để bạn một mình không.
"Đã bảo là trời lạnh rồi, em đừng có bướng như vậy."
Rin đi tới bạn, anh bật dù che trên đỉnh đầu bạn khỏi những bông tuyết trắng xoá. Tuyết hôm nay rơi không nhiều, có cảm giác rất lãng mạn.
"Anh bảo không chơi mà."
"Anh nói không chơi thì nghĩa là không chơi hả?"
"Không biết, anh có bao giờ chiều theo ý em đâu." bạn phồng má giận dỗi, tiếp tục nặn người tuyết của mình.
"Em nặn xấu quá."
Rin ngồi xuống đưa tay vo tròn xung quanh mặt tác phẩm người tuyết của bạn, tay kia vẫn cầm dù che không rời. Mặc dù anh chỉ dùng tay kia nắn lại những chổ bị lủng sâu vào bên trong nhưng nó lại trở thành tác phẩm xuất sắc khác. Nhìn chả giống người tuyết xiên vẹo, xấu xí mà bạn đắp.
Chơi được một nửa, Rin bỗng nhiên kéo bạn lên: "Lại đây, anh cho em xem một thứ."
Rin nắm chặt lấy tay bạn, cẩn thận dắt đi qua khỏi những bãi tuyết lớn, cảm thấy người này hôm nay kỳ lạ, không để ý tới bạn mà cứ lo chăm chăm nhìn bên ngoài. Lại không hiểu tại sao bây giờ sắc mặt của Rin lại thay đổi đột ngột, tự nhiên nhìn nghiêm túc hơn lúc nãy nhiều, trạng thái này giống lúc trên sân bóng của Rin. Dù vậy bạn vẫn đành phải ngơ ngác bước đến.
Rin đắt bạn đi tới một chiếc cầu nhỏ, bên này còn thấy rõ tháp Eiffel hơn nãy, màu sắc đang dần chuyển màu sang hồng, vàng, xanh sau đó dừng lại ở màu đỏ. Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh cổ tích trước mặt thì bỗng nhiên Rin kéo bạn vào lồng ngực, hôn nhẹ một cái lên trán.
Anh ít khi thể hiện tình cảm bất ngờ như vậy, linh cảm có gì đó mách bảo khiến tim bạn đập thình thịch, hoảng loạn như có ai đó đang bóp chặt trái tim bạn lại vậy, đến quên cả việc thấy anh đang từ từ quỳ xuống, tay lấy ra một chiếc hộp từ trong túi.
Lúc này hai bên thành cầu đều loé sáng lên, ánh sáng vàng lấp lánh nhấp nháy khiến khung cảnh càng trở nên kinh diễm hơn nhiều. Từ trên cao, hàng trăm cánh hoa hồng được rải xuống mặt đất tạo nên màu đỏ thẫm giữa nền tuyết trắng. Đằng sau là tháp Eiffel đang dừng lại ở ánh đèn màu đỏ, sau đó một dòng chữ màu vàng chạy ngang.
You will marry me.
Nước mắt bạn rơi tí tách, chưa kịp định hình được chuyện Rin đang cầu hôn mình thì cảm giác bàn tay của bạn có một thứ gì đó lạnh lẽo trượt lên ngón áp út của bạn. Bạn cúi đầu nhìn người con trai của mình, gương mặt anh đỏ bừng nhưng lại không mất bình tĩnh, cứ như thể việc này đã được anh tập qua rất nhiều lần.
"Em không có quyền từ chối, khóc nghĩa là đồng ý."
Đồ ngang ngược này, em sao mà có thể từ chối anh được chứ.
"Không được khóc, cả đời này em chỉ có thể vui vẻ cùng anh thôi" Rin hôn lên mí mắt bạn, rồi di chuyển xuống môi, nhẹ nhàng gặm nhấm hương vị mà anh luôn yêu thích, Rin cứ dịu dàng như thể đang nắm trong tay báu vật duy nhất của mình.
Bạn kiễng chân đáp lại anh, vui vẻ thì thầm: "Rin Rin của em là nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top