Story 3: Chigiri Hyoma
"Đối với anh em là tất cả, chỉ mong em thật bình an đợi anh trở về."
Chigiri rất bận rộn, dường như lúc nào cũng phải tham gia thi đấu nên rất ít khi về nhà. Mặc dù cả hai đều sống chung nhưng lúc nào bạn cũng có cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Nhưng để ủng hộ giấc mơ của anh, để anh chú tâm vào bóng đá, bạn đã quyết định là sẽ không làm phiền tới Chigiri nếu như không phải là việc quan trọng.
Hôm nay Chigiri được nghỉ phép tận hai tuần, anh quyết định sẽ về nhà mà không báo trước để tạo cho bạn sự bất ngờ. Nhưng từ lúc bước chân vào nhà lại không thấy bạn đâu, Chigiri bắt đầu vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Bé con ơi, em đâu rồi?"
Chigiri trông trầm tính, nghiêm túc thế thôi, thực ra anh là kiểu người dễ mất bình tĩnh, nhất là những gì quan trọng với Chigiri. Chỉ cần không thấy bạn xuất hiện trong tầm mắt là bắt đầu thay đổi thái độ liền, thậm chí điện thoại cũng phải khủng bố tận mấy chục cuộc.
Hôm nay bạn sốt nặng phải đi truyền nước biển, ngủ mê man cả một buổi chiều tới tối nên chẳng nhận thức được điện thoại đang run liên tục. Lúc này ở nhà Chigiri gần như phát điên, bởi vì anh rất hiểu rõ bạn. Bạn sẽ không bao giờ biến mất một cách đột ngột như thế này, lúc nào bạn cũng sẽ thông báo lịch trình của mình cho Chigiri.
Chigiri bắt đầu gọi điện cho người bạn thân nhất của bạn thì thì được biết rằng bạn đang nằm ở bệnh viện truyền nước. Cho tới khi bạn tỉnh lại thì đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia đang hầm hực ngồi gọt táo cho bạn.
"Sao anh lại ở đây?" bạn liền ngồi dậy, bởi vì truyền nước tận hai lần nên cơ thể bạn đã đỡ mệt hơn rất nhiều.
"Sao em không báo anh là em bị bệnh nặng."
"Bệnh nặng gì đâu mà."
"Sốt xuất huyết, truyền nước biển tận một tuần mà lại bướng bỉnh đi làm." Chigiri giận dữ gằn giọng: "Em xem anh là gì?"
Bạn đơ người một lúc, cảm giác như đây là lần đầu tiên thấy Chigiri giận dữ tới vậy thật không biết làm sao. Nhưng cảm giác tủi thân lại mạnh mẽ xâm chiếm mọi giác quan của bạn, phải rất lâu lắm mới được gặp nhau, không những tỏ ra vui vẻ mà anh lại giận dữ, quát mắng bạn.
Bạn tủi thân tới mức bật khóc.
"Anh...mắng em...hức hức..."
"..."
Chigiri im lặng, lặng lẽ thở dài. Cô gái của anh không bao giờ nói lý, lại còn khiến anh cảm giác ngập tràn tội lỗi. Chigiri xoay người lại, ôm lấy cô gái của mình.
"Anh xin lỗi."
Bạn đáng thương hỏi anh: "Vừa gặp đã mắng em, anh ghét em à?"
"Không có." Chigiri dỗ dành bờ vai đang run rẩy của bạn, mềm giọng nói: "Anh chỉ quá lo lắng cho em, mắng em là lỗi của anh."
"Chỉ là anh không muốn em xảy ra chuyện gì thôi." Chigiri khẳng định nỗi lo của mình.
Thấy bạn vẫn chưa khỏi khóc, anh lại dỗ dành: "Em muốn ăn gì?"
"Mì cay." bạn khịt mũi, lúc này chỉ cần một tô mì cay nóng sẽ giải quyết được nỗi buồn của bạn.
"Không!"
"Yêu em cái nỗi gì."
Chigiri cười mỉa: "Em dám ăn mì cay, ngày mai em sẽ thấy tin tức về Hyoma Chigiri giã từ sự nghiệp bóng đá."
Còn không quên bồi thêm một câu: "Về vườn trở thành ông chủ quán mì cay."
"..." Ôi, gừng càng già càng cay mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top