Chương 5

Mikage Reo and you: "I wanna be painless"

***

Tiền

Thế giới này quanh quanh tiền.

Có tiền là có tất cả

"Đừng giúp đỡ bất kì ai, hãy để họ mang ơn mình"

"Đừng cầu xin ai, hãy ép họ phải làm điều đó"

"Đừng hợp tác với ai, hay lợi dụng họ"

"Không được khóc, giấu hết tất cả đi, mỉm cười xã giao"

"Không được yêu bất kì ai, đó sẽ trở thành điểm yếu của ta"

Người đàn ông viết lên bảng những dòng chữ nghiêm khắc, chẳng hề tuân theo thứ được gọi là Luật Nhân Quyền và em phải tuân theo thứ đó cho đến khi em trở thành kẻ đứng đầu. Đơn giản mà, em là người được chọn, người sẽ trở thành gia chủ của cái gia tộc chết tiệt này.

Từ khi sinh ra, em được sống trong nhung lụa, thức ăn hảo hạng, , thân hình và sức khỏe cân đối, tất cả mọi thứ đều dành cho em. Chỉ có điều, em không được mè nheo, không được làm nũng, không được đòi hỏi bất kì thứ gì về tình cảm. Phải. Em không được cư xử như một đứa trẻ đồng trang lứa bình thường, không được trở nên đơn thuần. Phải tiếp xúc với học hành từ khi còn rất nhỏ, ai nấy đều nhồi nhét vào não em biết bao thứ. Trà đạo, lễ nghi, cắm hoa, đàn hát, múa lễ, xử lí sổ sách,... Chẳng mấy chốc, em đã học thuộc tất cả những thứ mà "Người thừa kế" cần phải biết. Cách li bản thân khỏi những thứ được gọi là "không cần thiết", em chỉ có thể nhìn ngắm thế giới qua ô cửa sổ.

Kì lạ nhỉ ?

Nhà là nơi ta được là chính mình, là nơi mà ta có những người mà mình thương yêu.

"Nhà" của em lại khác

Là nơi mà em luôn phải nén lại cảm xúc, phải luôn tỏ ra kiên cường hết mức.

Là nơi khiến em khó thở mỗi lần gặp người khác trên hành lang.

Nơi mà bóng tối bao trùm.

Một nhà tù, giam giữ em trong căn phòng xa hoa.

***

"Xuống đây chơi đi cậu gì ơi" Một tiếng nói trong trẻo cất lên

"T-..tôi hả..?" Em nhìn xuống, ngỡ ngàng chút ít vì lời mời gọi của cậu bé lạ mắt

"Không cậu thì ai! Xuống đây chơi đi!"

"À- Tôi..." Em đứng tựa vào lan can, nhìn xuống. Tóc phấp phới trong gió.

"Nào nhảy xuống đi, tôi sẽ bắt được cậu mà-!" Cậu bé kia mỉm cười, giang tay ra như muốn động viên em.

"... Đợi tôi chút.." Em giật mình lùi về sau, định lấy đà nhảy xuống thì một cánh tay của em bị chộp lấy. "Quản gia đã đứng đó từ khi nào vậy..?"

"Tiểu gia chủ định đi đâu vậy ạ...?"

"Q-Quản gia..."

"Tiểu thư quên điều luật rồi sao ạ..?"

"Cần tôi nhắc lại chứ..?"

"..."

"Nào... đừng để tôi phải ra mặt giải quyết chứ..?"

Em hít một hơi, tiến lại gần lan can và nhìn xuống, ánh mắt khô khan, lạnh lùng, chẳng có chút tia sáng nào tỏa ra trong đó. Chỉ là một lớp mặt nạ thôi... Em không muốn thế này chút nào...

"Ngươi... là cái loại gì mà dám rủ ta đi ra ngoài..?"

"Hả..?"

"Nhìn lại thân phận của ngươi xem...? Ta khác đám dân đen các người..."

"... Cậu..?"

"..." Em không trả lời, liếc nhìn cậu bé đầy hàm ý.

"Cậu không muốn đi thì thôi... Cần gì phải nhìn tôi như thế chứ -?" Cậu bé tặc lưỡi rồi rời đi.

.

"Cả đời cậu tính sống như con búp bê của bọn họ à ?" 

"Không, tôi đang chờ."

"Chờ thứ gì? Một chàng hoàng tử sẽ đến và cứu cậu khỏi lâu đài?"

Rối loạn nhân cách 

Hậu quả của cái mặt nạ in sâu vào bộ não của em, của việc che giấu khả năng, suy nghĩ và cảm xúc trong một thời gian dài. Việc những nhân cách ấy tự nói chuyện cũng chẳng xa lạ gì. 

Đó là cách mà em tồn tại.

Từ nhỏ, việc đọc những cuốn sách nặng kiến thức đã là một thói quen với "tiểu gia chủ". Đến khi em tự tay cầm lên cuốn truyện cổ tích mà một người hầu để quên, em mới hiểu được ý nghĩa của hai chữ "cổ tích". Đó là những câu truyện, những cuộc phiêu lưu kì thú đầy mơ hão mà em hằng mong ước. Đó là khúc hòa ca ngọt ngạo đầy sáng tạo, nơi mà không lí thuyết thực tế nào có thể chen ngang. Em mê mẩn từng dòng chữ, về nàng công chúa xinh đẹp tóc vàng óc ánh hay chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến giải cứu nàng khỏi mụ phù thủy, hoặc cũng có thể là những hiệp sĩ dũng cảm, bảo vệ tòa thành cổ kính.

Em ao ước về một người như vậy, bảo vệ em. Em muốn một chàng trai như vậy.

"Đừng mơ hão, không ai sẽ bảo vệ cậu đâu"

"Chỉ có cậu"

"Hiểu chứ?"

Lí trí của em nói vậy đấy, em biết làm sao giờ. Phải che giấu, ẩn cái ước mơ trẻ con đấy vào sâu trong thâm tâm. Em phải làm vậy chứ biết sao đây?

***

Nếu em là nàng công chúa vừa đến tuổi 18

Vậy Mikage Reo sẽ là chàng hoàng tử đời em

Ai ai cũng bảo vậy chỉ vì em và anh ta đăng môn hộ đối. Tập đoàn Mikage thì nổi danh toàn quốc và thậm chí lan ra cả ngoài biên giới, vượt tới Tây Âu. Còn tập đoàn gia đình của em, một tập đoàn lớn nhất nhì cái đất nước nhỏ bé này. Họ cho rằng, chỉ cần để hai đứa nhỏ này ở cạnh nhau lâu thật lâu như một cặp thanh mai trúc mã là tình cảm sẽ tự sinh ra. Nhưng em không nghĩ vậy, tại sao chỉ vì lợi nhuận, vì kinh doanh, vì việc lưu giữ nền quân chủ của tập đoàn rách nát này mà em phải kết hôn với hắn? Em không hiểu, là do em quá trẻ con hay ích kỉ đây? 

Ngay bây giờ, em đang ngồi đối diện hắn trong một căn phòng xa hoa, cảnh ngoài ban công đẹp lộng lẫy, ánh đèn Tokyo vào ban đêm khiến ai nấy nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng:

"Đây ắt hẳn là đêm tân hôn của gia chủ và công tử nhà Mikage rồi~"

Em ngán ngẩm, nhìn về phía chiếc điện thoại đắt tiền đang sáng màn hình nằm trên ghế, tính mở ra đọc chút tài liệu cho cuộc họp cổ đông sắp tới. Mặc trên mình bộ đồ làm bao cô hầu trong nhà phải ngỡ ngàng, đỏ mặt mỗi lần đem đồ ăn sáng tới: áo sơ mi trắng, hai ống tay áo được sắn lên nửa chừng, cổ áo buông thõng, quần âu đen và dài thõng, kèm với một chiếc haori cách tân sẫm màu. Thiếu tôn trọng á? Em chẳng quan tâm, đây là khoảng thời gian hiếm có của em để xả hơi mà, đâu thể để một tên nào đó phá hỏng chứ. Chưa với được chiếc điện thoại (rất đắt tiền) kia, Mikage Reo nhìn chằm chằm vào em, từ trên xuống dưới. Em rùng mình, cái quái gì vậy?

-.. Này, cô-.. à không.. đằng ấy nhiêu tuổi rồi...?

Em thở dài, não bộ em bắt đầu chửi thề vì câu hỏi ngoài dự tính:

-... 18.

Hắn ta mỉm cười vì thái độ ngoan ngoãn hiếm có, tiến sát lại. Hắn ta muốn gì, em hiểu. 

Mikage Reo thích chị họ của em.

Chị ấy là người xinh đẹp, hiền dịu, dễ mến, thông minh nhưng có chút tinh ranh. Một người phụ nữ mà mọi đàn ông đều mong muốn. Không chỉ vậy, kĩ năng về đêm của chị ấy cũng khá tốt, trinh tiết của chị đương nhiên vẫn còn. Nếu muốn nói em cổ hủ, lạc hậu thì em cũng chịu, em đâu muốn sinh ra với tính nết khó ưa này đâu. Lời nói tựa mật ngọt, đã thế, Mikage Reo cũng gặp chị ấy khá nhiều. Nghe đồn từ những cô hầu, họ đã quan hệ với nhau trong một đêm lãng mạn với nến và hoa. Em ngán ngẩm nhìn hắn ta, muốn gì cứ nói, hay tính ép em thành chim bồ câu đưa thư đây? Chậc, em tặc lưỡi, lướt lên xuống màn hình phát sáng kia để đọc tài liệu. Từng dòng chữ khô cứng dán vào mắt em, hình bóng của hắn cứ thế mà lại gần.

- Cô có thể.. giúp tôi hiểu về-

- Không. Có tay chân và não bộ mà, tự thân vận động đi.

Hắn lườm em kìa, ô, mắt lé hay gì?

- Này-.. Tôi có điều kiện. Chỉ cần cô-... em giúp là tôi sẽ tự hủy bản-

- Chị ấy thích chó, phải là giống golden. Ngoài ra, thích bánh kem cùng đồ ngọt, trà sữa trân châu nhiều đường ít đá. Chị ấy theo phong cách tiểu thư ngọt ngào nên hãy cưng chiều chị ấy. Chị ấy không thích sự bắt ép. Chị ấy ghét mèo, chị ấy ghét học và đọc sách. Học lực của chị ấy rất kém-

- Dừng ở đó... Tôi chỉ bảo là một số đặc điểm của em ấy thôi mà...

Em nhìn hắn, trông có vẻ khá khó chịu trước thái độ dửng dưng của em, khiến căn phòng trở nên căng thẳng trong chốc lát.

- Học kém cũng là đặc điểm của chị ấy.

-... Cô đúng là...

- Tôi biết đến vậy thôi. 

- Ừm.. Cảm ơn.. 

Em nhận ra trên mặt hắn lốm đốm những chấm hồng, đỏ mặt ngượng ngùng khi mơ đến hình ảnh xinh đẹp của chị ấy à? Đúng là ai yêu vào cũng điên mà. Em thở dài  trước vẻ bối rối đỏ chín của hắn, lại dán mắt vào màn hình một lần nữa khi đồng hồ đã điểm 23 giờ tối.  Nhưng có gì đó khá kì lạ, hắn ta nhìn thẳng vào em, mặt hắn đỏ dựng lên khi chạm mắt. Hai tai Mikage Reo cũng phiên phiến hồng. Hắn ta ngượng gì vậy? Em dính gì trên mặt à?

Em đứng phắt dậy, rời khỏi căn phòng dưới sự ngỡ ngàng của cả hầu và chủ nhà Mikage. Chẳng phải vì khó chịu hay gì, chỉ là em muốn đi ra nơi khác thôi. Cầm tài liệu trên tay, em tự hỏi liệu bữa tiệc ngày mai sẽ có mặt của tên công tử kia không. Đương nhiên tên hắn xuất hiện trong danh sách người tham dự rồi. Bước vào căn phòng của mình, em mở cửa tủ, nhìn vào bộ váy trắng trong góc, mỉm cười.

"Cháu gái-.. à không, gia chủ đại nhân... Cháu mặc chiếc váy này rất hợp..."

"Nhưng con gái ta hôm nay cũng -.."

Được chứ, em không quá khắt khe với điều này. Chị ấy mặc ắt hẳn sẽ đẹp hơn em rất nhiều rồi. Thấy chị ấy vui thì em cũng vui lây thôi. Bữa tiệc này tráng lệ vô cùng, càng hợp với nét đẹp trong sáng của chị ấy. Theo gót chân của chị, ai nấy đều phải ngước nhìn, một vẻ đẹp mộc mạc, son môi màu đỏ dâu, làn tóc nâu được uốn xoăn nhẹ nhàng, xõa xuống qua vai cùng hàng mi cong vút và đôi mắt trong trẻo, chị ấy chính xác là tâm điểm của ngày hôm nay. Còn em thì khỏi nói, đen từ đầu đến chân, cùng mái tóc búi lên, nhưng có vẻ như em thành công bẻ cong vài cô hầu mất khi họ đi qua lại chỗ ngồi của em, dù chỗ này nằm trong góc tối.

Không ngoài dự đoán, Mikage Reo dán mắt vào chị ấy, hắn ta ngượng ngùng đến mời chị ấy khiêu vũ khai mạc bữa tiệc. Tay cầm tay, chân dạo bước cùng nhau. Ánh đèn như đang mê muội vẻ đẹp tình yêu của cặp uyên ương, âm nhạc du dương, gợi lên cái vẻ lãng mạn bao trùm hội trường. Họ nhìn nhau. Đó là ánh mắt của hai kẻ si tình. Lắc nhẹ li rượu trong tay, em thở dài, chán quá thể, không lẽ họ tính nắm tay nhau đi đến già? Sợ quá... 

- Này, em ổn chứ..?

Ơ, sao hắn lại ở đây? Em gật đầu, tôi đang rất ổn mà, chỉ nhờ anh nên tôi mới hết ổn đấy. Hắn ta đột nhiên quan tâm đến em quá, hai năm trở lại đây khi em biết hắn yêu chị họ của em, hắn chú ý tới em một cách kì lạ.

Em hiểu vấn đề là gì.

Mikage Reo

Hắn ta tiếp cận em vì chị ấy.

Hay thậm chí hắn còn sử dụng cả hôn nhân giữa em và hắn để tạo lí do đến thăm chị ấy.

Là vì yêu chị ấy nên hắn mới quan tâm đến em.

Chứ ai lại yêu một đứa như em?

Không ai yêu em.

Em biết.

***

Gia đình em và tập đoàn Mikage là hai tập đoàn lớn. Nhưng không có nghĩa là không có tập đoàn nào không lớn bằng. Thậm chí còn là đối thủ hoặc đồng minh với gia đình em.

Như tập đoàn Shijo chẳng hạn? Con trai nhà đấy yêu em đến thế kia, ai cũng biết. Mỗi lần gặp mắt, cậu ta nhìn em với ánh mắt đầy hi vọng, bẽn lẽn lại gần. Em nói gì, cậu ta cũng cười. Em làm gì, em yêu cầu ra sao hay độc miệng đến cỡ nào, cậu ta cũng chấp nhận.

Vì cậu ta yêu em, nên em có xấu xí, ác độc, cậu ta vẫn si mê.

Trái tim của em cũng vì vậy mà chịu sống lại.

Phải

Em và cậu ấy hẹn hò trong tối

Được vài năm, mọi chuyện vỡ lở. Người sốc nhất có lẽ lại là người em chẳng ngờ tới, Mikage Reo. Hắn ta mở to mắt khi thấy em nắm tay Shijo. Hắn ta đỏ bừng mặt vì tức khi thấy đôi môi em chạm vào cậu ấy. Hắn ta níu kéo em khi em chuẩn bị ra ngoài vì cậu ấy. Cảm xúc của hắn trào dâng...

- Mối quan hệ của chúng ta... Hôn ước-.. Cô không nhớ à? Hay cô cho rằng chỉ cần yêu ai khác là xong-..?? 

-... Nhưng anh từng quan hệ với chị ấy mà? 

- Không có nghĩa là tôi thích cô ta-..

Em ngẩn người, con lợn gợi tình? Em và hắn bỏ hôn ước từ năm nào rồi mà? Chẳng phải hắn đã thổ lộ rồi được chị ấy đồng ý hay gì sao? Tự nhiên hành xử như này, làm em khó hiểu quá. Hắn ta không nói gì thêm, cúi gầm mặt rồi thả cho em đi. Còn em, quay đầu đi thẳng, chẳng ngoái lại nhìn hàng nước mắt rơi xuống.

Không níu em lại, đó là việc làm hối hận nhất của hắn. Hắn yêu em mà, sao hắn không cố gắng hơn, đáng ra hắn không nên vì say sỉn mà nhìn nhầm em và cô ta, đáng ra hắn không bao giờ nên lợi dụng danh nghĩa "thích" chị họ của em để tiếp xúc, thân thiết với em. Giá mà...

Hôn lễ của em, em xinh lắm. Mặc bộ váy cưới trắng muốt cùng nụ cười mỉm trên môi. Còn hắn mặc bộ vest đen, mỉm cười nhìn em. Tiếc thay hắn chẳng phải người bỏ lớp mạng che mặt. Hắn chỉ là kẻ ngu ngốc trong chính cuộc tình của mình. 

Hắn gặp em nhờ duyên phận

Hắn mất em cũng vì "duyên phận"  

20-11-2023.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top