chuyến tàu cuối cùng (Itoshi Rin)
Aigoo wat uppp tui đã trở lại rồi đây lần này tui mất tích hơn lâu do bận thi tuyển giờ sắp xếp được thời gian tui quay lại viết fic cho mọi người đây
Tin mừng là tui đậu rồi 24,5 nhé
Lưu ý : [...] Phần tui để chống dậy là các bạn có thể điền tên hay những tính từ chỉ màu sắc mùi hương hay mùi vị gì đó hoặc thương hiệu mà các bạn lựa chọn tui không can thiệp nhó
21:00
-Này [...] để file xxx mai lên sớm làm giờ trễ rồi không về là hết chuyến ngủ lại ga tàu đấy, tao về trước nhé, thằng sếp quèn cứ làm khổ tụi mình cho tăng ca miết chạy deadline tụt cả quần.
-Ừ mày về trước đi ráng thêm 15p nữa thôi gần xong rồi đi đường cẩn thận.
Bạn là một cô gái vừa mới ra trường thôi nên đang phải chật vật đi làm với mức lương thấp cho sinh viên để lấy kinh nghiệm. Ở công ty bạn luôn về rất trễ phần vì tăng ca sau giờ làm phần còn lại để kiếm thêm thu nhập bù vào cho những đồng lương ít ỏi. Nhà bạn khá xa mất 20p đi tàu điện ngầm nên đôi khi bạn vẫn hay lỡ mất chuyến tàu cuối cùng.
-Ahhhh, cuối cùng cũng hoàn thành.
Bạn vươn vai một cách thoải mái khi đã hoàn thành phần công việc sếp giao, tuy vậy nhưng vẫn khá trễ chắc có lẽ sẽ lỡ mất chuyến tàu cuối cùng. Bạn nhanh chóng sắp xếp đồ đạt và chạy như bay đến ga, hên quá vẫn kịp
Khi vừa bước lên, bạn cảm nhận rõ sự hiu quạnh và vắng lặng của chuyến cuối tuy là thế nhưng có lẽ bạn đã quen vì vốn dĩ đây không phải là lần đầu tiên bạn về trễ như vậy. Bạn tìm cho mình một chỗ ngồi, quan sát xung quanh bạn tìm thấy một chàng trai chắc là học sinh cấp 3 anh ta đeo một chiếc mp3 nhỏ trên tai như anh chàng ngủ thiếp đi mất rồi, với gương mặt khá điển trai đã hút hồn bạn ngay ánh nhìn đầu tiên.
"Sao thời đi học của mình chẳng gặp được một anh đẹp trai nào hết vậy? Đúng là xui xẻo" : bạn nghĩ thầm
Nhưng bạn cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bạn bắt gặp anh ta trên chuyến tàu này bình thường chỉ có một mình bạn thôi. Cũng đã trễ như vậy chắc là đi ôn thi, có thế cậu ta là học sinh năm ba chăng?
Ting ting.
Đã đến trạm của bạn nên bạn gạt đi những suy nghĩ tò mò về anh chàng kia và nhanh chóng xuống ga, có lẽ điều bất ngờ là anh ta cũng cùng xuống với bạn chắc anh ta cũng ở gần khu bạn sống.
Bạn đi cùng anh một đoạn khá dài nhưng đến ngã ba thì bạn rẽ vào khu trọ nên cả hai cũng tách ra. Sau khi về nhà, bạn chưa tăm rửa hay thay đồ ngay mà bạn cầm một ích tiền lẻ chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài thanh súp thưởng và pate cho mèo. Tuy cuộc sống của bạn chẳng xung sướng tí nào nhưng với tình yêu động vật mãnh liệt bạn chẳng thể để lũ mèo gần khu trọ của bạn chết đói được.
Khi đến chỗ lũ mèo hay đợi bạn, thì rất bất ngờ anh chàng đi cũng tàu với bạn đã ở đó vuốt ve đám mèo còn cho chúng ăn. Bạn rất ngạc nhiên khi anh ta đến thăm lũ mèo.
Nhiều suy nghĩ cứ nhảy lung tung trong tâm trí bạn. "Anh ta là ai?" "Sao lại ở đây",..
"Mặc kệ đi ít nhất thằng nhóc này không làm hại đến lũ mèo" : bạn nghĩ thầm.
-Ah, chào cậu tôi là [...] người đi cùng chuyến với cậu khi nãy á.
Chàng trai không trả lời vẫn im lặng cho lũ mèo ăn thanh súp thưởng dang dở trên tay. Bạn có vẻ quê nên tính khui hộp pate để đấy rồi chuồng lẹ nhưng ai chàng đáp lại chỉ một chữ "Itoshi Rin" khiến bạn cũng đỡ ngượng nhưng sao lại có người hai chữ "xin chào" cũng không nói được.
Bạn ngại ngùng đáp :
-Tôi là [...], Sinh viên vừa ra trường thôi cậu có thể gọi tôi là [...], Tôi ở khu trọ ngay kia kìa cần giúp đỡ có thể qua đấy kiếm tôi nhé.
Thằng nhóc cấp 3 này chảnh choẹ vô cùng nó không thèm đáp nữa lời quay ra chỉ vào khu XXX có lẽ nhà nó ở đấy.
-Ừ thôi trễ rồi cảm ơn cậu đã cho lũ mèo ăn nhé, nè cầm hộ tôi mấy gói pate đi, tôi thì hay về trễ lắm do tăng ca ý mà nên không thấy tôi ra cho lũ mèo ăn thì cậu làm giúp tôi nhé cảm ơn trước, tạm biệt nhé.
Bỗng nhiên bạn vùi mớ "công việc bất đắt dĩ" của mình qua cho cậu trai kia không biết có giận không nhưng nhìn cậu chàng chẳng có gì là để tâm cả.
Và chính lần gặp gỡ ấy đã trở thành định mệnh, mỗi ngày bạn đều gặp Rin trên chuyến tàu về nhà bất kể là chuyến cuối cùng, không biết là vô tình hay cố ý nhưng hai người tuy không nói chuyện nhiều nhưng vẫn có cảm giác gì đó rất thân vậy.
Có vài hôm Rin còn xách cả bài tập qua nhờ bạn chỉ hộ (cái cớ thôi chứ khứa này học giỏi bỏ mẹ cần gì chỉ) từ khi nào một chàng trai lạnh lùng lại trở nên gần gũi với bạn như vậy. Bạn cũng thắc mắc nhưng với gương mặt xinh đẹp và những hành động ấm áp dành cho lũ mèo có lẽ bạn đã thích chàng ta rồi.
Mở đầu cho một cuộc tình và kết thúc của một tình bạn đẹp.
End♡
Tui mới viết lại nên thấy nó xà lơ quá à không biết mấy ní thấy sao nhưng mà hơn hết thì cảm ơn mọi người đã đọc fic ủng hộ tui nhe mốt tui sẽ cố ra đều đặn hơn cho mấy ní đọc nè tại mấy nay ham game quá lười viết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top