[NagiReo] Ngày ấy khi đôi mươi
"Thân gửi em,
Người tôi yêu suốt 21 năm thanh xuân,cảm ơn em vì đã đến,đã yêu tôi hơn cái cách tôi yêu em.Tôi đã từng đắn đo,có hay không viết tâm thư gửi cho em.Và như thế, chẳng biết tôi đã đặt bút viết ra những dòng này như thế nào
Tôi không thực sự thích bóng đá,chỉ là người đã kiên trì đem tôi đến với môn thể thao này.Vào một ngày hạ,chợt trong cuộc sống vốn cô độc của tôi có thêm một hình ảnh xinh đẹp .Hoá ra cuộc đời cũng có sắc màu đẹp như thế
Đột nhiên có một màu sắc đến với thế giới đen trắng, khiến người ta chói mắt cũng thu hút sự tò mò.Con người vốn là giống loài bị thu hút bởi cái đẹp,tôi chưa từng có suy nghĩ bản thân mình cũng vậy.Chỉ là thượng đế trêu người,tôi yêu sắc tím trên màu tóc và trong đôi mắt người.Có rất nhiều người trót lầm lỡ sa vào ánh mắt của người,bông oải hương sặc sỡ toả hương.Ngày ấy,vô cớ làm sao yêu bông oải hương yêu cả người con trai ấy
Tình cảm vốn là thứ đẹp nhất trên thế gian,đã là con người sao không thể không rơi vào lưới tính,sa cơ vô nụ cười bất chợt của một người xa lạ.Người không yêu,là người đã yêu quá nhiều để rồi chẳng thể yêu thêm
Hôm nay rất đẹp,mây bay bay phiêu đãng trên bầu trời.Oải hương đung đưa theo ngọn gió phía nam,nắng ấm ấm chiếu rọi vào khung cửa sổ.Hướng dương,tôi đã trồng chúng sau sân nhà.Tôi mong em có thể nhìn thấy chúng,trên thiên đằng và nở một nụ cười thật tươi.Em cười rất đẹp
Đừng lo lắng cho tôi,tôi sống rất vui.Sáng ngủ li bì trên giường,tôi sẽ nấu một vài món,tủy bò Ishigaki cậu bảo ngon thật.Từ khi cậu đi,tôi đã phải học cách tự chăm sóc mình.Có đôi khi tôi hỏi Chigiri về nấu ăn,chà cậu ta cũng không biết.Tôi chưa từng nghĩ việc phải chăm sóc bản thân khó khăn đến vậy.Cậu giỏi thật,Reo
Tôi đã phải bỏ hai cái chảo đi vì lỡ làm cháy nó,mùi kinh lắm Reo.Tôi không thích cái mùi đấy tí nào,nó còn làm phỏng một mảng nhỏ trên tay tôi.Reo ơi,Nagi không thích nấu ăn tí nào....
Việc gội đầu cũng phiền phức, nếu không xì đầu thì vào ngày mùa đông sẽ bị sốt.Tôi không thích bị ốm tí nào,có cách nào để bảo ông trời không làm tôi bị ốm được không Reo ? Phiền phức kinh khủng Reo ơi,tôi vãn thích cậu lau tóc cho tôi
Nói việc thư để cậu yên tâm mà tôi như đang làm nũng cậu ấy,Reo ơi.Tôi chán quá,bóng đá chẳng còn vui khi không có cậu nữa.Cậu từng nói tôi là báu vật của cậu, thế mà giờ cậu không giữ tôi nữa rồi.Nagi Seishiro của cậu đã trở thành báu vật bóng đá của thế giới rồi....phải chăng việc trở nên vĩ đại hơn là đánh mất một thứ quan trọng với mình ? Tôi ghét việc này lắm,nó làm tôi trống rỗng
Tôi ghét khóc,nhưng mà lắm khi tôi khóc như một đứa ngốc ấy.Ngồi ngắm bình minh cũng buồn buồn mà khóc,tệ thật...Reo ơi,tôi nhớ cậu lắm ấy,lắm lắm luôn ấy.Tớ muốn cậu,quay về,ôm tớ cơ.Tớ không thích phải trả lời phóng viên,bọn họ cứ nói mấy câu khó chịu thôi,tớ không thích họ xíu nào.Chigiri cũng hay mắng tớ,Isagi thì không thích tính tớ,cậu ta bảo tớ hậu đậu còn Rin nữa,nói xấu tớ nhiều lắm Reo ơi,tớ không thích bọn họ tí nào...tớ không thích hoà đồng với mấy tên đấy đâu,khó chịu chết đi được.Thỉnh thoảng tớ cứ muốn khóc ấy,ấm ức lắm Reo
Mưa,tớ ghét mưa, ghét cả tuyết rơi nữa cơ.Nắng ấm chả phải tốt hơn mưa sao, không hiểu sao có người thích mưa nữa.Tuyết luôn làm tay tớ tê cứng,lạnh Reo ơi,nó đỏ lên vì lạnh.Tớ không thích ra ngoài khi trời lạnh đâu,tớ chỉ muốn chui trong chăn khi tuyết rơi thôi
Tớ đạt cúp rồi,cậu cũng biết mà.Nhưng mới đây tớ đã đạt thêm một cái nữa,ghi được hai bàn thắng lận đấy ! Tớ giỏi nhỉ Reo,tớ muốn cậu khen, muốn cậu xoa đầu ,tớ muốn ôm Reo của tớ.Tớ muốn Reo nuông chiều tớ, không thích rời xa Reo chút nào
Isagi nói xấu tớ nhiều lắm Reo ơi,cậu ấy chê tớ lười,vụng về còn nói tớ không thể sống được với cái tính tình này nếu không có Reo.Thế mà tớ không cãi được cậu ấy,Isagi bắt nạt tớ thế đấy.Anh em nhà Itoshi kia còn khốn khiếp hơn cơ,tên hai mí dưới đầu xanh thì mồm như mất kiểm soát, luôn miệng trêu tớ thôi,có mấy hôm cậu ta còn mở miệng nói xấu Reo,rằng cậu thật bất hạnh khi yêu tố.Cs thật vậy không Reo ơi,cậu sẽ không thích tớ nữa hả ?
Tớ..... không thích,tớ không chịu đâu Reo ơi,tớ không thích tí nào.Còn tên đầu như cái chổi lông gà kia,hắn không thèm quản em trai mình còn cho tên đó đi gây sự khắp nơi,đến lúc đấm nhau không lại người ta thì mình xuất trận.Hai tên đấy mà ở với nhau thì như thảm hoạ diệt thế ý
Thằng Barou đó,vẫn đáng ghét như lúc nào.Còn tên tiểu thư Chigiri kia thì đi với anh hùng của cậu ta, không biết tên nào số xui vớ phải người vừa cọc tính vừa khó chiều như Chigiri
À,mấy hôm trước bà Mikage có đến nhà tớ.Bà ấy gửi tớ một lá thư cậu viết riêng cho tớ,bà Ba-ya cũng giúp tớ nhiều lắm,trình nấu ăn của tớ cũng cải thiện đáng kể.Reo ơi,có phải mẹ cậu hơi ác rồi không.Bà ấy đánh vào tay tớ vì cho nhầm muối với đường,còn sưng phồng lên Reo ạ.Bà Ba-ya có bảo bà ấy sẽ dạy tớ mà mẹ cậu cứ cố chấp dạy tớ,còn đánh tớ.Không biết hồi trước khi sinh cậu bà ấy ăn gì để có một Mikage Reo vừa xinh vừa hoà đồng như cậu nữa.Mẹ cậu tốt số thật đấy,tớ cũng thế nữa
Cuộc sống của tớ hiện tại ấy, cũng rất vui.Chỉ là lắm lúc có chút cô đơn,vắng bóng người thôi
Dạo đây,mưa rất to,mưa rất lớn.Năm tháng cũng trôi theo mưa rồi Reo ơi, thế bao giờ em mới về ? Anh không muốn giục em,Reo cũng có công việc của riêng mình.Anh không thể bảo em luôn luôn quan tâm anh,anh chỉ muốn hỏi em muốn đi bao lâu thôi.Cũng không sao,anh chờ được
Ngày ấy,ước gì tôi giữ được em nhỉ,như thế em sẽ không bị dòng người nuốt chửng.Uớc gì,tôi nắm chặt tay em hơn một chút Reo.Tôi ước mình thông minh hơn một chút để có thể nhận ra sớm hơn, ước gì tôi chạy nhanh hơn một chút,ước gì tôi bảo vệ được em,ước gì...là tôi chứ không phải em an táng trong quan tài
Buồn thay,tôi không thể chết cùng em.Tôi may mắn hơn em, thế mà tôi lại thể dùng may mắn để cứu em... thật đau lòng hơn,trong tang lễ của em, người xa lạ còn có thể rơi vài giọt lệ còn tôi chỉ có thể đứng trơ đấy nhìn em
Nhưng tôi biết,tôi yêu em 21 năm không có nghĩa là tôi của tuổi 25 yêu em.Là tôi,của hiện tại yêu em nhiều hơn một chút yêu của ngày đó.Thế nên em phải về với tôi,em phải chinh phục tôi tiếp chứ,cho đến khi tôi yêu em đến phát khùng chứ.Reo,em từ bỏ tôi thật rồi.Tôi đánh mất em thật rồi em ơi....Tôi sẽ điên lên mất,nên xin Chúa trả em lại cho tôi,họ mượn em từ tôi lâu lắm rồi..."
.
.
.
- Ngày 12/8,thiên tài của bóng đá Nhật Bản,người đã tạo nên tranh sử mới cho bóng đá Nhật Nagi Seishiro đã qua đời tại nhà riêng.Theo thông tin được biết,anh đã bị mắc bệnh về tâm lí sau khi mất đi người yêu 14 năm trước,vào ngày khủng bố cho nổ boom giết hàng loạt người
- Hiện tại,bên phía gia đình sẽ tổ chức lễ tang và lễ truy điệu anh.Nagi Seishiro hưởng dương 39 tuổi,có một mối tình đẹp như mơ
- Mối tình đồng giới của hai cầu thủ được coi là chuyện tình truyền cảm hứng cho rất nhiều người để họ có động lực sống đúng với giới tính của mình
- Phóng viên đưa tin tại nhà riêng của Nagi Seishiro,quận Shibuya,Tokyo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top