Chương 4: Hoa trong kính

Sải bước trên lớp thủy tinh mong manh là cảm giác thế nào?

.

Chigiri Hyoma... đó là cái tên từng được gọi là thiên tài.

Giống như con ngựa tía dũng mãnh một đời tự hào về đôi chân này, về tốc độ này. Đã luôn tự tin háo đá lấy đó là lý do ngửa mặt ngang bầu trời.

Cậu cũng vậy!

Bởi tốc độ đáng tự hào của mình!
Giờ thì hết rồi...

Một tai nạn thương tâm, một vết sẹo không thể lành cả về cơ thể và tinh thần đến như một tin nhắn được thánh linh gửi gắm với ý muốn dập nát tất tần tật những sự ngạo nghễ vừa qua. Thật tàn ác!

Biết không?

Khi một con ngựa gãy chân, lựa chọn duy nhất và còn lại cho chúng là an tử. Là an tử đấy!

Đây là điều cậu vô tình nghe được (ở đâu đấy). Lúc ấy còn cảm thấy câu nói này có phần thật lố bịch và đã sớm lãng quên nó đi nhưng giờ rất lại rất đáng để suy ngẫm đấy...

Liệu có giống? (Cậu đã tự hỏi mình rất nhiều)

"Rất khó để bé có thể tiếp tục đá bóng"

Lúc ấy chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Rõ được nói từ người có vẻ ôn hòa, đôi mắt toát dịu dàng thêm chút đượm buồn, tông giọng nhẹ nhàng sao lại có thể thốt ra lời đáng sợ đến thế!

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã.

"Nó"- điềm báo của mọi u uất sau này, "nó"- điểm bắt đầu của mọi sự um ám đang dần bao trùm lấy tôi.

Nó khiến tôi dần trở nên sống kép kín, trầm lặng và ...tuyệt vọng.

Tôi dần trở nên cáu kỉnh và nhảy cảm.

Thứ mùi cồn đặc trưng của bệnh viện từ bao giờ lại khiến cậu chán ghét đến vậy, từ bao giờ cậu đã chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào của y tá (dù họ chỉ muốn giúp đỡ), từ bao giờ những lời tán chuyện lại ồn ào và chướng tai đến vậy, từ bao giờ cậu đã bắt đầu lớn tiếng với cả chị mình như vậy...

-Hyoma! Chị biết hiện tại là quãng thời gian rất khó khăn với em nhưng nhịn ăn cũng không giải quyết được vấn đề gì-

-CHỊ VỀ ĐI!!!...Em muốn được yên tĩnh...

-Hyoma...

Trở thành một kẻ tràn đầy phẫn uất, một kẻ cọc cằn với cả thế giới, cả những người yêu cậu.

Từng lời muốn nói nghẹt uất ở cổ, kì lạ thật đấy giờ nó lại có vị cái giẻ lau bãi nôn vậy thật kinh khủng nhưng vẫn phải cố nuốt xuống, thật khó chịu. Nhìn cái thân gầy guộc theo từng ngày, nhìn ống truyền dịch lạnh lẽo bên giường em không khỏi khiến cho người làm chị này cảm thấy xót xa.

Bước ra ngoài với hàng mi đã ẩm ướt mặt cô phản chiếu trong bát canh đã nguộn lạnh bây giờ thật xấu.

-Ưm... Anh ấy lại không chịu ăn ạ? - từ một góc nào ấy vọng ra.

Đó là một giọng nói trong trẻo thuộc về một bé con người một mẫu nhỏ nhắn cao chưa đến eo cô bẻn lẻ bước tới trong trang phục bệnh nhân quá cỡ đang lê xền xệt trên sàn. Tay bận ôm một con thỏ được chắt vá còn to hơn cả người.

Nổi bật một quả đầu bông trắng dài (bình thường có thể lê sàn cơ) hôm nay đã được túm lại búi thành hai trùm trên đầu, mái dài được vắt một bên vẫn nhiều đến tràn che rụm một bên mắt, bên còn lại lung linh một chiếc đồng tử màu lam đậm sâu thẳm.

Con ngươi ấy không hề tầm thường, thật đấy! (Hãy tin vào giác quan của phụ nữ)

Nó mang màu xanh trầm lắng của biển cả về đêm khi mặt nước lốm đốm chấm sao trời. Một cảm giác an nhiên lại chẳng tâm lặng. Lại hút hồn một cách quái gỡ.

Cảm tưởng nếu nhìn vào quá lâu sẽ bị cuốn xuống đáy đại dương đen sâu thẳm và kẹt ở đó mãi mãi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và cửa sổ tâm hồn em phản phất một bóng lưng của một kẻ phi thường, một thiên tài hiếm có với vẻ đẹp vượt xa loài người.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với bé con, người lạ quen được ba ngày.

-Hức! Neol-chan không phải giờ hức- em nên ở trong phòng bệnh sao hức.- dù cố nuốt những thứ nặm chát này vào trong vẫn không cản được một tràng khóc thảm thiết trước mắt một đứa trẻ.

-Chị Chigiri...

Với một cảnh đã thấy quá nhiều lần, cũng sẽ như bao lần khác im lặng nghe hết thảy những uất nghẹn.

-Hic- Phải chi thằng bé có thể lạc quan như em thì tốt quá.

-...

Bé con trước mắt rõ đang tuổi ban mai lại có một làn da trắng nhợt thiếu sức sống. Đúng đó nếu khỏe thì đã không ở đây, phải đó em cũng là bệnh nhân.

Giống như hình ảnh bông hồng trong lồng kính xinh đẹp như mỏng manh mà tôi đã nghe rất nhiều trong chuyện cổ tích.

Bé giống Hyoma, Hyoma giống bé.

Mỗi ngày đều phải bước đi trên lớp kính mỏng trong lo sợ.

Đầu là cảm giác lạnh lẽo từ mặt kính truyền đến, bàn chân nhỏ sẽ hơi rúm lại trước sự lạnh lẽo ấy và rung lên vì độ mỏng manh của lớp kính. Não bộ thì trì trệ vì nổi sợ hãi khiến toàn thân bất giác cảm thấy tê tái.

Cảm xúc nguyên thủy đầu tiên mang tên sợ chết sẽ lan rộng ra. Có thể khiến tay chân bất giác run lên toàn thân ánh lên lớp mồ hôi dù xung quanh rất lạnh. Thời khắc ấy cho thể chia ra hai trường hợp.

Một dành cho những kẻ hèn nhát không dám bước đi, điều duy nhất họ làm là đứng bất động bắt đầu cầu nguyện. Nhưng đau đáu trong đầu lại ảo giác ra cảnh mà họ sợ nhất.

Loại hai dành cho kẻ cảm thấy hối tiếc hoặc kẻ vô hồn. Thông thường mỗi bước của những kẻ đều rất chậm rãi, mỗi bước đều co rúm vì cái lạnh lẽo vô tình. Nếu may mắn họ có thể thoát ra khỏi lớp kính mỏng ấy để bước đi trên đất mẹ hoặc...

Nếu may mắn!

//Cạch// Cánh cửa lần nữa được mở ra.

-Anh là Hyoma nhỉ.

-...

Lúc ấy nó cười thật tươi rói với người đã nghe danh lần đầu được diện kiến nhưng lời nói phía sau lại chẳng được như thế.

.

.

.

.

.

.

.

Chính xác thì 24 phút 46 giây đã chầm chậm trôi qua, vẫn tại phòng tập của blue lock.

Cơn tê tái đang dần lan ra khắp đùi. Không phải em chưa quen với cách ngồi quỳ hàng giờ ở Nhật đâu. Chỉ là...

Đầu đen sen chút vàng (Bachira) nằm không yên thân, không có giây phút nào có hai chữ bình yên. Đến mức tóc cậu chọc xuyên vào đùi khiến em ngứa ngáy.

-Bachira-kun cậu có thể-

-Không thích! Cậu cứ làm việc của cậu đi đừng quan tâm đến tôi - cái giọng giận dỗi đang cố lái nhái theo điệu bộ của em.

Thì như bạn thấy đấy, chú ong vàng tinh nghịch đang dỗi vì câu chuyện cũ mà tới em cũng chẳng rõ. Kết cục cậu nèo nheo nằm ăn vạ giữ chân em nãy giờ.

-...- em bất lực. Dồn lại sự chú ý vào mình hình.

Đương nhiên cậu không hài lòng về hành động này.

-Nè!-cậu chu mỏ.

-Sao vậy?

-Cậu đang làm gì nãy giờ vậy?

Cậu chỉ vào màn hình đen thui nổi bật với những đường highlight đầy sắc màu đang lên xuống bất thường tạo thành những quả đồi cao ngút hay hố sâu nhìn thật rối mắt...

-À~ chỉ là kiếm thêm ít tiền tiêu vặt thôi.

-Có thể kiếm tiền sao? Như nào?

-Ưm~ về cơ bản thì anh phải mua số phiếu lúc cái này thấp nhất và bán lại nó lúc ở vị trí cao nhất để có thể lấy được số tiền lời với cấp số nhân cao nhất. Cũng có thể nói là tiền đẻ ra tiền.

Biết chú mèo Đi Hia không? Lúc này nhìn cậu rất dễ liên tưởng đến phân cảnh chú ta đang đọ đôi mắt đen long lanh lóng lánh của mình. Đấy là một đòn chí tử đối với hội người yêu mèo!

-Oa~ thật sự có trò này trên đời sao. Tớ cũng muốn thử---

-Này!!!!

Chất giọng có phần chua quoa xé rách khoảng bình yên vốn có.

Cậu vừa chồm người dậy vì giật mình còn chưa kịp làm gì đã bị đẩy té khỏi xe bóng một cách không thương tiếc không thương tiếc. Nghe tiếng va chạm đã thấy điếng người dùm rồi.

-!!!

-Hở!? Công chúa ích kỷ!?

Lúc cơn choáng vừa qua mày lại cau lại không phải vì đau vì sự xâm nhập lạ đến lãnh địa của cậu.

Tên ấy bạn cùng phòng, kẻ mang cái mùi nhẹ nhàng đến lạ.

Thoáng chốc tràn trong không khí không chỉ có mùi ngậy của mật mà còn lẻ lỏi hương anh đào. Chúng hoà trộn không hòa tan có cảm giác như đang cố triệt tiêu nhau để ích kỷ chiếm giữ thứ mùi trà nhài tao nhã.

Trái với cái ngậy ngấy đặc trưng của mật. Hương vị của hoa anh đào hơi khó để diễn giải bằng các từ ngữ đơn giản giống như cái tánh khó hiểu của Chigiri. Nhưng có thể nói rằng về cơ bản, nó giống như vị thanh nhẹ của cherry. Tuy vậy, đừng nhầm lẫn hương vị này với vị của trái cherry!

Vị hoa anh đào tinh tế hơn nó có sự kiêu ngạo của riêng nó. Bởi chỉ phớt nhẹ qua nên chỉ vài giây lơ đãng ta đã chẳng hưởng được trọn cái gọi là tinh túy. Nó quá nhẹ nhàng cho một giống đực, nó quá mềm mại đối với một alpha, lại quá phú hợp với cậu.

Trước là hai alpha đang cọc cắn túm cổ áo nhau có lẽ đang định gửi gắm nhau lời yêu thương qua những cú tác động vật lí à không đánh yêu.

Không có gì đâu chỉ là hơi gắt, phải chăng cảm xúc càng mãnh liệt thì tin tức tố cũng đậm đà hơn. Điều này thật tệ!

Em quên mất mình là sigma mà nhỉ - một kẻ nhạy cảm, chỉ vì lạm dụng thuốc ức chế khiến mất mùi tạm thời mà quên mất điều ấy. May mắn hơn omega hay alpha em không đến nỗi bị ràng buộc chặt chẽ bởi mùi hương, lẽ thế nên em sẽ chẳng thể hiểu được sao Chigiri có thể nhận ra em. Thật kì diệu nhỉ.

Tầng sương trước mắt ngày càng dày, từng hơi thở cũng dồn dập hơn. Thứ mùi hương độc hại ấy tràn khắp khoang miệng cũng len lỏi sâu vào não bộ em.

Biết định luật ba Newton không?

Cái mà khi một vật tác dụng một lực lên vật khác thì vật đó cũng bị vật đó cũng tác dụng ngược trở lại một lực. Khi đó, ta nói giữa hai vật có sự tương tác lực ấy.

Thì ta vẫn còn trong phạm trù trái đất và không nằm trong trường hợp ngoại lệ nên là.... Trong trường hợp cũng có thể coi là thế.

Luyên thuyên hơi nhiều rồi. Nói thẳng ra là tuy không bị ảnh hưởng dẫn đến động tình nhưng phần nhiều tin tức tố của em đang báo hiệu cho mọi người xung quanh biết về sự tồn tại của bản thân. Bất chấp thuốc ức chế hay tá nước hoa nồng ban sáng.

Nó vẫn tự tin và khoe cá tính.

Cái phản xạ chết tiệt!!!

.

.

.

.

.

.

Dọc hành lang dài của bệnh viện tất tần đều chìm trong cái nhàn nhã của xế chiều. Nhưng nay lại sen lẫn sự âm u một cách lạ thường.

"Nếu có ý định chết cũng phải kiếm cách nào không khiến ai phải đau lòng ấy nếu không nghĩ ra được thì đừng mơ đến cái chết! Đồ ích kỉ!!"

Thật khó tin nhưng đây là lời của đứa trẻ luôn treo trên khóe môi một nụ cười tỏa nắng nói.

-Chết tiệt!- và đang không ngừng lùng xùm trong đầu cậu.

"Anh không có quyền tổn thương người yêu thương bằng cả trái tim"

Lúc nói giọng vẫn ngọt sớt như mía lùi nhưng câu từ lại thâm một cách kì lạ như vậy.

-Chết tiệt!!

Nách kẹp nạng mặt cau có lết đi. Nếu trên đường có thứ xui xẻo nào cản trở đều bị xấu tính đá bay.

"Đồ ích kỷ!!"

Rầm!!!

Nạn nhân lần này là cây nạng đáng thương bị trút giận ném xuống sàn. Giờ cũng xế chiều, cậu cũng đang lang thang ngoài khuôn viên bệnh viện khá vắng vẻ nên chẳng lo bị hiểu lầm là bệnh nhân tâm thần.

Từ ngày một con nhóc dị hợm lôi theo một con thỏ bông ma quái đến quấy rối. Dù lấy việc luyện tập cả ngày ra vẫn không thể ném hết những suy nghĩ mà nó tiêm vào đầu.

//Kẹt//

Tay chống lên rào sắt cái lạnh lẽo truyền đến, tự hỏi bao giờ bên cạnh bệnh viện đã có bài đất trống, nơi đủ tiêu chuẩn để thu hút tốp những đứa trẻ lôi nhau tới chơi bóng.

Lấy dép làm khung chúng vui vẻ chơi bóng một cách vụng về trong mắt cậu. Thật ồn ào lại không chướng mắt...

"Anh chấp nhận kết thúc như vậy sao?"

Tất nhiên là không...

...

Liệu...

Có đúng vậy không?

Cậu tự hỏi trong khi một câu nói lạnh tanh chợt chạy qua.

"Rất khó để bé có thể tiếp tục đá bóng"

.

______________________________________

Đây là phần có thể lướt qua!

Vần đề lần này lè...

Chương này tui thử cách viết mới (cũng là lần đầu thử cách viết này) với thời gian lẫn lộn nên sợ các tình yêu bối rối khi đọc (vì tui cx không chắc mình có diễn đạt dễ hiểu không).

Thì chương này tui viết sen kẽ giữa quá khứ với hiện tại theo trình tự.

Quá khứ - Hiện tại - Quá khứ.

À còn một chuyện nữa nghe cho vui thôi. Thì lúc đầu tui không tính dừng chương ở lưng trừng như này đâu tính viết hết một mạch cho hết nhưng mà.... Tui thích sự hồi hộp của mọi người nên là...

Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top