Chương 3: Mộng tưởng

Năm ấy bắt được con ve sầu, cứ ngỡ có cả mùa hạ trong tay. Ngày ấy đôi ta gặp nhau, cứ ngỡ bên nhau trọn đời.

.

Từ ngày hôm ấy.

Cậu...

Bachira đã luôn nuôi dưỡng một giấc mơ và một khát vọng.

Giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới.

Và khát vọng có được em.

Giấc mơ ấy à là cái gọn trong lòng bàn tay nhưng em lại chẳng được như thế.

Em là một người dưng như bao người vô tình bước ngang qua đời cậu rồi biến mất, chỉ khác, cậu lại muốn dành cả đời bên em.

Một kẻ trao ta hàng ngàn nổi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ đến ta.

Đây có lẽ là kịch bản của tình yêu.

Mà...

Tình yêu là một bài toán tìm x, tuy phương thức có khác nhưng đáp án luôn là duy nhất. Có người giải một lần đã thấy đáp án, rồi vui vẻ nộp bài để nhận lấy điểm tối đa. Cũng có người quằn quại với bài toán ấy mãi lại ra đáp án của một bài khác.

Cậu dốt toán.

Dẫu có giải ra bao nhiêu lần vẫn không ra đáp án.

Dẫu có yêu nhiều bao nhiêu, vẫn không có được em.

Từ cái ngày em xa cách rồi bỗng bốc hơi khỏi cuộc đời của tôi, thế giới quan xung quanh tôi cũng mất đi một nửa.

Ngoài bóng đá tôi hiện tại không có gì làm lẽ sống. Những cú rê bóng đã không thể khiến cho tôi vui như lúc đầu, lúc bên em.

Tìm đến Blue Lock chỉ là một cuộc dạo chơi để lấp đầy khoảng trống của em, bên trong tôi.

Để quên đi một người ta từng thương. Cậu nhận ra ...

Tạm thời đó có thể là blue lock, là Isagi nhưng dù thế nào...

Tất cả chỉ là tạm bợ.

-Thật thơm...

Không biết có phải do nhớ nhung tới sinh ảo tưởng hay không nhưng Bachira, cậu cảm nhận được mùi trà nhài thoang thoảng giống hệt em. Tệ thật!

Chân cậu không nghe lời cậu nữa rồi, không cả người cậu đều vậy hoặc chỉ có chút lý trí này là khác biệt...

Khi ta yêu ai đó, lý trí và con tim thường trở nên vô dụng. Con tim khi yêu luôn mù quáng, lý trí dẫu không mù quáng cũng chẳng thắng nổi con tim.

Chọn men theo thứ mùi độc hại này. Với niềm khát khao em mãnh liệt. (Dẫu ta mới vừa chạm mặt nhau hôm qua, nhưng vẫn chưa phải chỉ hai ta)

Cả hành lang rộng và dài chỉ vang vảng mỗi tiếng bước chân của cậu, điềm tĩnh mỗi bước đều đều nhưng chỉ có cậu mới rõ trong lòng hiện đang gợn sóng dữ dội như nào, cảm xúc mạnh liệt như thế nào, như một nhà lữ hành phát hiện ra một kho tàng khổng lồ ngay trước mắt, chỉ mình anh ta, của mình anh ta.

Em là một là riêng là duy nhất.

Thật tệ khi chẳng thể trút bỏ em lại với thời gian.

Thật tệ khi thứ tình cảm này dù bao lâu vẫn tựa ngày đầu.

Điểm đến là sân tập nơi đang rất lộn xộn những quả bóng lăn tứ phía hay những dụng cụ bị ném tứ tung.

Mắt đảo một vòng liền bắt gặp một đôi chân tinh nghịch đang ngoe nguẩy trong xe bóng. Vì màn này làm cậu bất giác mỉm cười.

Kho báu của cậu kìa.

Đằng ấy dường như cũng phát giác ra sự tồn tại của cậu mà hơi nhùi người nhìn.

-Ô! Cậu tới luyện tập sao? Xin lỗi nhé.

Một người cực kỳ bình thường khi nhìn vào. Da trắng đến xanh xao, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, tóc nâu ngang vai hơi lộn xộn và cặp kính tròn quá cỡ trong một bộ váy ôm công sở. Dạng người dễ bị lãng quên chuyên là cái nền của những người bắt mắt. Người nọ thản nhiên chiếm xe bóng làm chỗ ngã lưng, hẳn là từ nảy giờ thảnh thơi nằm gõ bàn phím.

Thấy cậu chỉ im lặng đằng ấy cũng tự biên việc cậu đến đây để luyện tập, ném một quả bóng cho lăn về phía cậu hết việc lại cuộn mình không để ý đến cậu trai đang tiến lại.

-Đừng để ý tôi, cậu cứ luyện tập đi-
-Hử!? Cậu cần gì nữa sao?- cái bóng của cậu bao phủ lấy người em.

Con quái vật bên trong cậu bảo hãy chiếm lấy em đi.

Hãy chiếm lấy em đi!

Chiếm lấy em đi!!

Chiếm lấy em!!!

-Lớp cải trang này không làm lu mờ em được đâu- Một câu chẳng ăn nhập phát ra, ánh mắt của cậu lúc này thật dễ sợ.

-Cậu Bachira?

Đôi mắt mở to con ngươi lại co lại, đây là vẻ mặt của sự bất ngờ và kinh hãi. Nhưng không phải bất ngờ vì bị phát hiện ngụy trang. Với đôi chân dài ấy chẳng lạ gì khi chỉ cần vài bước cậu đã đứng trước mắt. Vậy thì là gì?

Tấm lưng cậu bình thường nhìn có chút gầy có chút mảnh khảnh nhưng bóng lưng ấy dễ dàng che lấp cơ thể nhỏ con.

Bóng đen của cậu bao trọn lấy em, ở trong cái nơi bán sáng bán tối này, đối mặt với ánh mắt vàng như loé sáng. Nó làm cô liên tưởng đến cuộc gặp gỡ vô tình với một bé neko-chan nào đấy vào những đêm đen tăm tối.

Con ngươi khi ấy sáng chói lọi giữ màn đêm lại không gai mắt dường như còn có chút thu hút. Khác cậu...

Nó không thu hút mà mang lại chút áp bức lại không thể rời mắt, nó khiến cô im bặt đi, nó nhắc nhở bản thân thận trọng.

-Ưm! Cậu Bachira!? - có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Vài quả bóng bị làm cho tràn lăng tứ tung hung thủ lại đang say mê hít hà mùi hương của con mồi trong vòng tay.

Tuyệt thật... não bộ của cậu đang bị xâm lấn bởi cái mùi trà thanh thịnh pha chút hương nhài nhè nhẹ cậu này chưa bao giờ nghĩ nó lại cuốn người muốn phạm tội đến thế.

Thật tuyệt khi chỉ duy nhất mùi chúng ta hoà vào bầu không khí ám muội, không dư âm, tạp nham, không có ai ngoài hai ta. Càng kích thích bản năng sâu thẳm trỗi dậy.

Tay cậu đã ôm trọn lấy eo nhỏ mặt vùi vào nơi không nên vùi mà hít hà. Cảm giác tuyệt hơn hôm qua nhiều.

Giống như chú mèo nhỏ đụng mắt cỏ mèo vậy, chỉ là không có con mèo nào to như cậu.

Chốc lát ngóc lên hỏi.

-Cho tôi hôn em nhé?

Ánh mắt cậu mụ mị, con ngươi tràn đầy căng mọng. Từng từ từng từ vang ra rất chậm rãi rõ ràng.

-Hả!?kh--Ưm!!

Lịch thiệp là thế nhưng...

Vốn dĩ đó chẳng phải câu hỏi, nó chỉ là lời thông báo. Người cậu áp sát người vào cô, ôm cô đến khó thở, môi lưỡi lại đang quấn lấy nhau không rời.

-Cậu Bachira!

Mỗi giây phút dứt được cô đều ho to tên mong cậu tiết chế. Chỉ thật tiếc...

Nhiệt độ ấm áp, xung quanh ẩm ướt, cái lưỡi nhỏ tinh nghịch đang uốn éo là tất cả những gì cậu biết.

-Cậu Bachira!!

Hai tay nhỏ bị cố định trên đầu bằng một tay lớn, cũng là tay trong tay nhưng không được lãng mạn, bên này đầu gối của cậu đang cố chen giữa hai chân em.

-Cậu!!

Càng nói cái nút lưỡi của cậu càng sâu, càng mảnh liệt, càng...

-Đừng gọi như thế!!- cậu đột ngột dứt ra kéo theo một vết đỏ.

A! thật tội lỗi, em chỉ cắn theo phản xạ chỉ không ngờ cậu lại đột ngột dứt ra như vậy.

Nhìn vết đỏ đang lan tràn, em thực sự không cố ý mà...

-Em bảo chúng ta là bạn là mà!!!

Kéo lại sự tập trung đã mất, em bỗng cảm thấy ươn ướt trên mặt.

Thật kì lạ....chẳng biết vì cái gì... Giọng cậu lạc hẳn đi trong còn nghe ra vài tiếng thút thít.

-Làm ơn... hức!.. đừng gọi như xa lạ như thế mà... hức-

Cái con người, người mà em chỉ cả đến nách hắn, đang mang hai bọng nước căng tràn cảm tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể chảy thành sông.

Con m@ nó!

Cái tình huống éo le gì đây! Như một tên tội phạm cưỡng hiếp lại đi ăn vạ chính nạn nhân của mình

Không khí lần nữa trìm vào im lặng...

Giữ nhiêu nơi trù phú, quang đãng, còn có thể lãng mạn đến nên thơ.

Đẹp hơn
Rộng hơn
Riêng tư hơn
Thoảng mái hơn

Thì hai con người lại chọn chen chúc ôm lấy nhau trong xe bóng giữ sân tập chung. Nơi chứa đầy đủ các yếu tố: trật hẹp, chứa đầy những quả bóng căng cứng và bụi bặm.

Em không (thể) từ chối, cũng không ghét bỏ việc này. Cậu chẳng biết là vì tinh tế hay cơ hội mà biến bản thân thành cái mệm cho em.

Tất nhiên em rất hưởng thụ điều này.(Dù da thịt cậu chẳng có mấy thì ít nhất vẫn hơn nằm trên đống bóng).

Phần khác cảm thấy bản thân đã quá dễ dãi.

-Bachira-kun! Cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ nha, nhìn cậu gầy quá- gầy lòi xương nằm lên rất không thoải mái.

Tất nhiên vế sau em chỉ giữ cho mình.

-Vânggggg~- Tên tội-phạm-cưỡng-hiếp vui vẻ trước lời quan tâm sáo rỗng của em lại còn không ngừng cọ má.

Lớp trang điểm mà em mất vài giờ bôi tro trát phấn trên mặt dần bị phai đi, cuốn trôi cả những đốm tàn nhang hay vết quầng thâm giả mạo. Hiển lộ mặt đẹp bất lực.

-Neol~Neol~ hôn hôn~ - Và đây là lí do.

-Không!!

-Hể!!! Nhưng em bảo chúng ta là bạn mà!!!

Lần đầu em biết nút lưỡi là biểu hiện của tình bạn.

-Bạn bè không ai đá lưỡi với nha cả!!!

-Vậy Ne--

-Không!! Nghe này!! - tay bụp miệng tay quay quay chỉ chỉ trong khoảng không.

Em cần lập tức chấn chỉnh lại cái suy nghĩ lệch lạc này!! Cậu ta hiện đang quá sao nhãng!!

-Bachira-kun ước mơ của anh là gì!

Hai bàn nhỏ với ánh mắt kiên định kéo kéo mặt cậu sát gần em. Giống như mèo nhỏ xù lông vậy. (Đáng yêu)

-Ưm trở thành tiền đạo số một thế giới

Hai cái má cậu bị bóp lõm trong tay em. Cậu lại không lãng phí hưởng thụ từng giây phút, hiện cậu đã vào lại vai là chú ong vàng vui vẻ ngày thường.

-Đúng thế!! Và bất cứ thứ gì khác chen vào đều là những cục đá cản đường. Điều sáng suốt nhất anh phải làm là đá phăng nó đi thật cao và xa.

"Xin lỗi em, anh cần tập trung vào sự nghiệp" chẳng hiểu sao trong đầu cậu hiện ra câu này cùng một loạt suy nghĩ kiểu....

Cái kịch bản trong đầu em là gì vậy!? Đây là băn khoăn của tôi (rất cần giải đáp), nếu đúng thì đáng lẽ người nên nói nó là cậu (người nên trở thành kẻ vị kỉ).

...

.

...Cũng thật lạ... Em nói đúng mà nhỉ.... Đúng đến mức vô tình! Phải rồi, đáng lẽ tôi nên tập trung vào sự nghiệp và đá phăng thứ tình cảm này đi. Để hiểu cái "sáng suốt nhất" mà em nói.

Vậy tạo sao nhỉ?

Nhưng bản chất của con người là tham lam ích kỷ, họ luôn chiều theo những mong muốn tham lam ích kỷ của mình một cách vô điều kiện.

Trong tình yêu cũng vậy... Vốn dĩ ban đầu đã mường tượng được kết quả nhưng vì quá cố chấp và sự chiều chuộng bạn thân mà chối bỏ nó. Cuối cùng lại tự tưởng tượng ra một cái kết có hậu xa xôi viễn vông nào đấy làm ta hạ dạ.

Một cái kết có thể thỏa mãn mong muốn tham lam ích kỷ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top