Chương 2: Rắc rối ghé thăm

-Đây là phòng của Neol-chan phía kia là phòng của chị và Ego.

-Đây là khu biệt lập cách khá xa với khu của mấy cầu thủ trẻ kia nên sẽ không có người làm phiền, bên trong đã được trang bị...

Nãy giờ chị ấy nói gì vậy nhỉ?

Thật tội lỗi khi không để tâm đến chuyện chị nói nhưng có ai nói với chị rằng chị rất xinh đẹp chưa?

Sải bước phía sau chị, ánh mắt lại không một giây dời khỏi cơ thể bốc lửa mà đã từng nghe qua giang hồ đồn đại (bọn cáo già lắm mồm) nhưng lúc tận mắt chứng kiến quả thật là mở mang tầm mắt.

-*Chị Anri là "người tốt"!*

-Nếu Neol-chan cần gì phải nói cho chị nha.

-Hả!? ... À vâng ạ!

Ấn tượng đầu.

Chị là một người nhiệt huyết và tận tâm. Trong mảng công việc chị chuẩn bị rất chu đáo và rất công-bằng!

Cũng như bao căn phòng khác của các cầu thủ vẫn là tông màu đó, trần nhà đó chỉ khác họ là 11 người trong một phòng còn em một người một phòng thậm chí còn có nhà bếp, nhà tắm riêng. Nội thất được trang bị đầy đủ từ những cái đơn giản như giường, tủ, bàn chải kem đánh răng đến cầu kì như bồn tắm, dầu gội xả các kiểu, sữa tắm, kem chăm sóc da, các loại khăn hay nồi, niêu, xoong, chảo, gia vị, đồ ăn, thậm chí cả mĩ phẩm,...

Làm gì có sự thiên-vị nào đâu.

Yêu chị đẹp!

Trong niềm hoan hỉ không thể dấu. Em nhảy chân sáo đi rửa sạch lớp ngụy trang thay được bộ đồ, miệng vẫn giữ nụ cười tủm tỉm.

Nhưng vừa đặt mình lên giường-

//Lọc! Cọc! Lộc! Cộc!// Lũ chuột lắt nhắt nào đây... Em thầm nghĩ.

Tiếng động ấy xé tan mảnh yên tĩnh vốn có, đang còn mải mê đoán mò dọc hành lang lại vang vảng những tiếng bước chân phá đám, càng lúc càng to.

Lại quân phá hoại phương nào đây. Dòm qua khe cửa lọt vào tròng mắt em là hai quả đầu nhấp nhô.

-Ú Oà!

Một chú ong vàng nhí nhảnh hết ngó đông ngó tây lâu lâu lại đập cửa chào hỏi (dù chẳng có lấy một lời hồi đáp).

-Tớ nghĩ ta nên quay lại thôi ở đây ghi không phận sự miễn vào nè!

Một đầu hai mầm trông rất điềm đạm quan trọng là lành tính. Nhìn như bảo mẫu bất đắc dĩ của ong vàng kia vậy.

-Nhưng mà con quái vật bên trong tớ cảm nhận được ở đây cũng có một con quái vật khác như tớ vậy.

Cậu ta nói song để lại cho chiếu hữu của mình tràng nói khó hiểu còn bản thân cậu lại tiếp tục công việc phá hoại dở dang. Bỏ ngoài tai lời ngăn cản của chiến hữu.

- Ú oà!

-Này! Bachira!

Hề____! nhìn chung có vẻ mấy con dời này không có ý định quay lại vậy phải làm sao để đuổi khéo vị khách rắc rối này đi đây. Em không thể cho họ thấy sự tồn tại của em được.

Em đang ở ẩn mà!

Dòng suy chưa kịp thoáng qua cánh cửa phòng bị đẩy bật vào trong trong sự ngỡ ngàng của em.

-Ú Oa-

/Bộp!/

Đúng là nói trước bước không qua mà.

-Xin lỗi!- Em chắp tay, cúi đầu..

Chẳng biết có thế lực nào mách bảo chỉ biết cùi chỏ em hôn 'nhẹ' vào mặt cậu, máu mũi theo đó ào ra.

-Cậu đừng lo cậu ấy khỏe lắm tới mai là lại nhảy nhót như khỉ ấy mà.- hai mầm nhanh nhau tiếp lời.

-Hể!- bên cạnh ánh mắt hoài nghi.

Đưa bản mặt ra đánh yêu cái như nãy xem đau không. Lời này Bachira không nói chỉ là... bạn biết đấy ngôn ngữ cơ thể.

-Không chịu! Đau lắm đó! - cậu nằm phịch ra sàn.

Bỏ hết sự ngại ngùng mà dãy đành đạch lên trông như mấy đứa trẻ đua đòi đang ăn vạ để được mua quà.

- Không chịu! Không chịu!

-Này! Bachira!

Dù mới quen nhưng cậu biết Bachira rất trẻ con chỉ là không biết tới mức này. Chuyện khi bản thân không ngại sẽ khiến người nhìn phải ngại thay.

Nhưng điều không ngờ nhất là anh bạn của cậu bổ nhào về phía cô gái xinh đẹp mà lạ lẫm.

Hơi___ đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Đưa mặt dụi lên hõm cổ.

Thật biết chọn chỗ.

Có một việc Isagi phải thú nhận!

Từ lúc chạm mặt cậu đã bị em làm cho ngẩn ngơ. Bởi mái tóc trắng dài lê sàn bắt mắt đến khuôn mặt tỷ lệ vàng kia. Tất cả làm em như một pho tượng tạc hoàn mỹ trong các câu truyện. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là tin tức tố hương trà đang thoảng nhẹ mùi nhài của em.

Tuy chỉ vừa mới gặp thậm chí không biết còn duyên hay không nhưng trái tim đã bị chậm một nhịp dù chỉ là một cảm xúc vội vàng. Nhưng... biết không?, mùi hoa nhài tuy chỉ thoảng qua, thế nhưng khi đã ngửi liền đọng một góc trong tâm trí, đọng nhưng không ngủ yên. Thứ mùi hòa nhã nhưng đa tình.

Đều là phận trai trẻ như nhau cậu biết Bachira cũng có suy nghĩ này.

Bachira người đang được nước làm càn không chỉ nhân cơ hội chiêm ngưỡng từng đường cong trên người em còn tận dụng cơ hội chiến tiện nghi con gái nhà lành.

Cả thân hình to lớn ấy bổ nhào lên người em vô ý vô tứ thả tin tức tố hương mật ngọt của mình, hưởng thụ sự mềm mại từ cơ thể nhỏ nhắn.

Ngay khi ánh mắt cậu chạm tới khẽ rảnh sâu ngút trong đầu không tự chủ nhảy số, mũi lại lâng lên cảm giác cay cay.

Trước sự tự nhiên đến mức biến thái này em nhận ra bản thân không mặc áo lót!

Đây có thể là một thói quen rất bình thường khi ở một mình, đôi khi chỉ cần khoác đại một cái áo mỏng bên trong thả rông cũng là một điều rất bình thường ở nước ngoài nhưng ở đây thì không!

/Phụt!/

Lại càng không nên với những vị khách không mời này.

-A!!

-Máu chảy nữa kìa!

...

-Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?

-Vẫn còn đau lắm.

Đã một lúc từ khi cậu bạn được kê lên chiếc gối thịt êm ái trông cậu ta rất hưởng thụ. Vừa hay cảnh này làm Isagi một bên rất ngứa mắt.

- Không còn chảy máu nữa...

-Về thôi nào!! Bachira!💢

Isagi như ngồi trên đống lửa không thể bình tĩnh nổi một hai lôi lôi kéo kéo bằng được tên ong vàng hư hỏng này về.

-A! Không thích tớ vẫn cảm thấy còn đau nhiều lắm!!

Cậu ôm chặt lấy khung cửa phòng em nhìn vào như cảnh gái bị ép gả chồng.

May cho hai khứa này là Ego và Anri không có ở đây nến không chuẩn bị tinh thần bị kí đầu đi khi làm ô nhiễm tiếng ồn.

-À phải rồi Bachira-kun, Isagi-kun chuyện hôm nay hãy giữ bí mật nhé!

Cuối vẫn không quên dặn dò.

Đứng tiễn khách tận khi thanh âm ồn ào khuất hẳn trên dãy hành lang em mới thở phào, tiễn được hai quả bom nổ chậm ấy đi đã rút quá nhiều sức lực của em.

Đúng là những viên ngọc quý của Ego đều không bình thường chút nào, y như chủ vậy.

- Isagi, Bachira quả là đôi bạn trẻ nhộn nhịp.

-Mà Bachira sao? Cái tên này nghe rất quen.

.

.

.

Don't care me.
.

Mình chỉ là dải phân cách thời gian đáng yêu có nhiệm vụ đưa bạn đến những khoảng khắc đang lặng sâu trong chuỗi kí ức dài miên man của cuộc sống.

.

.

.

Cậu không cần ai bên cạnh cả bởi bên trong câu có một con quái vật!

Cậu đã luôn tự lừa bản thân mình như vậy, vẫn luôn không chấp nhận sự cô đơn.

Mở màn một ngày bằng một trận đòn từ bọn bắt nạn. Cậu cố lê một thân bầm dập của mình vào lớp, chào đón cậu vẫn là sự hắt hủi của bạn bè cùng ánh mắt tức giận của cô giáo.

-Bachira! Em còn định đến trễ bao nhiêu ngày nữa!

-Hì hì, em xin lỗi cô.

Nở một nụ công nghiệp trên một khuôn mặt lấm lem là một vài thủ tục cần thiết trước khi lết đến cái bàn ở góc lớp, cái bàn nổi bật với đống hình vẽ nghệch ngoạc cùng lời châm chọc mới cũ chi chít đè lên nhau, với cậu bàn không bị vứt ra ngoài bãi rác như lần trước là may rồi.

Đừng bất ngờ vì đây chỉ là một ngày rất "bình thường" của cậu.

Đến trường là nghĩ vụ của học sinh cái này cậu đếch quan tâm chỉ là không muốn làm mẹ lo lắng. Kết quả cậu chỉ nằm gục mặt lên bàn đánh một giấc thật sâu đến giờ rồi về không quan đến thực tại lãnh lẽo, có lẽ chỉ có bóng đá mới mang cho cậu chút miền vui.

Tưởng như vậy cho hết ngày nhưng hôm nay có chút phiền phức nhỏ.

-Ano!
-Ano!!!
-Cậu gì ơi đến tiết thể dục rồi.
-Mọi người đều xuống sân cả rồi đó.

Mệt mỏi nâng cặp mắt nặng trĩu liếc nhìn tên ồn ào phá đám giấc ngủ của mình.

*Gì đây! Học sinh mới sao?*

Chạm mặt cậu là cô gái lạ lẫm xinh đẹp, vì ngu văn nên ngôn từ có hạn, cậu không biết miêu tả như nào chỉ có thể nói hơn cả chữ đẹp. Chắc chắn là học sinh mới rồi, những người như này thường là tâm điểm của mọi người là những người được yêu quý. Những kẻ như này với cậu không cùng một thế giới.

Chút ấm áp này không khiến cậu lung lay vì...

Tự lâu cậu đã chẳng mong ngóng điều tốt đẹp gì đến với mình. Chỉ cần một ngày bọn bắt nạn không đánh cậu đã là một may mắn lắm rồi. Những lời thương hại ngày hôm nay sẽ nhanh chóng biến mất và cậu sẽ lại một mình thôi.

Im lặng là câu trả lời của cậu.

Sau đó em cũng bỏ đi đúng như dự đoán cứ nghĩ vòng lặp tẻ nhạt sẽ lại tiếp tục. Cho đến khi cậu lần nữa nghe được cái giọng thánh thót của em.

-Cậu gì ơi!
-Đến giờ ăn rồi...

-...

-Mặc kệ thằng dị hợm ấy đi Neol-chan.

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị cả ta không đi nhanh sẽ mất chỗ đấy.

Lúc cái đám ồn ào ấy đi xa bất giác bụng cậu cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống.

Cậu cũng đói... nhưng chẳng có tâm trạng ăn uống, ăn xong xui xui chạm mặt bọn đầu gấu kia lại đi đánh ói ngược ra... không muốn.

*Phiền phức lắm...*

Chứ nghĩ vậy cho đến hết ngày thì-

!-một cảm giác ấm nóng trên da mặt.

*Cơm nắm và sữa chuối?*

Mang cái thân lêu nghêu ngồi dậy trước mắt cậu đã là nhưng thứ này.

-...

Mắt liếc nhìn tấm lưng nhỏ phía trước rồi lại nhìn món đồ từ trên trời rơi xuống này.

*...chắc là đồ hết hạn nhỉ...a còn hạn...*

Ọc~~~~

-...

//Rẹt!!//-tiếng bóc cơm nắm (tại không biết nên dùng từ gì để miêu tả thôi thì mọi người ráng hình dung nha<3)

*Ngon ghê*

Cơm khô hút thêm miếng sữa lạnh toàn những thứ bình dị nhưng nay lại ngon đến lạ, có lẽ vì quá đói. Cậu nhấm nháp đến những giọt cuối, xong lại căng da bụng trùng da mắt.

Lại ngục xuống bàn ngủ chỉ là bụng không còn đói nữa.

Những ngày tiếp theo cô bạn học sinh mới cũng dần kiệm lời hơn.

Không phí hơi kêu cậu nữa nhưng dúi vẫn dúi vào tay cậu cơm nắm và sữa bắp.

Cậu cũng không ngu ngốc từ chối sự ấm áp bất chợt này.

-Bachira!
-Bachira!!!

-!- Dần những lời nói ấm áp cô bạn không còn lạ lẫm.

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!
-Ra về thôi. Hết tiết được một lúc rồi đấy.

-...- nhưng câu trả lời của cậu vẫn luôn là một sự im lặng như thế, nhưng sâu thẳm đã cảm thấy rất quen thuộc.

Có người tình nguyện là cái đồng hồ nhắc nhở cho mình phải tận dụng chứ. Dẫu thế, sâu trong lòng lại mong sự ấm áp này có thể kéo dài một chút.

.

Nay có lẽ là ngày may mắn của cậu, có lẽ thế. Bởi bọn bắt nạn không dập cậu tơi tả có lẽ đang chán cái dáng vẻ cam chịu của cậu, mà bàn hôm nay cũng sạch hơn mọi lần.

Không còn ươm đọng cái mùi hôi của lông dầu nữa, các lời nguyền rủa cũ cũng được xóa đi chỉ còn lưu lại dòng 'Biến đi đồ dị hợm!' Có vẻ mới được viết sáng nay, chỉ là lời đám tiếu lại nhiều thêm.

Nay là cơm nắm và sữa xoài.

Không giống mọi lần, nay em cũng mỉm cười nhắc nhở cậu về giờ giấc nhưng thay vì quay ngoắt ra về thì em lại lấy ra trong gầm bàn cậu một cái máy ghi âm cùng một cái camera nhỏ ở cửa sổ song lại mỉm cười nhìn cậu. Tay ra kí hiệu nhắc cậu giữ bí mật.

Hình như chuẩn bị có biến. Bản năng nhắc cậu như thế.

Ngày hôm sau thật sự có biến. Bàn cậu sạch bong lạ thường, những đứa đầu gấu của trường cậu cũng không tới tìm cậu như mọi khi. Chỉ có những lời đám tiếu vẫn vậy.

Vì cái bất thường ấy khiến cậu chả thể ngủ được, lục đục nằm gục xuống một lúc cậu cũng nghe ra chuyện gì. Những lúc thế này mới thấy tác dụng của máy cái loa phát thanh chạy bằng cơm.

Chuyện...

Thì ra có đứa mách lẻo mấy truyện "tốt" của bọn đầu gấu cho giáo viên, nghe nói còn mang cả tang chứng vật chứng khiến bọn cá biệt ấy chẳng thể phản bác cuối cùng buộc phải thôi học. Vì tránh bọn đầu gấu ấy ôm hận mà tìm đến trả thù nên các giáo viên đều giữ kín danh tính người ấy.

Nhưng với cậu chẳng hề khó đoán.

Cậu lại liếc nhìn bộ bàn ghế phía trước trong lòng tự thấy câu trả lời, sen vào cũng có một cảm giác thanh thản kì lạ.

Nhưng...

Từ ấy cũng không có cơm nắm và sữa.

Nay cũng chả có ai nhắc nhở cậu nữa.

Cậu thầm nhủ sẽ ổn thôi mà phải không, đây chẳng phải là điều đã dự đoán rồi sao...

Nhưng nó khó hơn cậu tưởng...

Hóa ra, thật sự có người bỗng nhiên xuất hiện, trao cho ta vô vàn lưu luyến, dạy cho ta thế nào là yêu nhưng không bao giờ nhớ bạn, yêu bạn.

Như một điều đã dự đoán...

Em dần tách khỏi cuộc sống của cậu. Cho cậu cảm nhận khoảng cách thực sự giữ hai ta, cái thứ mà cậu đã từng coi là vô hạn.

Rồi lại biến mất.

Một cách vội vàng như cách mà em đến.

Cuộc sống của cậu dần trở lại quy đạo vốn có. Trở lại cái vòng lặp lẽ thường.

Trong cái vòng lặp ấy, cậu vô tình nếm thử mùi vị ái tình. Nó không ngọt ngào như những câu chuyện cổ tích cậu từng nghe, có chút chua trát, có chút đắng cay, nhưng chung quy lại không khó nuốt.

Chỉ nếm thử một lần liền không muốn thử lần hai, có những thứ chỉ nên biết, không nên lún vào.

Cuối cùng đau thương nối tiếp đau thương, cuối cùng cậu chỉ là một kẻ đơn phương, dại khờ nuôi giấc mộng cùng người đến thiên hoang địa lão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top