|IsaBachi| Lễ hội mùa hè
Báo thủ Chigiri oh yeahhhhhhhhhhhhh
OOC CỰC NẶNG!!!
--------------------------------------------------------------------
"Isagi, ở gần đây nghe đâu người ta sắp tổ chức lễ hội mùa hè á, đi với tớ không?"
Tin nhắn của cậu bạn Bachira Meguru gửi cái vèo tới điện thoại của Isagi. Tiếng thông báo vừa vang lên, Isagi đã vội túm lấy cái điện thoại. Chẳng là cả mùa hè anh không nhận được tin nhắn nào từ đồng đội ở Blue Lock. Cái nhạc chuông đặc biêt cài riêng chỉ reo khi thông báo về tin nhắn của Bachira lại làm anh mừng húm. Và tất nhiên, anh đồng ý ngay tắp lự.
Ai lại bỏ lỡ cơ hội này cơ chứ, thật mừng quá đi mà!!
Ơ nhưng....thế tức là sẽ đi hai người riêng phải không?!?!?!?!?!?
"Etou- đi riêng hai người nghe không ổn lắm, mình gọi thêm ai nữa nhé?" Anh nhắn lại, mặc dù con tim gào thét rằng đi riêng hai người là ổn rồi, đừng gọi thêm ai nhưng như vậy cứ...gượng gượng.
"Đồng~ý~"
-----------------------------------------------------
Trong bộ Yukata lâu lắm không mặc, Isagi bước đi trong lễ hội sầm uất. Rất nhiều người diện những bộ trang phục truyền thống đi lại vòng quanh, các quầy hàng bày bán đủ mọi loại thứ từ kẹo, Yoyo, mặt nạ quỷ, hay các gian hàng trò chơi tiêu khiển. Anh ngơ ngác, ủa chứ đông vậy thì kiếm Bachira sao đây?
"Oi, Isagi! Đằng này!"
Cánh tay quen thuộc ấy vẫy chào anh. Bachira Meguru, trong một bộ yukata màu xanh lam. Bên cạnh cậu là Chigiri Hyoma, đang mút một cây kem.
"Bọn này rủ cả Nagi và Reo, nhưng hai chả đó đi đâu rồi ấy" Cậu than thở. Nhưng sau đó, ánh mắt cậu đảo qua và liếc tới chiếc yukata của Isagi. "Uây, cậu mặc hợp ghê ta"
Lời em nói như rót mật vào tai anh. Không, Isagi Yoichi! Bình tĩnh lại, có Chigiri ở đây thì không được manh động! Cảm ơn thôi, đừng làm gì nữa. Kết cục là Yoichi á khẩu với gương mặt đỏ bừng.
Dường như Chigiri đã ngộ ra cái gì đó khi nhìn anh mầm ngại ngùng trước lời khen của Bachira như vậy.
"Isagi, Chigiri, thử thi bắn súng không?" - Bachira dừng lại trước một gian hàng bắn súng, tay vẫy vẫy trong khi đã cầm sẵn khẩu súng gỗ.
"Thi xem đứa nào lấy được nhiều quà hơn, chơi không?" Chigiri Hyoma cũng nhiệt tình trả tiền rồi vớ lấy khẩu súng "Đảm bảo cậu Isagi Yoichi đây sẽ mang một đống đồ về cho nàng thơ của cậu với metavision..."
"Thôi nào, tập trung mà bắn đi chứ..."
BANG
BANG
BANG
BANG
Bốn viên đạn gỗ bắn ra, nhưng hầu hết đều chệch, có mỗi Chigiri trúng được một thanh kẹo nhìn kì kì ("Nhưng đằng nào cũng có thưởng") Còn đúng một viên đạn cuối cùng...
BANG!
Một con cá heo nhồi bông rơi xuống, đó là viên đạn gỗ của Isagi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu chàng đã dồn mọi sự tập trung để trúng một phần thưởng. Cái gì cũng được, miễn là anh có gì đó để tặng cho cậu. Và bùm, anh ẵm giải lớn về luôn.
"Tặng cậu này" - Anh nhanh tay nhận lấy con cá heo từ tay ông chủ gian hàng rồi đẩy vào lòng Bachira giữa lúc cậu đang khen anh.
"Eh...? Ơ ủa? THẬT LUÔN À?!?!? Cảm ơn Isagi nhiều, tớ thích lắm!!" Ôm chặt con cá heo vừa được tặng, cậu nhảy cà tưng tới gian hàng kế tiếp để xem còn kiếm được quà gì nữa, một tay cậu kéo Isagi theo. Chigiri, vừa ngậm viên kẹo kì cục thắng được vừa nghĩ. Cha chả, thôi, nếu phải lựa chọn giữa để thêm hai đứa bạn nữa thành đôi so với việc nhìn hai chả tình tứ trong câu nói "Bọn này chỉ là bạn thôi" thì thà để chúng nó về với nhau còn hơn.
Nhưng phải mất mấy vòng đi quanh lễ hội nữa thì kế hoạch của Chigiri mới hiệu quả.... Anh chàng dẫn hai người đi vòng vòng với đủ mọi loại lí do ngụy biện, thành công lèo lái Bachira sang một đoạn đường khác và Isagi sang một đoạn đường khác. Anh mầm của chúng ta chắc vẫn đang tràn ngập trong niềm vui nên không nhận ra chú ong nhỏ của anh đã lạc ở tận đâu đó nhờ kế hoạch của con báo tóc đỏ đang đi kế anh.
Cậu mải ôm con cá heo, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhận ra mình đã một mình lạc sang chỗ khác với Isagi và Chigiri. Cậu bắt đầu lo lắng, ngó ngang ngó dọc nhưng tiếc thay, hai người đó đã bỏ cậu một quãng xa lắm rồi. Đang lúc bối rối, cậu bỗng va phải một cô gái. Cú va chạm khá mạnh (Do cậu đang vội mà) khiến cô gái té ngã. Cốc đá bào cô ta đang cầm đổ xuống bộ quần áo truyền thống cô mặc
"Cậu kia! Đi mà mắt mũi để đi đâu vậy hả?? Hỏng bộ yukata mới mua của tôi rồi!!!
"Tôi xin lỗi mà...Tôi đang vội lắm..." Bối rối chồng bối rối, lúng túng chồng lúng túng.
"Ô...Gương mặt này...Cậu là cầu thủ Bachira Meguru của FC Barcha phải không? Tôi có coi trên TV về giải đấu." Cô ta trở mặt, sát lại gần ngắm nghía cậu để xác nhận
"Ơ...đúng nhưng...phiền chị, tôi đang có việc gấp..." Cậu ôm chặt con cá heo, cố gắng lách qua cô ta
"Nào, không được, cậu phải đền cho bộ đồ của tôi chứ ~" Như trúng mánh lớn, cô ta tiến lại càng ngày càng gần hơn. Cậu từ từ lùi lại, có hơi lo lắng.
"Vậy tôi sẽ mua đền cho chị-"
"Không không, tôi không cần." Ả cười nhếch mép, gạt con cá heo qua để nhìn cho rõ mặt cậu "Hẹn hò với tôi đi, như vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu"
"Riêng chuyện đó...." Cậu càng rối bù hơn, hai tay cậu bám chặt vào con cá heo ấy.
"Con cá heo nhồi bông này, là cậu được tặng ư? Không cần, tôi sẽ mua cho cậu một con khác đẹp hơn" - Ả giật lấy chú cá heo, ném nó xuống đất. Mặc dù cậu hốt hoảng, cố vươn tay ra để túm lấy nó nhưng bị ả cản lại. Ả bóp má cậu, đưa mặt tiến lại gần...
"Cậu ta không cần bất kỳ con cá heo nào từ chị đâu, xin cảm ơn."
Một bạn tay nắm lấy cổ tay ả từ phía sau lưng cậu. Ả giật mình lùi lại. Là Isagi, anh đã tìm thấy cậu khi tình cờ đi qua chỗ người ta xúm lại bàn tán rằng có một cầu thủ của FC Barcha đang ở đây.
"Cậu là ai?? Tránh ra, đây là người yêu của tôi!" Ả bám lấy tay của cậu. Ô bà chị này, ăn nói vớ vẩn nhận vơ con nhà người quá nha.
"I...Isagi..." Cậu rướn tay về phía anh. Anh cũng đưa tay ra, kéo cậu, ôm vào lòng.
"Cảm phiền chị, nhưng cậu ấy là của tôi" Anh nhấn mạnh ba từ cuối, trừng mắt ra hiệu ả tránh xa anh và cậu ra. Để tránh xấu hổ trước chục cặp mắt đang dán vào mình, ả bực tức bỏ đi
"Tớ xin lỗi, Bachira. Chỉ tại tớ bất cẩn để lạc cậu mà cậu gặp rắc rối" Anh nhặt con cá heo lên trả cho cậu, cúi đầu hối lỗi.
Nếu không phải đang ở giữa đường thì cậu đã ôm chặt lấy anh mà hôn. Cậu biết anh thích cậu, và cậu cũng vậy
Pháo hoa của hôm đó mới đẹp làm sao.
--------------------------------------------------------------------------
Bonus [R16??]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi cũng đã tối muộn, anh và cậu nắm tay nhau ra về (Chigiri đã vọt trước). Hai người đi với nhau trên các con phố đang sáng lên nhờ đèn đường. Nhưng đi qua một con hẻm tối, vắng người, đột nhiên anh kéo cậu vào bên trong. Cậu giật mình chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đè vào tường.
"Isagi...?"
"Mặc dù tớ biết không phải lỗi của cậu, nhưng việc bỏ tớ để làm 'bồ' một cô ất ơ nào đó thật khó để chấp nhận, Meguru à...."
Anh trao cho cậu một nụ hôn sâu, ngấu nghiến bờ môi của cậu. Bàn tay hai người đan vào nhau. Bị anh hút hết dưỡng khí nên chân cậu mềm nhũn, tay cậu phải đập đập vào lưng anh để yêu cầu anh bỏ mình ra. Thở hổn hển, cách cậu đỏ mặt nhìn anh mới thật đáng yêu làm sao. Anh luồn tay vào bộ yukata của cậu, véo nhẹ nhũ hoa làm cậu bật rên nhẹ.
Bế cậu lên, anh dùng một tay kéo nhẹ dây yukata rồi để lại một dấu hôn đỏ chót trên cổ cậu.
"Để tạ tội, đêm nay tớ sẽ cho cậu không còn sức mà về ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top