Thuốc phiện
Có người từng nói với cậu tình yêu là một thứ thần dược chữa lành vạn vật. Đó cũng là thông điệp Isagi đã được tiếp nhận về tình yêu từ bố mẹ, người luôn hết lòng yêu thương và ủng hộ cậu.
Nhưng mà...
Cậu chống cằm suy nghĩ.
Rồi là đến đoạn đó chưa vậy?
Tình yêu giống như nọc độc vậy, một thứ chất độc chết người.
Nó giống như là liều thuốc phiện, đem lại cảm giác tò mò tới những đứa xanh non chưa từng động vào chất cấm. Lũ gà mờ nghe kể từ những người từng trải, về cái cảm xúc lâng lâng trên chín tầng mây. Rồi đến cảm giác khoái chí phê pha lần đầu thử, khiến người ta muốn đắm chìm mãi chẳng thoát ra được.
Rồi cũng chìm hẳn thật.
Là ai đã nói ra cái câu tình yêu là thứ trong sáng và cứu vớt con người thế? Isagi sắp chìm rồi đây, ngạt trong khí cười và LSD.
Hay là chỉ mình mình bị vậy thôi nhỉ? Isagi tự hỏi. Chả biết nữa.
Lịch sử tìm ra chất gây nghiện là gì? Là khi mà ông cha tìm ra thứ cây dại tưởng chừng như vô hại, mang ra xao lên rồi hít thử, và cảm thấy đời mình thế này là đã chạm đến đỉnh cao của khoái lạc.
Tình yêu cũng vậy đấy, nhất là ở trong Blue Lock, một lũ trẻ ranh chập chững tìm thấy "kho báu" của đời mình, rồi để cuối cùng mới tá hỏa nhận ra là mắc phải bẫy gấu. Cơn nghiện lúc đấy đến thì nhanh lắm, nó ăn mòn thể chất và tâm trí con người. "Thuốc phiện" ra đi, con nghiện ở lại là tình trạng phổ biến của mấy mối quan hệ tình cảm dạt dào ở trong cái nhà tù bí bách này. Chán nản, điên cuồng, trì trệ đến nỗi không còn nhận ra được chính bản thân mình nữa. Nagi luôn miệng "nhắc tới" Reo (Isagi biết đấy, chỉ là không nói thôi. Căn bản là quen mắt.) và giờ đến thú cưng của thằng đầu củ hành muốn thủ tiêu cậu. Hai tên quái dị kia thì không nói, nhưng mà tại sao Mikage lại có thể chịu đựng một tên như Nagi nhỉ? Không tính trên sân cậu ta là một thiên tài, Isagi cơ bản không tìm được điểm cuốn hút. Nhìn Nagi giống như nhìn một con gấu trắng ngủ đông vậy. Lười, hay than vãn, và cần đề cao cảnh giác khi thức dậy. Rặt một lũ điên.
Mà nghĩ cũng hài hước thật, Isagi thì có tư cách gì mà đánh giá chúng nó cơ chứ? Chẳng khác gì, có khi còn ngu hơn.
Chả hiểu nữa. Tại sao Isagi lại hụt hẫng đến vậy khi bị bỏ lại phía sau? Cái cảm giác thất bại khi nhận ra sự bất lực của bản thân, chả thể làm gì nếu không có Bachira? Cái cảm giác phụ thuộc và phó thác hoàn toàn bản thân cho một người, rồi bị người khác hiên ngang cướp mất.
Quên đi.
Nếu Isagi dễ sụp đổ đến vậy, thì còn mơ tưởng đến ước mơ tiền đạo số một thế giới làm cái gì?
Chỉ trong một chốc, cậu tự hỏi Bachira đã có cảm nghĩ thế nào khi ở cùng Rin nhỉ? Liệu có phải lúc ấy cậu ấy đã sớm nhận ra cái tôi bên trong mình và theo đuổi nó?
"Muốn có tôi thì tới mà giành lấy đi. Tôi sẽ làm theo điều con quái vật trong tôi mách bảo." Cái cốt lõi của Bachira là sự tò mò và linh hoạt, luồn lách qua những kẽ hở của đối phương, khám phá và rẽ qua những cung đường mới. Cái tính bộc trực và hành động theo bản năng, một cá thể dị biệt không đi theo lối suy nghĩ của số đông, nhưng lại có khả năng hòa nhập vô cùng tốt. Isagi yêu con quái vật ấy, thứ tạo nên một phần không thể thiếu của Bachira. Định hình nên con người cậu.
Isagi từng nghĩ: Phiền phức thật đấy. Liệu mình có thể bóp chết con quái vật đó không nhỉ?
Mà còn điên hơn nữa, khi mà cuối cùng, tận mắt chứng kiến khung cảnh tạo ra bởi tên cướp kia rồi, tự dưng Isagi nhận ra: Bachira bỏ mình cũng đáng lắm. Có lý cả.
Bachira có hứng thú với Rin hơn mình không nhỉ? Cậu tự hỏi Bachira có hứng thú với Rin không? Giống Isagi ấy.
Giờ nhớ lại, cái cảm giác rạo rực sững sờ vẫn làm cậu rùng mình như thuở ban đầu. Một đường cong tuyệt đẹp. Một cảm giác khác biệt, nhưng cũng chẳng kém cạnh gì lúc kề vai sát cánh với Bachira. Có thể nói, nếu Isagi và Bachira là hai mảnh ghép của một tấm xếp hình, thì cậu và Rin là hai mặt của một đồng xu. Đồng điệu nhưng riêng biệt, đối lập nhưng không bài xích. Bachira có thể cùng cậu di chuyển đồng điệu trên sân cỏ, hiểu từng đường đi nước bước của nhau mà chẳng cần mở lời, là hai đường thẳng gắn bó song song. Rin lại là một vụ nổ lớn, một mắt xích mới được ra mắt, mạnh mẽ, gai góc, không dễ bị thuần hóa, mang đến khao khát chinh phục, muốn ăn tươi nuốt sống, là một sợi gai thép ngáng đường chia rẽ hai nửa. Bachira là trợ thủ kề vai sát cánh để đặt niềm tin, Rin là thử thách làm trỗi dậy bản năng săn mồi.
Cậu tự hỏi, vào cái lúc Bachira thực sự thức tỉnh cái tôi, bật ra 100% sức mạnh tiềm ẩn, nếu Rin và Bachira cùng tạo ra phản ứng hóa học, thì nó sẽ như thế nào? Mạnh mẽ? Độc đáo? Đối chọi tạo ra tia lửa? Isagi cũng không biết. Nhưng cậu chắc một điều rằng, nó sẽ là một cảnh tượng đáng để đổi lấy 10 năm cuộc đời.
Đó là những gì Isagi trong quá khứ từng nghĩ.
Còn giờ thì, cậu đang ngồi trên ghế tập của Bastard Munchen, đổ mồ hôi và nốc nước. Nói thật, giờ Isagi cũng chẳng có thời gian để hoài niệm về quá khứ tươi đẹp đã qua đâu. Mọi chuyện khác rồi, tình yêu cảm xúc gì cũng chẳng quan trọng bằng vị trí tiền đạo số một thế giới với World Cup.
Chỉ là... tự nhiên có thời gian rảnh thì nghĩ lại xem mình đã từng ngu thế nào để mà không tái phạm thôi.
Thật đấy.
Mà nghĩ lại, lúc đó cốt là đi chứng minh mình có thể vượt qua Rin để giành lại Bachira, mà sao cuối cùng lại thành mình qua kéo cưa lừa xẻ với Rin vậy nhỉ?
Isagi thích Bachira, và (1%) không ưa Rin. Nhưng thiếu Rin thì Blue Lock chẳng còn là Blue Lock nữa, nhỉ?
Ở với cậu ta bị chửi riết khờ luôn. Mà cũng chả sao, vì Isagi cũng chửi lại, hai đứa giằng co xâu xé mãi thì lớp băng trên người Rin cũng tan ra một tí. Hay nhiều tí, vì Isagi còn nhớ như in cái lần hai đứa cứ la hét tên nhau đòi đối phương nhìn mình. "Nhìn tao, Isagi!". Nghe tràn đầy hưng phấn nhỉ? Hơi khác với cảm giác gắn kết thân mật bên Bachira, cái ôm của cậu ấy, da thịt dẻo dai áp vào mạn sườn, hay cái ánh mắt long lanh hướng tới Isagi, trong trận đấu, nhà ăn, sân tập, cái cách cậu ấy thốt lên tên-
Isagi dúi mặt vào lòng bàn tay, vò đầu bứt tóc rên rỉ. Ais, cái khỉ gì vậy?
Nhớ.
Cơn thèm phản ứng hóa học à? Khi mà đã quá lâu rồi ta không động vào những thứ đã từng rất thân thuộc, đã từng là một phần của cuộc sống, tạo nên cuộc sống. Hoài niệm? Cảm giác thiếu sót một phần của tâm hồn. Cái cảm giác tràn ngập Dopamine, Adrenaline, hay bất cứ cảm xúc nồng cháy gì mà đầu óc của Isagi không thể định hình được, mà chỉ riêng một cá nhân nào đem lại. Mỗi một người là một hạt giống nở ra, đơm hoa cho ước mơ và tiềm năng của Isagi, hay chọc thủng trái tim và tâm trí cậu.
Isagi nghiện cái cảm giác ấy.
Hay là do thèm người nhỉ? Bị tách biệt quá lâu trong cái chỗ bí bách này. Trong bốn bức tường màu xanh, với những thằng phiền phức và điên khùng.
Isagi vò đầu còn nhiều hơn, đến nỗi hai cái mầm bị chẻ thành rễ tre trên mái tóc rối bù. Cuối cùng cậu nhăn mặt, nghiến răng bực bội đi ra chỗ khác.
Riết rồi mình cũng tha hóa theo chúng nó luôn quá.
Tch. Phải cho tên Cải ăn vài đạp cho bõ tức mới được. Cái vẻ mặt ngỡ ngàng khi bị vượt mặt đó... thằng hề dùng để giải trí tốt ra phết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top