#36: Say

Reo chưa bao giờ thấy Chigiri suy tàn đến thế. Cậu chàng mua một vài bó hoa baby xinh, ấy vậy mà cứ để mãi trong phòng không biết là tặng ai.

Nhưng Reo biết không phải cho vị anh hùng đó, bởi lẽ Kunigami không thích hoa baby.

- Cho ai thế? - Như mọi lần, Reo lại buông một câu hỏi định sẵn không được hồi đáp.

Đã mấy ngày rồi nhỉ, cứ nhìn thấy chúng lại nhớ tới người trong lòng. Chigiri cười nhạt, cậu vẫn nhớ cái "đến muộn" của em. Muộn... Thực sự là muộn sao?  

 Reo thở dài, cậu chưa từng thấy Chigiri buồn đến vậy và rõ ràng cậu không tìm được người tên công chúa này thương. Là cái thương da diết chứ chẳng còn phải cái bồng bột của tình yêu. Chigiri che giấu quá tốt hoặc đơn giản là cậu không ngờ đến.

... 

"Bar quen của mấy đứa học cùng tao, nghe bảo cũng ngon. "

 Cầm trên tay địa chỉ, Chigiri cứ vậy ngẩn ngơ bị Otoya đưa đến quán bar. Cậu cờ đỏ nhuộm xanh này rảnh rỗi quá nên bị Sae lẫn Reo giao cho công cuộc giúp Chigiri tìm ra ý tưởng đột phá. Tại sao không phải là Ria? Không hiểu sao con bé này khách sáo Chigiri quá, phải tìm người quen cho cậu công chúa này thoải mái thôi. 

 Cứ thế, Chigiri ngồi thở dài một mình thưởng thức ly rượu mạnh trên tay, nốc hết ly này tối nhận Reo là bố lúc nào không hay. Bạn đồng hành của cậu bị các chị đẹp lôi kéo đi tít đâu rồi. Thôi thì cũng đâu trông mong chi cái kẻ lông bông. 

  Cậu cứ lắc nhẹ chiếc ly như thế, chưa vội uống. Đến khi người núp trong tối không chịu được mà chủ động bước ra ngoài, ngồi cạnh bạn tiểu thư thì cậu mới nhoẻn miệng cười. Như một kẻ ảo tưởng tự mình định chiến thắng. Kunigami cũng chỉ tùy tiện gọi một ly rượu được tô đậm nhất trong thực đơn. Sao kẻ có người yêu lại ở đây một mình vậy?

- Cãi nhau à? - Chigiri nhấp nhẹ một ngụm rượu, áp mắt chỉ chăm chú vào viền sóng sánh trong ly, quả nhiên là danh bất hư truyền, tư vị của ác ma khiến cổ họng cậu thèm khát. 

- Không. - Kunigami cũng đâu thể nói rằng cậu không cam lòng với tình yêu hiện tại đúng không? Bởi vì có một thứ gì đó không hợp lẽ thường mà cậu không thể phát hiện ra, rất khó chịu. Cậu bèn chuyển hướng. - Rồi sao mày ở đây?

- Tìm cảm hứng tạo ra cái gì đó thú vị. 

-... 

 Nghe hợp lí chết liền. 

 - Tao khó chịu vì không biết tại sao lại buồn thôi. - Chigiri lại tiếp tục nhấp... vô thức ấy mà. - Cứ có gì đó không hợp thức hóa nỗi buồn của tao, thật khó chịu.

- Thì mày đi chạy deadline đi?

- Chạy deadline sẽ khó chịu hơn. Tao sẽ chỉ nghĩ tư cách ở đâu để tao buồn.

- Thì gắng mà quên, hoặc chửi nhau với Shidou cho mau quên. 

- Oliver cắn chết tao sao?

 Và rồi cứ thế, Chigiri một câu, Kunigami một câu, đấu khẩu với nhau cũng trải phần nào nỗi lòng. Kunigami vẫn không tự nhiên lắm, dù cậu cũng đã nghe tin đồn đó. Nhưng chỉ là tin đồn mà. Cái tin đồn...

 Chigiri cứ vô thức nhấp rượu, nhấp đến cạn. Gò má phiếm hồng, đôi mắt mê ly đắm mình vào bể ái tình bi đát. Kunigami thấy cậu im lặng thì không khỏi nhìn sang, chỉ thấy chàng công chúa gọi thêm một ly đầy, trên tay cầm chiếc điện thoại, màn hình cứ sáng rồi tối. Tiểu thư nở một nụ cười thê lương. Lúc này đât Chigiri Hyoma vẫn đẹp đến động lòng, cứ như một thiên thần lỡ may bị sự tàn ác của thế gian làm thương tổn đến đôi cánh.

 Lúc phục vụ đưa ly mới, cậu không chú tâm mà hớp một ngụm to, lúc nhận ra thì tầm nhìn đã mờ dần đi, đầu cậu tê liệt nhường chỗ cho trái tim ngự trị, rất nhiều suy nghĩ đánh úp lấy cậu. Hết khóc rồi cười, cười rồi lại khóc. Thành ra trong tiếng cười có cái nghèn nghẹn xót xa, lôi thôi chẳng thể nào tả nổi. Một tay chống đầu, một tay bắt đầu gõ bàn phím, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ. Không biết sự bực bội ở đâu, cậu ném điện thoại sang một bên, gục xuống, trong tình trạng tựa trán lên bàn. Như hờn như dỗi. 

 Kunigami tò mò, cậu nhặt điện thoại vẫn chưa khóa màn hình của Chigiri lên. Biệt danh hiển thị trên Line lúc này khiến cậu đứng hình. 

"Bạn nhỏ nhà bên"

 Chigiri chưa từng kể cho ai nghe về câu chuyện xưa cũ này. Kể cả Kunigami. Hình như Chigiri cũng chả kết bạn Line với ai, rõ ràng là chỉ có mình nó. Chigiri làm vậy vì cần thấy biểu tượng Line liền biết là em nhắn. 

"Anh đang ở đâu vậy?"

 Do dự một lát, Kunigami gửi một địa chỉ sang, kèm theo ảnh Chigiri đầu tóc rối bù. 

 Sau đó con bé bắt đầu bấm gọi ngay lập tức. Kunigami lại xấu tính tắt đi. Chả hiểu. 

"Đến đi."

 Kunigami muốn biết người này là ai. Cậu sẽ là người đầu tiên biết, với tư cách là bạn từng thân (?) Thật ra... nhìn Chigiri thế này cậu thấy có chút hả hê, cũng có chút xót... rất xót... cậu không hiểu được. Ước gì mối quan hệ của cả hai là bạn bè như trước thì tốt biết mấy...

 Người ta đến nhanh hơn cậu tưởng. Cũng là... người cậu không ngờ nhất, hai người đó chẳng hợp nhau chút nào. Chigiri năng động, con bé thì bao cái mưu mô bằng bề ngoài hiểu chuyện nói cười. Kẻ giả dối như vậy... làm sao Chigiri thích được. 

 Ria chỉ liếc Kunigami một cái, vội vàng phóng sang kiểm tra tình trạng Chigiri. Cả đêm nay em lo đến điên đầu, tim cứ đập liên hồi dù chẳng biết nguyên do. Trời của em như sụp một tiếng tàn nhẫn khi em nhìn thấy bức ảnh. Bỏ hết tất cả, em lấy vội chiếc ví rồi phóng đi ngay. Nhanh bằng cả sinh mệnh. 

 Em đau, thực sự rất đau, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nhứt nhối khó thở đến cùng cực. 

- Đừng uống nữa. - Giọng em như sắp khóc, đôi tay rón rén nắm lấy góc áo cậu. 

 Chigiri không phản hồi, cứ nằm bẹp dí ở đó.

 Em mím môi, trong lòng đã hạ quyết tâm. Nén lại thứ ngọ nguậy như giun như dòi cứ ẩn nấp trong lòng ngực, em cầm ly rượu đang uống dở trên bàn, một hơi uống cạn. Cảm giác bỏng rát đốt cháy cơ thể vốn đã không mấy lành lặn, nỗi đau ập đến gần như ngay lập tức. Nhưng em mặc kệ. Sau đó em quỳ xuống cho vừa tầm mắt của kẻ gục ngã, bàn tay lạnh lẽo của em áp lên gương mặt kiều diễm hầm nóng đến mơ màng. Giọng em nhỏ nhẹ, như phát ra từ trái tim, âm vang từ sâu trong giếng hồn cạn.

- Chigiri, dậy đi, ly cạn rồi, về thôi. - Mặt em tiến rất sát, trong đáy mắt chỉ có sự nhẫn nhịn, thương xót đến cùng cực, dậy đi Chigiri, em thực sự thua rồi. 

 Chigiri cũng có ngồi dậy nhưng vẫn mơ mơ màng màng, cậu định uống tiếp nhưng ly đã cạn, cứ thế cậu lại nhìn Ria đầy ngơ ngác rồi lại lim dim. Em đứng dậy bất lực nhìn anh hùng. Kunigami thở dài, cậu thấy hình như chẳng ích gì cả. Định bụng vác Chigiri về và chịu lời đồn như mọi khi... nhưng suy nghĩ chỉ kịp nảy ra thì một viên kẹo ngọt đã khiến cậu đứng hình. 

- Hyo, Ri đến đón Hyo này, cùng về thôi. - Ria xoa nhẹ đầu Chigiri, dịu dàng như dỗ một đứa trẻ, nụ cười em có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt chỉ tràn ngập sự chiều chuộng cùng thiên vị. 

- Em lại tìm được anh rồi.

 Chigiri như buồn hơn, cậu cúi đầu đầy tủi thân, để Ria lại ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên bông tóc, nhanh lắm, em thả ra liền mà. Lợi dụng kẻ say hoặc chính người không muốn tỉnh. Khóe mắt cậu ướt đẫm, lân lê trên khóe mắt và mãi ở đó chứ chẳng rơi xuống. Mang theo cái không cam lòng vào miền mộng mị.

 Kunigami lặng im đứng bên cạnh, vậy ra lời đồn là thật, lời đồn Chigiri yêu đậm sâu một người không phải cậu. 

- Kunigami. - Ria với tay khẽ vẫy anh chàng cơ bắp. - Gọi đám Reo. Mau lên. Ngày mai Chigiri còn phải có tiết nữa.

- Hở... à... ừm... - Kunigami luống cuống, cậu lập tức gọi Reo, nói địa chỉ và bảo Chigiri đang say rồi cúp cái rụp. 

 Sắc mặt Ria hơi tái, Kunigami nhận ra điều đó khi mày em nhăn lại, nhẫn nhịn đến khó khăn.

- Sao vậy?

- Cậu đỡ Chigiri một chút. Tôi đi vệ sinh. 

 Kunigami tách Chigiri say ngủ ra một bên, rồi Ria chạy tót đi mất.

 Đến tận lúc đám Reo đến, Kunigami nhận hết ánh nhìn khó chịu từ đám bạn Chigiri, giao người, người cũng đi cả rồi mà Ria vẫn chưa về. 

 Hỏi nhân viên mới biết, cô nhóc không hạp rượu, vừa nôn mửa vừa ôm bụng ở nhà vệ sinh, đang được nhân viên trấn an và uống thuốc giải rượu. 

*Vậy sao còn cố chấp uống?*

 Kunigami đột nhiên nhận ra: Chigiri không hoàn toàn tương tư... vậy... tại sao cả hai không đến với nhau?

...

 Chigiri lại khóc. Một lần nữa. Mơ màng dưới tác dụng của men say. 

 Reo cũng bất đắc dĩ, cậu dỗ Chigiri đến tối muộn, cũng cố gặng hỏi xem người ấy là ai. Ấy vậy mà Chigiri cứ bị cảm xúc lấn át, nào có nghe được gì? Cậu chỉ cảm thấy không cam lòng. Bức bổi nảy sinh cũng khó lòng nguôi ngoi, ngọn lửa không bùng lên chỉ vì gió quạt than hồng.

 Phải đến nửa đêm, sau khi bình tĩnh Chigiri mới đi uống bát canh giải rượu, tịnh tâm được chút. 

- Thôi ngủ đi mày. - Reo vuốt lưng Chigiri an ủi. - Lúc nãy Ria bảo là hẹn cả đám sáng mai không có tiết thì xuống thư viện chạy deadline chung. Có tao, mày, Hiori với Bachira. Mày đi không? 

- Ừm... mai tao cũng không có tiết. 

 Nói thì nói vậy, Chigiri làm sao ngủ được đây? Không cam lòng không thể ở cạnh nhau, vậy thầm lặng thôi có được không? Có lẽ sẽ rất đau nếu ta không đến được với nhau nhưng nếu... phận định ta "bất tương phùng", anh nguyện ở sau che chở em đến cùng trời cuối đất. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top