1.6
-Omaika cảm ơn các bây bi nhg đây ko phải nhà chùa mà các bây bi cứ thích là xem xog đi luôn đâu ấy nhớ 😿😿😿
- ○...○ = suy nghĩ (cho dễ phân biệt)
- *...* = hành động
___________________________________
Sáng sớm hôm sau Chigiri đến để thăm Reo, cùng cô y tá bước vào phòng bệnh Reo bất ngờ trước hình ảnh đag diễn ra ở đây:
-Hả??? Nagi sao lại ở đây? Chị y tá *quay sang nhìn y tá*
-Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết cậu ta lẻn vào đây lúc nào nữa...
Sau đó, Chigiri tiến đến chỗ Nagi và bóp mạnh vai cậu:
-Này tên ăn cháo đá bát! Dậy đi, sau những gì cậu làm hôm qua mà vẫn dám đến đây thăm thậm chí còn ngủ cạnh Reo sao???
-Này, đau đấy... Cậu phiền thật đấy
-Xì, đúng là ngày càng đáng ghét mà mau ra đây tôi hỏi chuyện!- Chigiri kéo Nagi đi ra ngoài và kêu y tá chăm Reo, nhìn khá chật vật với cơ thể m9 của tên đó. Chigiri hỏi:
-Sao lại đến muộn? Lại còn cuối nữa!
-.... cậu sẽ không mắng tôi hay kể cho Reo chứ lí do xàm lắm đấy...
-... ○Nghe bất ổn thật...○
-Thật ra vì quá sốc và hoảng nên tôi đã không thể làm gì được hay có thể nói là load chậm TxT
-Lí do quá khó chấp nhận nhưng thôi tạm tin... vậy sao lại không vào thăm?
-...Tôi thấy có lỗi với Reo vì mải chơi game không nghe cuộc gọi nào của Reo cả... tôi không dám nhìn gương mặt đầy thương tích đấy của Reo tôi không muốn nhìn hậu quả khi mải chơi game của mình...
-Vô trách nhiệm quá đấy vậy thì đi hẹn hò với Suyuri?
-Hả?
-Hở??? - Cả 2 ...? Nhìn nhau một cách khó hiểu
-Hẹn hò gì cơ?
-Cậu và Suyuri hẹn hò ở quán cà phê còn gì?
-Gì chứ? Cô ta chỉ là thứ giúp tôi thoát ra khỏi sự trống rỗng lúc ấy thôi, tôi chỉ nói chuyện cùng cô ta để biết thêm về tình yêu thôi mà?
-Cậu... yêu ai rồi á ○Vui cái này thì buồn cái kia rồi bạn tôi ơi...○
-Ừ... đừng nói cho ai biết người tôi thích là ai nhé
-Ai nói nhanh!
-L - Là Reo 👉👈
-Hả...?????? HẢAAAAAA?????? GÒI SAO KHÔNG NÓI VẬY TỪ ĐẦU ĐI!!!
-Im lặng chút đi tiểu thư nói to quá đấy Kunigami cũng đến rồi kìa...
-Sao cũng được qua đó thôi
Nói rồi Chigira và Nagi tiến lại chỗ Kunigami và chào hỏi cậu. Bỗng thấy y tá và bác sĩ lũ lượt đi ra đi vào phòng bệnh của Reo, 3 đứa có hơi sợ và hoảng cố nhìn qua ô kính nhỏ trên của phòng bệnh xem có gì bên trong, bỗng cô y tá nhận trọng trách chăm sóc Reo vội ra thông báo:
- THẬT KÌ DIỆU, THIẾU GIA MIKAGE REO ĐÃ THOAT CƠN NGUY KỊCH VÀ ĐANG BÌNH PHỤC TRỞ LẠI NHANH CHÓNG 1 CÁCH DIỆU KÌ!!!!!! - Nghe xong Chigiri mừng đến mức nước mắt cứ tuôn ra không ngừng ôm ấp Kunigami qatar q1 cách đằm thắm, nhận thấy được cảm xúc (vui) mãnh liệt ấy của Chigiri, Kunigami cũng vui lây theo. Nagi bên cạnh thì mắt long lanh không nói nên lời, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi hạnh phúc. Chigiri cũng báo tin cho nhóm bạn, không đầy 30 phút mọi người đã tập hợp đầy đủ để thăm cậu thiếu gia vừa xấu số vừa may mắn này, lần này còn có cả quản gia Baya. Mọi thứ bên trong bỗng rộn ràng lên và sau đó im lặng, các bác sĩ và y tá ra ngoài với tâm trạng tươi rói, cô y tá kia lại ra và nói:
-Tình trạng của bệnh nhân đang rất tốt người thân có thể vào thăm
Vào trong phòng bệnh mọi người thấy Reo vẫn còn đang nhắm mắt, mặc dù tình trạng đã tốt lên nhưng sắc mặt vẫn không ổn lắm, chỉ vài phút sau Reo đã mở mắt:
-...A...mọi người
-Reo! Cậu tỉnh rồi! Nhớ quá đi thôii!- Chigiri đứng phắt dậy ôm chầm lấy thiếu gia
- Cậu chủ! Cậu tỉnh rồi tạ ơn trời tốt quá rồi, xin thứ lỗi vì hôm qua đã không thể đến thăm cậu chủ
-Ah không sao lúc tôi cũng chưa tỉnh mà aha....*ngó nghiêng*...○Không có Nagi...?○
Nói chuyện vui vẻ với mọi người được nửa tiếng thì lần lượt từng người đi về Chigiri chợt nhớ ra Nagi vẫn đang đợi ngoài cửa liền kêu mọi người ra ngoài (cụ thể là bà Baya và Kunigami). Lúc mở cửa thì đã thấy Nagi ngủ lúc nào không hay, Chigiri giận dữ:
-Tên này...💢💢💢dậy mau!!!
- Oxo! gì vậy tiểu thư phiền phức..?
-Đến phiên cậu rồi kìa mau vào nhanh đi!
-Biết rồi khỏi nhắc- Nói rồi Nagi đứng phắt dậy bước vào căn phòng, ánh mắt kẻ see tình ấy sáng rực lên nhìn ngắm cảnh đẹp rực rỡ trước mắt, là Reo đang nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh nắng chan hòa, có vài cánh hoa anh đào bay theo gió vào phòng Reo lướt qua mặt em, nghe thấy tiếng động em liền quay phắt đầu lại:
-Ai đ... Nagi?!?
-Reo...*lại gần giường bệnh* cậu chắc cô đơn lắm nhỉ...
-... - Reo im lặng không nói gì cúi gằm mắt xuống
-Tớ đến thăm cậu đây cậu có đỡ cô đơn hơn không?
-...Im đi Nagi! Là do cậu mà...
-Ý cậu là sao Reo...?!?!?
-Tại sao cậu cứ thích làm khổ tôi, làm tôi tổn thương, đớn đau vậy hả???? Oaaaa *Reo bật khóc*
-...- Nagi không nói gì lao đến ôm chầm lấy Reo - Tớ biết lỗi rồi... đáng lẽ tớ phải nghe những cuộc gọi ấy của cậu... May thật... tớ suýt mất cậu... Tớ sợ lắm
-Hơ??? *ngạc nhiên*
-Reo... Tớ yêu cậu nhiều lắm!
Trái tim Reo bây giờ đang tuôn trào 1 thứ cảm xúc, hạnh phúc giờ Reo như 1 bông hoa xinh đẹp nở rộ rạng ngời, những cánh hoa anh đào xinh đẹp được gió thổi vào và nắng làm nổi bật. Khung cảnh bây giờ thật diệu kì làm sao...:
-Tớ cũng yêu cậu - Reo trả lời câu thổ lộ ấy, mắt Nagi sáng bừng
-Ừm... Nagi Seishiro yêu Mikage Reo nhiều lắm *hạnh phúc*
___________________________________
-Lần này chap dài nhỉ hơn dự tính =33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top