Chương 1 : Niềm Đam Mê.

Từ nơi đồng lúa, khoác trên mình vẻ đẹp miền quê nhưng nàng lại mong muốn bước chân lên thành phố hoa lệ kia. Chẳng phải nàng chê trách cội nguồn của nàng hay cảm thấy quê hương nàng thật quê mùa. Chỉ đơn giản rằng nàng muốn phiêu dạt, khám phá các vùng đất mới.

Bởi vì kiến thức là vô tận, được học cái này ắt sẽ luôn có cái kia. Nó cứ từ từ sinh nở rồi lớn dần, không thể nào nói chúng ta đã hiểu hoàn toàn. Nàng muốn khám phá mọi vùng đất, muốn khám phá những điều ẩn bí trên thế gian. Đời người là thứ nếu đánh mất rồi sẽ không thể nào có lại cơ hội thứ hai để sửa đổi. Nên nàng muốn tận hưởng, muốn sống và làm những gì bản thân có thể.

Khoảng trời dưới quê là khoảng trời lặng yên đến yên bình, chỉ có những tiếng kêu của chim và tiếng hót của nó. Gió lướt qua và nhẹ nhàng đung đưa vài sợi tóc của nàng, kèm theo tiếng lá cây xào xạc. Nàng yêu cảm giác này và sẽ lưu giữ, ghi nhớ cảm giác này mãi.

Sắp đến sẽ là thông báo kết quả thi đại học của nàng và cũng là một sự kiện không thể nào quên của nàng, nó là một dấu ấn sẽ quyết định nàng có thể thực hiện được đam mê hay không.

Ngôi trường nàng thi vào là ngôi trường trên thành phố xa hoa, tỉ lệ vào có thể nói gần như rất khó. Nàng biết, thực lực nàng dường như không thể đáp ứng được điều kiện của ngôi trường đó. Nhưng không thể thì làm sao mà biết được?

Thế nên, nàng quyết định cược với ngôi trường. Bây giờ chỉ có hai đáp án, một là đậu, hai là trượt. Trong từ điển của nàng, từ "phần trăm đậu vào" không được chấp thuận. Chỉ có hai đáp án duy nhất, sẽ chẳng bao giờ có chuyện thành công là dựa vào tỉ lệ phần trăm. Nếu biết được phần trăm bản thân đậu vào rất thấp, hoặc rất cao. E rằng học sinh muốn vào trường sẽ rất tự ti hoặc tự cao.

.

.

.

"Yusha Rujika, con thực sự muốn vào ngôi trường đó sao?" - Giọng của một người phụ nữ vang lên, đó là mẹ của Rujika.

"Dạ vâng, con muốn chinh phục được ước mơ của con, chinh phục niềm ước ao của con hằng đêm."

Đôi mắt nàng long lanh chứa đầy hy vọng nhìn về phía mẹ của nàng, nàng muốn chính nàng sẽ đứng và hít thở bầu không khí của thành phố - Tokyo. Niềm mơ ước của nàng là vùng đất mới mẻ Tokyo và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Chẳng ai biết được có một gái mang họ tên Yusha Rujika đã luôn mang trong mình một ước mơ cao cả như thế nào đâu. Dù không hẳn là cao cả nhưng đối với nàng, ước mơ ấy là điều Rujika xem trọng và hơn tất thảy.

"Mẹ không có ý phản đối, nhưng điều đó có vẻ quá bất tiện cho con khi nếu đậu, con phải trải qua chuyến hành trình rất lâu."

"Nhỡ đâu chuyến hành trình của con gặp tai nạn? Mẹ không thể tưởng tượng nổi mẹ sẽ như thế nào khi biết tin đâu."

Rujika chợt im lặng, không phải là nàng đang soạn lời để đáp lại mẹ nàng. Nhưng thực sự, lời của bà ấy có vẻ quá đúng. Nếu chuyến hành trình đó có gặp trắc trở gì thì mẹ nàng sẽ rất lo lắng. Thậm chí, Rujika chỉ là một cô gái 18 tuổi. Nếu có gặp vấn đề gì, e là sẽ khó mà cứu.

"Con nghĩ sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo quá!" - Rujika động viên bà, nhưng thú thật khi mẹ nàng nói lên những lời nói ấy, lòng nàng có một chút lo lắng và sợ sệt.

Nàng không sợ chết, nàng chỉ sợ chưa kịp báo hiếu cho gia đình thì nàng đã ra đi.

;

Ngồi ngay dưới gốc cây, nàng tận hưởng khoảng trời đầy nắng. Nhưng nếu nói nàng không quan tâm đến việc chuyến hành trình sắp tới của nàng sẽ ra sao thì đó là lời nói dối. Nàng sợ, nhưng cảm xúc đó sẽ sớm nguội đi, nhưng nó sẽ đến lại ngay thôi...

Rujika chưa biết điểm thi của bản thân, kết quả trượt hay đậu nhưng nàng lại lo sớm quá! Còn tận 2 tuần nữa mới biết kết quả cơ mà, nàng tính toán sớm quá. Nhưng nếu kết quả dù có trượt, nàng sẽ vùi đầu vào sách vở thêm một lần nữa, rồi chờ đến kì thi đại học thêm một lần nữa, rồi lại thi và chờ kết quả thêm một lần nữa...

Có thế nào đi chăng nữa, ước mơ của nàng là tuyệt đối, không thể dập tắt và nguội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top