Chương 5 - Ăn Tạp

Trận đấu kết thúc, hoàn thành bài tập huấn luyện hằng ngày thì giải tán ai về phòng người nấy, muốn tập thêm thì tự đi còn không thì cứ về nghỉ.


Hyuga Kumo theo chủ nghĩa không tự làm khổ mình, vì thế nên cậu ta đương nhiên chọn vế sau. Nếu không cần thiết thì còn lâu mới thấy cậu ta luyện bóng đá thêm giờ.


"Đồ ăn ngon, nước tắm ấm, sau khi rèn luyện thân thể thì nghỉ ngơi thư giãn, đúng là một cuộc sống healthy ai cũng mơ ước mà."


Kumo nằm trong bồn tắm bốc hơi nóng ngùn ngụt thư giãn, miệng ngâm nga vài ca khúc rời rạc từ các ca khúc khác nhau. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu cậu ta không hát những giai điệu đó bằng âm gốc.


"Умри,если меня не любишь,я ломаю руки, я ломаю губы, я ломаю твое тело насквозь.Шаг за двадцать, руки мокрые мне, Не хватит ни сил,ни локонов волос, Их ты подарил,прошлое хочется вырвать из них,Горло полное,город сохнет, я рассказала маме,Черт возьми..." 


"사랑을 했다 우리가 만나

지우지 못할 추억이 됐다

볼만한 멜로드라마

괜찮은 결말

그거면 됐다

널 사랑했다

우리가 만든 love scenario..."


"Girl, you know I want your love
Your love was handmade for somebody like me
Come on now, follow my lead
I may be crazy, don't mind me
Say, boy, let's not talk too much
Grab on my waist and put that body on me
Come on now, follow my lead
Come, come on now, follow my lead..."


Hiori Yo đang gội đầu gần đó nghe mà ngẩn ngơ.


Cái quần què gì thế?


Nếu như cậu ta không có vấn đề về thính lực, thì Hyuga Kumo đằng kia rõ ràng vừa đổi 3 ngôn ngữ cùng một lúc thì phải?


Trăm phần trăm không có chuyện nghe nhầm, dù sao cậu ta cũng ngâm cả một đoạn dài chứ không phải nhép lại hai, ba câu.


Cậu ta nhìn sang Reo Mikage bên cạnh. thấy người ta cũng đang giữ nguyên tư thế hai tay vò đầu đầy xà phòng, xoay nửa người lại nhìn "kẻ mà ai cũng biết là ai" đang trong bồn tắm lớn. Yeah chắc chắn rồi, một người thì có thể bị lãng tai, nhưng có hai người là quá đủ để chắc chắn.


"Ya ya, sao lại nhìn tôi dữ thế? Tôi hát hay lắm à? Lỡ làm mấy cậu mê mẩn rồi sao?"


Dưới hai ánh mắt nóng bỏng, Hyuga Kumo đương nhiên chú ý tới, cậu ta đổi tư thế, di chuyển từ tựa lưng lên bồn thành dáng nằm hơi sấp, chống tay lên sàn rồi nằm đè lên chính tay của mình, nghiêng đầu cười với hai người kia.


Dưới tác dụng của hơi nước, đôi mắt hoa đào cong lên, vành mắt hơi ướt át, có lẽ là do ảnh hưởng của nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài nên hai người kia lại có cảm giác trông người kia rất... cuốn hút?


Vừa nghĩ xong, Reo tự tay tát mình một cái vang dội, khiến Hiori bên cạnh giật mình.


Biết là phản ứng rồi, nhưng tự làm đau mình tàn nhẫn như thế này thì hiếm thấy thật.


Để xua tan đi mớ suy nghĩ trong đầu, quý tử nhà Mikage gội đầu sột sột đầy bạo lực, khiến da đầu đau rát cũng không dừng lại. rồi xối nước lạnh lên đầu, vẫy vẫy vài cái rồi trực tiếp ra khỏi phòng tắm.


Hiori và Kumo nhìn theo, ngẩn ngơ, gì mà như ma dí thế...


Hiori tuy không phản ứng mạnh như Reo, nhưng cũng không dám tới gần Kumo quá, cả hai cùng ngâm bồn mà mỗi người một góc như thể chả quen biết.


Hyuga Kumo chẹp miệng, chắc là dọa tụi này hơi quá rồi.


Lát sau cũng có thêm mấy ngươi tới, nhưng đều có một điểm chung là thà chen chúc nhau còn hơn là ngồi gần với vị đến đầu.


"Nói nghe nè, trần đời này không có gì là con người không thể tưởng tượng ra được. Dù sống cách nhau nửa cái địa cầu hay gì gì đó tôi không biết, nhưng miễn là đầu óc đủ phong phú thì sếch dư sức bùng lổ đấy.


Chưa nói đến tụi bây ngồi sát rạt nhau như thế kia nữa..."


Nói tới đây, Hyuga Kumo từ từ quay đầu sang, câu từ chậm rãi như sợ đám loi nhoi đằng kia không nghe được, tới cuối còn hơi dừng lại, dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn nửa thân trên lõa lồ của những chàng trai trẻ đẹp khỏe mạnh. 


Nghe tới đó, có mấy người đã nhảy phốc ra khỏi bồn như mèo thấy dưa chuột, cảnh giác cao độ.


Hyuga Kumo cười khẽ như đang chế nhạo, sau đó dứt khoát đứng dậy rời bồn.


Đùa giỡn tới đó thôi, deadline đang dí sát đít kia kìa.


...


Hyuga Kumo kẹp tóc lên, đeo kính cận quen thuộc với bao tay chống cảm ứng, tập trung vào từng nét vẽ.


Là một họa sĩ digital lâu năm, Hyuga Kumo sớm đã hình thành nét riêng của mình và khắc sâu nó vào từng tế bào trong cơ thể. Nên thứ duy nhất có thể làm cậu ta phải bực mình là cách phối màu, có thể nói khả năng cảm màu của của Hyuga Kumo là kết tinh từ thảm họa trời đất, nếu inking và line là lãnh địa của cậu ta thì tô màu là vùng đất cấm không thể khám phá.


Dẫu vậy cậu ta vẫn rất được sẵn đón trong giới vẽ commission, vì tranh rất đẹp còn pỏn thì cháy quần--


"Sao cái nét này cứ như của 'Killian' thế?" Nagi Seishirou nhìn một lúc lâu, lại đột nhiên thở ra một câu thu hút sự chú ý của dư luận như hồi đầu gặp nhau.


Killian là bộ truyện tranh ngắn xuất bản từ đầu năm ngoái, ban đầu chỉ là oneshot nhưng sau khi ra mắt đã làm mưa làm gió suýt khắp mạng, giống như một miếng thịt tươi ngon được quăng vào giữa đống mì ăn liền hiện nay.


Theo twitter của tác giả, Killian là sự kết hợp giữa 'Kill' và nhân vật chính tên 'Lian', cốt truyện dark fantasy, sắc màu u ám nhưng có những plot twist không ai ngờ đến, đem lại nhưng mạch cảm xúc thay đổi liên tục khi đọc của độc giả. Có yếu tố tình cảm nhưng không bị nhàm chán, ngược lại các nhân vật dám yêu dám hận, không vì tình yêu mà từ bỏ tình thân mà cũng chẳng vì dung túng huyết thống mà bỏ qua sai lầm, khiến các độc giả yêu thích vô cùng.


Vì quá hot, Killian đã được chuyển thể thành truyện ngắn.


Dù đã end sau 58 chương, nhưng bộ truyện vẫn chiễm chệ ở top 3 truyện hay nhất do độc giả bình chọn suốt 10 tháng liền.


Mấy chàng trai ở đây ai cũng đã đọc qua Killian nên dĩ nhiên đều rất tò mò, cái sự tò mò ấy đã xua tan đi sự bài xích của họ với Hyuga Kumo, cả đám nhao nhao lại gần, trầm trồ không thôi.


"Uầy, giống thật đấy, cách biểu cảm này, cái pose này!!" 


"Gì thế gì thế, không lẽ cậu là partner của tác giả Killian hả? Hay là làm trong studio của Killian thế?"


Người thì nhìn không rời mắt, người thì hỏi hết câu này đến câu khác, nghe mà ồn ào tới váng đầu, cuối cùng vẫn là do Hyuga Kumo bình lặng đám đông bằng một câu nói :


"Tôi là tác giả."


cả lũ xịt keo.






-------------------------------------------------------------------------


end
10/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top