Chương 4 - Why are you so gay?!
Kumo Hyuga trước khi đến Blue Lock với vai trò là một tiền đạo thì cậu ta đã từng chơi ở vị trí hậu vệ một khoảng thời gian tương đối dài.
Đâu đó khoảng 5 năm chăng? Bắt đầu từ năm lớp 5 đến tận năm lớp 10, khi vào cấp ba do đội của trường thiếu người nên cậu ta mới bị đôn lên làm tiền đạo.
Điều đó không có nghĩa rằng chàng trai họ Hyuga ấy thiếu sót trong việc làm tiền đạo chủ chốt của đội, cậu ta dường như giỏi trong tất cả mọi vị trí, nhưng lại làm hậu vệ chỉ vì một lí do rất đơn giản.
Cậu ta sẽ vùi dập tất cả những tên tiền đạo thiếu tư cách.
"Sao thế no.1-kun? Sao cậu lại không thể dẫn bóng qua nổi tôi thế? Cậu đang sợ tôi hay đang nhường tôi thế? Nếu mà cậu đang sợ thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh đấy, nhưng nếu cậu đang nhường...
Thì tôi sẽ vùi dập tên tiền đạo nửa mùa như cậu đấy."
"Mày nói ai nửa mùa hả thằng người lùn." Rin gằn giọng, nhất là khi bị lời của Hyuga Kumo làm cho nhớ đến tên anh trai khốn khiếp.
Thể hình lẫn chiều cao của Hyuga Kumo không hề quá cao lớn hay đô con cơ bắp gì cả, nhưng chẳng hiểu vì sao Itoshi Rin liên tục có cái cảm giác bất an khi 1 đối 1. Hệt như cảm giác khi trước, cái lúc mà cậu phải đối mặt với anh trai của mình ngày mà anh ấy trở về từ Tây Ban Nha. Không bỡn cợt mà cũng chả nghiêm túc, và cái cảm giác đó làm em út nhà Itoshi cảm thấy bực bội.
"Kìa, cậu đang mất tập trung đấy."
Cậu trai no.1 đột nhiên rùng mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trầm thấp từ phía đối diện, không còn cảm giác đang đối mặt với một con người nữa, mà là một thứ vật thể không xác định, như một con quỷ đang nhe nanh vuốt của nó với thứ đồ chơi mà nó hứng thú.
"Chân rộng quá kìa, cậu đang mời gọi tôi sao~?"
Trong mấy giây mất tập trung của No.1, Hyuga Kumo không hề phí hoài nó, cậu ta khéo léo vung chân, luồn bóng qua giữa hai chân của Itoshi Rin, nhẹ nhàng tình cảm.
Điều này làm cho Isagi Yoichi ở đằng xa nhìn đến không khỏi liên tưởng tới lúc mà team 1 bọn họ 5vs5 với những cầu thủ thế giới. Và Itoshi Rin kia cũng đã bị gã trai người Tây Ban Nha Leonardo Luna nói cho một câu y hệt, vừa cay vừa quê, không biết trút giận vào đâu.
Đường chuyền ngắn ấy rất nhanh và chuẩn xác, rơi ngay đúng tầm chân của no.3 Karasu Tabito, không sai một ly.
Trận đấu vẫn còn tiếp tục.
...
4-5, phần thắng nghiêng về đội A của Itoshi Rin và Shidou Ryusei.
Hai bàn từ no.1, hai bàn của no.2 và một bàn còn lại do Isagi Yoichi xông pha.
Trận đấu ngắn ngủi nhưng lại có những thứ vô cùng rõ ràng.
Tỷ như một Shidou Ryusei có thể chất đặc biệt, có thể ghi bàn bất chấp việc không nhìn vào gôn với sức mạnh cơ thể phi thường.
Tỷ như một Karasu Tabito nhanh chóng nhìn ra điểm yếu của đội A và khoét sâu vào nó. Kỹ thuật lừa bóng vô cùng vượt trội, cũng rất biết cách gây áp lực lên những người khác. Phối hợp với cách di chuyển nhanh nhẹn nhưng lặng lẽ của tên nhẫn giả no.4 Otoya Eita, hai người bọn họ đúng là cặp đôi bất bại.
Hoặc tỷ như...
Không ai có thể vượt qua nổi bức tường mang tên Hyuga Kumo.
Kỹ thuật chặn đứng của người khác của tên họa sĩ hoàn hảo tới mức không có chỗ nào để chê. Không một ai có thể vượt qua cậu ta khi một đối một, mà rơi vào tình thế đó là cam đoan trăm phần trăm chỉ có mất bóng.
Cậu ta lại không tham gia vào các đợt tấn công, chỉ lầm lũi phía sân dưới chặn lại mấy tên đội A đơn phương độc mã đột phá. Nhưng cái tính khí dở dở ương ương lại phản bội lại công sức chặn bóng, khi thì hăng hái phá bóng, khi thì hời hợt đuổi theo cản phá, ai không biết còn tưởng cậu ta đang dạo chơi giữa sân.
[TÔI CẢNH CÁO CẬU ĐẤY HYUGA KUMO, THÔI CÁI KIỂU DẠO CHƠI ĐÓ ĐI.]
Tiếng của Ego vang lên từ loa phát, chỉ điểm rõ cái tên họa sĩ nào đó đang nhởn nhơ bẹo má Nanase Nijirou.
"Jinpacchin gắt ghê, tui biết lỗi rồi." miệng thì nói biết lỗi mà biểu cảm trên mặt thì gợi đòn vô cùng, chỉ chăm chăm hành hạ hai cái má mềm của cậu cún con Nanase.
"Uê, au á--" (Uê, đau quá.)
"Ui đau hả, xin lỗi bé nè, anh thương thương nha."
Giọng điệu của Hyuga Kumo làm bọn họ nổi da gà.
Không gay, no homo!!!
Đến cả cái tên mở mồm ra là phát ngôn mấy thứ cấm trẻ dưới 18 như Shidou Ryusei cũng ớn lạnh, sến vcl, nghe tởm vãi.
"Mày nói nghe tởm vãi, làm như thằng nhóc là bạn gái mày vậy thằng bốn mắt này." Karasu Tabito cười khẩy, cà khịa.
"Ghê vậy sao? Muốn tao nói thế với mày luôn không no.3?"
Lời vừa dứt, Karasu thấy Kumo phao mị nhãn với mình.
Đm thằng này gay vc!!!
------------------------------------------
End
12/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top