Chương 3 - Tôi Cũng Là Người Nói Chuyện Bằng Thực Lực
Hyuga Kumo là một tác giả chuyên vẽ truyện tranh boylove.
Và cái tin đồn này đã lan ra khắp cái trại blue lock.
Từ một thanh niên ngưởi gặp người thích, hoa gặp hoa nở trong chốc lát biến thành người gặp người né, hoa gặp hoa héo, kể cả hai tên máu chó là Itoshi Rin và Shidou Ryusei cũng phải né sang một bên vì sợ sẽ bị thành mục tiêu tiếp theo, là nhân vật chính kế tiếp trong bộ tập truyện cao h tiếp theo.
Đời buồn.
Nhưng bản thân Hyuga Kumo lại không thèm quan tâm, vì cậu ta vốn là một dân vẽ, mà đã là dân vẽ thì dù OTP không có hint hay chưa từng thấy mặt nhau cũng không thành vấn đề, chỉ cần cậu ta có đủ idea và trình độ vẽ thượng thừa mọi sự tránh né đều tan vào hư vô.
Nhất là với một đứa vừa là dân vẽ vừa ăn tạp đủ các thể loại.
Đối mặt với chuyện này, trong lòng vài người đã có bất mãn, nhất là hai con người đánh nhau như chó với mèo tên Itoshi Rin và Shidou Ryusei. Đánh nhau thôi cũng có thể biến thành cảnh yêu nhau lắm cắn nhau đau dưới con mắt của thằng bốn mắt xăm trổ đó.
Ngon nhào vô đấm nhau đi, ở đó mà vẽ--
"Bỏ áo mình ra bạn ey, có biết túm cổ áo với cái chiều cao đó là xúc phạm nhau lắm không?" Kumo đẩy kính nói, cậu ta hiện đang bị túm cổ áo bởi quý ngài no1 của Blue Lock. Cậu ta chỉ cao có một mét bảy mươi tư thôi nên việc bị một tên mét 86 túm cổ áo nhấc bổng là xúc phạm danh dự đàn ông lắm đấy nhé.
Ngon thả ông đây xuống đi rồi đánh nhau tay đôi xem ai mạnh hơn ai, đi so chiều cao làm mẹ gì?!
Cao là ngon lắm à?!
"Mày ngưng ngay việc thêm tao vào mấy bức tranh đồi trụy tà dâm của mày hoặc tao sẽ giết mày."
"Ui sợ quá sợ quá cơ, giết luôn cơ á? Thử hộ tao cái, bơi vào táp nhau thử xem cậu út 5 cọng mi!!" Và Hyuga Kumo cũng chẳng vừa vặn gì, nắm lấy cái cổ tay đang xốc áo của mình lên cao, vặn mạnh.
Quần chúng : Ủa đánh nhau thật đấy à? Đứa nào vào can đi không là Ego phạt cả lũ bây giờ.
Nhìn thường ngày cậu họa sĩ kia luôn cười hào hoa phong nhã nhưng cũng chả phải dạng hiền lành... tuy không nên nói thế này nhưng nhìn cái hình xăm to tướng trên cổ thế kia thì chắc cũng chả phải dạng tốt đẹp gì.
Trước khi hai người nhào vào nhau cấu xé đối phương thì đã kịp can ra, Isagi và Chigiri túm Kumo kéo ra, bên Rin thì có Barou và Yukimiya và Reo túm tay các thứ.
|Bíp bípppp!!|
|Hyuga Kumo và Itoshi Rin có hành vi gây chiến và bạo lực, cả hai ngưng ngay hoặc tôi sẽ giật điện để trừng phạt.|
"Tui chưa làm gì hết!! Do tên no.1 này gây sự mà?!" Kumo gần như là gào lên với Ego qua camera, ủa gì dzẫy anh trai đầu úp tô? Tui là nạn nhân cơ màaaa
|Đừng tưởng tôi nhìn bằng camera thì tôi không thấy cậu đang chuẩn bị đập vào đầu Itoshi Rin bằng cái bàn gỗ mà cậu thường dùng để vẽ kia nhé."
"..." chậc.
"Được rồi đó, hai cậu tính ôm tôi tới khi nào nữa." Kumo quay lại nhìn hai con người đang cật lực ôm eo mình níu kéo lại, nhất là cậu đó tóc xanh có nhúm mầm, ôm eo tôi nhiệt tình ghê nhỉ.
"À, xin lỗi." Isagi buông tay ra khỏi eo của người ta, có chút ngại ngùng gãi đầu.
Hyuga Kumo nhìn Isagi Yoichi, đẩy kính suy nghĩ, nhân vật chính có khác, vừa tốt bụng mlem mlem, rất xứng đáng để nằm trên. Còn tên No.1 kia thì quá láo toét, đã thế còn cao, xứng đáng nằm ngoài.
Ơ thế đè như nào nhỉ? Tên cậu út 5 cọng mi kia cao hơn mà khỏe hơn nữa...
Trong lúc cậu trai bốn mắt xăm trổ đang suy nghĩ thì mấy người bên kia cũng đnag nhìn chăm chăm ngược vào cậu ta.
Xăm trổ, máu chiến, bạo lực, đặc biệt là đem "thân thể" bọn họ ra làm chuyện "đồi bại".
Kết luận : Đối tượng cần phải tránh xa.
.....
"Sự trùng hợp này làm tôi sợ thật đấy~" Hyuga Kumo nhướn mày, cười nhếch mép khi nhìn thấy bên đội đối thủ có mặt quý ngài no.1 khó ở.
Ngày hôm qua đã suýt đánh nhau rồi, hôm nay mới trận đầu tiên đã làm đối thủ, Ego là muốn bọn họ giải quyết bằng bóng đá chứ gì.
"Tao sẽ nghiền nát mày."
Nhận được lời cảnh báo từ Itoshi Rin, Kumo chỉ nhún vai cười xòa.
Trận đấu bắt đầu, bóng bắt đầu lăn, người đi trước quả nhiên là Rin, cậu ta lao đến phần sân của đội đối thủ như một vận động viên điền kinh, bóng trên chân cậu ta được rê dắt vô cùng điêu luyện, nhanh chóng vượt mặt người bên đội của No5 và No6.
"Đừng lo nhé quý ngài thiên tài, tôi cũng là người nói chuyện bằng thực lực."
Ở ngay cái khoảnh khắc Rin co chân sút bóng, một bóng người lao ra, chặn đứng hoàn hảo cứ sút của cậu ta mà chẳng có chút khó khăn, chật vật. Rin đã ngạc nhiên, và những người khác trên sân cũng phải mở to mắt nhìn.
Hyuga Kumo mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân. Đẩy kính nghĩ ngợi, một cựu hậu vệ mà không chặn nổi cú sút thế này thì đúng là nên bỏ nghề bóng đá luôn là vừa rồi, no1 thì có là gì chứ, cũng chỉ mới là một thằng nhóc chưa hiểu trời cao đất dày thôi.
Núi cao còn có núi cao hơn, ai rồi cũng sẽ gặp thiên địch của mình. Và khắc tinh của cậu chính là tôi.
"Chào cậu, Itoshi Rin, và tôi sẽ chặn đứng mọi cú sút của cậu."
------
end
24/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top