Chương 1 - Hotsearch?!

"Gì đấy Nagi, mày gom đủ bàn thắng để lấy lại điện thoại rồi à, sướng vậy?"

"Ừm, mà đâu phải chỉ có mỗi tao, thằng đầu quạ với Ninja cũng lấy được rồi kìa, tính ra mấy thằng trong Top 6 đứa nào cũng lấy hết á."

Isagi thấy cái điện thoại trên tay Nagi, cảm thấy ghen tị không thôi, cậu ta cũng muốn lấy lại điện thoại lắm chứ, nhưng lại không đủ điều kiện.

Bọn họ đã trải qua vòng 1 với trận thi đấu theo đội 11 người và vòng 2 với hình thức thi đấu là đội 5 người "i choose you".

Người cứ rơi rụng dần, từ 300 còn 275, rồi xuống đến 125 người khi kết thúc vòng 1. Sang vòng 2 thì khắc nghiệt hơn hẳn khi chỉ có 7 đội vượt qua, tương đương 35 người khi quy ra 5 người một đội. Đến vòng 3 hiện tại, bọn họ đột ngột nhận được lời thách đấu của U20, một trận chiến tranh đoạt ngôi vị lẫn quyền được tiến ra thế giới.

Nếu tính đúng thời gian thì còn 3 tuần nữa cho đến ngày thi đấu, nhưng vì một số tính chất nên đã nâng thêm một tuần nữa, tức là trận đấu quyết định sẽ diễn ra sau 1 tháng.

Ai cũng căng thẳng, nhưng cũng có người lại vô cùng thảnh thơi m, nhất là top 6, cũng phải thôi, bọn họ là 6 người giỏi nhất trong tổng số hơn 300 cầu thủ trung học mà.

Ủa, có ai bên đó giờ này vậy?

Lướt qua nhà ăn, Isagi có nhìn thấy ai đó đang ngồi trong góc, và cặm cụi làm gì đó với đôi headphone trên đầu.

"Ê này Isagi, làm gì đó? Chúng ta còn phải về học tiếng anh nữa đấy, tớ còn phải học cách đọc 12 tháng trong năm nữa!"

Bachira và Chigiri đi đằng trước thấy thiếu mất một người, nhìn lại thì thấy Isagi đang đứng lại chỗ cửa nhà ăn, và cậu ta đang quay đầy sang bên nhìn vào bên trong cánh cửa đang mở.

"À, đến ngay đây!!"

Isagi hoàn hồn, không nhìn nữa mà chạy đến chỗ hai thằng bạn, chắc là ai đó cũng gom đủ bàn thắng nên đang chơi điện thoại thôi.

Một đám thanh niên trai trẻ túm tụm lại thành mấy bọn chia nhau học tiếng anh, tụm thì học speaking, tụm thì listening, tụm thì học writing, tụm nào cao siêu hơn thì ôn phần grammar

Nhưng đếm đi đếm lại, cũng chỉ có 34 người, con số chẵn này lại là biểu thị của việc thiếu mất một người, làm cho Bachira có chút khó hiểu. Ego nói đây là giờ học tiếng anh mà? Sao lại thiếu mất một người rồi?

"Nè nè Ego, sao đến giờ học tiếng anh mà lại thiếu mất một người vậy?"

[...không phải việc phải cậu, lo học phần cơ bản đi.]

Rõ ràng, Jinpachi Ego là đang lảng tránh câu hỏi của Bachira.

Và chính câu trả lời này đã làm một số người phải chú ý.

Từ Bachira khơi mào, đến phiên hai tên No.3 và No.4 ham vui hùa theo, rồi kéo theo Igaguri vốn không thích thú với việc học lẫn những người đang chán chường khác.

Rầm!!!

Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, cứ như một cú nổ big bang cắt đứt mọi âm thanh ồn ào tạp nham khác, cả bọn đồng loạt quay sang nhìn người vừa mới đập bàn, là No.6 Nagi Seishirou.

"Gì vậy Nagi?" Reo ngồi bên cạnh, có chút khó hiểu. Lúc nãy còn đang yên ổn xem phim tài liệu mà, sao đột nhiên lại đập bàn vậy?!

"Cái mẹ gì đây?!" Nagi Seishirou chửi thề, đôi mắt mở to nhìn màn hình đang sáng rực, nhất là khi những chữ cái trong tên của cậu ta...

Đang in trên top 3 hotsearch.

"Top 1 ShiRinShi, top 2 KaraOto, top 3 ReoNagiReo!?!?"

Những cái tên quen thuộc bật thốt ra từ miệng Nagi làm ai không quan tâm cũng phải chú ý đến, nhất là khi tên bọn họ đang ở trên diễn đàn cp yaoi và đứng đầu top tìm kiếm trên cộng đồng mạng.

Ai lấy được điện thoại đều vội vàng mở LINE và Twitter lên nhìn, vậy mà đúng thật là nhìn thấy tên bọn họ cùng thằng bạn được ghép theo kiểu cp và in thật trên top tìm kiếm. 34 thằng con trai cao to lực lưỡng đua nhau nhìn vào 6 cái màn hình điện thoại bé tí, nhấn vào cái hotsearch nào đều nhìn thấy mấy mấy cái truyện ngắn sìn yaoi bonus thêm mấy bức pỏn siêu cấp mất máu.

Post nào post nấy đều lên đến 7 ngàn tim và 5 ngàn lượt tweet lại, đến cả cái post ít nhất cũng đã 3 ngàn tim và 1 ngàn tweet, bình luận nói hàng ngàn cái là còn ít đấy--

34 người, 68 cặp mắt, cùng lúc nhìn lên màn hình lớn với ánh mắt chất vấn, yêu cầu một lời giải thích.

Jinpachi •hứng chịu tất cả mọi thứ• Ego im lặng đỡ trán, biết thế nào cái ngày này cũng đến mà. Kim trong bọc thể nào cũng có ngày lòi ra, chỉ tiếc là kim này chọt trúng hơi bị nhiều người.

Hết cách, anh ta chỉ đành nhấn vào nút loa ở phòng bếp, nói vào mic.

[Trường hợp khẩn cấp đây, đến phòng tập trung đi.]

/Ể, theo giao kèo là không làm phiền tôi khi đang làm việc mà?/

Giọng nam, hơi cao và còn mang vẻ ngả ngớn, nghe rất quen, nhưng lại không ai nhớ mặt, kể cả người chung đội là Nanase cũng không nhớ nổi. Thật kì cục, cũng thật kì lạ, nên nói là tên đó đặc biêt hay là mờ nhạt đây?

[Thì đã nói là trường hợp khẩn cấp mà, chúng nó phát hiện ra rồi.]

/...được rồi, xem ra là trường hợp bất đắc dĩ rồi, trễ hơn tôi nghĩ nhưng cũng kệ đi./

Trễ hơn đã nghĩ? Tức là biết bọn họ sẽ lên hotsearch và cũng biết bọn họ sẽ nhìn thấy mớ ảnh nóng đến phỏng tay đó nhưng vẫn làm ấy hả?

Cạch.

Cửa tự đồng của phòng ngủ mở ra, tay trái ôm nào là bảng vẽ rồi màu chì giấy nháp, tay phải ôm điện thoại rồi ipad, có cả bàn phím điện tử kiểu tia lize mới ra gần đây.

Vẻ ngoài biếng nhác cùng cặp kính giọng tròn, miệng ngậm kẹo mút, vẻ mặt hơn cả bình thản bước vào trong phòng. Tai đeo đầy khuyên bạc, trên cổ còn có một hình xăm to tướng như dân giang hồ giả danh cầu thủ.

"Chào, tôi là người các cậu cần tìm đây, Hyuga là Nhật hướng còn Kumo là mây, cứ gọi Hyuga Kumo gì cũng được."

---------

Chân dung vị artist đi vẽ pỏn và bị phát hiện.

End
11/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top