Chương VII: Chung kết
Đối thủ cuối cùng của họ, Đội trẻ Kashima Angolmois, một đối bóng thiên về công. Tiền đạo của họ toàn hàng chất lượng cao. Lối tấn công của họ được đánh bóng kỹ càng, họ nắm bắt và tận dụng những cơ hội một cách tốt nhất để chơi. Đội của Rin, Đoàn Thanh niên Kamamura đang ở thế phòng thủ. Rin, người nắm giữ toàn diện mọi thông số đã có thể đọc được tấn công của đối thủ và gần như đã giữ được chân họ.
"......Chết tiệt."
Thịch.
Cậu chặn cú sút của đối thủ bằng người. Cậu nhanh chóng giữ bóng và thực hiện một đường chuyền dài cho đồng đội của mình.
( Chúng ta sẽ phản công từ đây!)
Rin thực hiện một đường chuyền tới một vị trí hoàn hảo, nhưng chỉ mới được một bước thì đã bị đội bạn phá rồi.
( Bố khỉ.... Chạy nữa đi!)
Ở pha tấn công ngay sau đó, Rin đã thực hiện một đường chuyền quyết đoán nhưng xui thay, bóng đã bị đội bạn cướp được.
(.......Chúng ta không thể thắng được!)
Cho dù Rin có điều khiển đội hay chuyền bóng đến điểm tốt nhất bao nhiêu đi chăng nữa thì trình độ của hai đội đã chênh lệch ngay từ đầu rồi. Với những màn trình diễn của đồng đội của cậu thì có mơ mới dẫn đến được bàn thắng.
( Bọn mình... không thể cứ tiếp tục như này được!)
Trận chiến qua lại của hai đội vẫn còn tiếp tục, thể lực của cả đội cũng sắp dần cạn kiệt rồi. Tỷ số vẫn còn là 0-0 khi hiệp hai còn 3 phút.
( Mấy tên này...không thể ghi bàn với đường chuyền của mình. Nếu là mình và anh hai, chúng ta đã có thể thắng rồi...Chết tiệt!)
Ký ức của cậu lại ùa về.
Phối hợp với Sae để xuyên thủng đối phương, sức nóng ở khoảnh khắc ghi bàn từ đường chuyền cuối cùng của Sae. Bóng đá mang lại cảm giác cháy bỏng và tuyệt vời nhất, mang lại sự thúc đẩy để theo đuổi mục tiêu. Ánh hào quang của cái tôi ngự trị trong đôi mắt của Rin. Anh hai của cậu đã ghi một bàn thắng cho Real Madrid, cậu cũng chỉ muốn ghi một bàn thôi mà. Sự thôi thúc mà cậu đã kìm nén trong thời gian dài đã đẩy Rin về phía trước.
(Mình không thể thua ở một cái nơi như thế này được!)
Trong tích tắc, những sợi dây điều khiển đồng đội của cậu đã bị đứt , nhưng cũng đồng thời, công tắc tiền đạo của Rin bật tanh tách.
"Nhận lấy này!"
Bằng một pha vào bóng quyết liệt, cậu cướp bóng từ tay đối phương.
" Nice one, Rin! Phản công, phản công nè!" Đồng đội cậu hét lên, nhưng Rin lại chọn rê bóng và vượt qua. Tuy nhiên, đối phương chặn hướng của cậu mất rồi.
" Rin, đừng có ôm bóng mãi!"
Huấn luyện viên lên tiếng chỉ đạo nhưng cậu lại phớt lờ đi những lời nói ấy. Đối phương đang đến ngày một gần hơn.
" Này Rin! Em đang làm gì vậy! Chuyền đi!"
Giọng nói của huấn luyện viên chuyển sang giận dữ.
(..... Im đi.... Đừng có trói buộc tôi vào cái tài năng mà ông thấy được!)
Rin không làm bất cứ điều gì quá liều lĩnh. Mặc dù cậu bị điều khiển bởi chính cái tôi của mình nhưng trong tâm trí của cậu, cậu đang theo dõi trận đấu bình tĩnh hơn bất cứ ai khác. Thể lực của các cầu thủ đã cạn kiệt khi trận đấu này diễn ra như một cuộc chiến sinh tử vậy. Khi sự tập trung của họ giảm sút, lối chơi cẩu thả và những sai lầm lặt vặt là điều khó tránh khỏi. Chẳng mấy chốc, phong độ của cả hai đội sẽ chạm đáy. Rin đã tìm ra tất cả. Sau đó....
( Tại thời điểm này, mình thấy được con đường mà mình nên tàn phá rồi!)
Rin rê bóng, lách qua hàng ngũ của đối thủ. Đánh một, rồi hai quả liên tiếp rồi cứ thế lao về phía khung thành.
" Uầy, cậu ấy tuyệt ghê!"
" Hả? Cái cậu số 10 đó thực sự có thể chơi kiểu vậy à?"
Những tiếng la hét phát ra từ phía khán đài. Đó là kiểu chơi được cho là kín kẽ, một lối chơi chỉ nhằm mục đích giúp một cá nhân nào đó có được bàn thắng.
(Mình có thể ghi bàn...một mình!)
Cậu vẫn chạy đi trên nền cỏ.
" Chết tiệt! Chặn tên đó lại!"
" Rin! Chuyền qua đây! Chỗ tôi trống!"
Những chuyển động bất ngờ ấy khác xa với những gì họ thấy trước đây, nhưng điểm chung là chúng đều gây rối cho đồng đội và đối thủ của cậu.
" Đè bẹp số 10 đi!"
Các cầu thủ trong đội bạn đều lao vào cùng một lúc.
( Quá chậm.)
Vào thời điểm đối thủ lao vào Rin, cậu đã thực hiện một đường chuyền nhỏ. Như thể chế nhạo công khai, quả bóng đi qua một khoảng trống nhỏ của đội bạn và đáp xuống chân đồng đội của cậu.
"Hử?"
" Cậu chuyền ngay luôn!"
Trượt
Đối thủ tụ tập xung quanh ngay khoảnh khắc mà quả bóng đáp xuống. Rin chạy về phía gôn nhanh nhất có thể. Đồng đội nhận được đường chuyền nhìn Rin.
"Ể!"
Đôi mắt của Rin tràn đầy sự khát máu mà anh chưa từng thấy trước đây. Anh bị choáng ngợp bởi cái sức nóng hừng hực như sắp thiêu đốt anh tỏa ra từ cậu ấy, điều mà anh chưa từng thấy trước đây từ một Rin lạnh lùng thường ngày. Nếu anh mà không chuyền bây giờ thì cá chắc sẽ ăn đập. Không, bị giết luôn ấy chứ! Mang trên mình cảm giác sợ hãi và áp lực, anh đã chuyền cho Rin. Ngay đến khi bóng đến, Rin đã thè lưỡi ra. Sự tập trung. Thúc đẩy. Chân Rin bắt lấy bóng.
Twack!
Một cú sút tuyệt vời vụt qua khung thành.
" Vào rồi!"
" Cậu số 10 đó tuyệt quá đi!"
Đám đông cổ vũ cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cậu cảm thấy như đang đi trên con đường của chính bản thân để đến với khung thành, và đó là một cảm giác tuyệt vời khi tự mình ghi một bàn thắng.
" Whoaaaaa"
Đồng đội tụ tập lại xung quanh cậu và hét hò ầm ĩ. 1-0, đó là bàn thắng cuối cùng rồi.
" Pípppp! Hết giờ !"
Bốn năm kìm hãm bản thân và ba phút giải phóng cái tôi của bản thân.
( Em làm được rồi...! Em làm được rồi, anh hai.....!)
Với bàn thắng của Rin, đội của cậu đã tiến bước và trở thành đội đứng đầu Nhật Bản.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top