Chương 7: Vượt đồi

Chương 7: Vượt đồi

Nếu vượt qua ngọn núi này thì sẽ đến Osaka.

Đối mặt với ngọn đồi xanh rì ấy, Bachira vừa hét lớn vừa giơ hai tay lên.

Trên đường đi, cậu lại quá giang bằng 1 chiếc bán tải, cuối cùng đã đến vùng ven Kyoto.

Nhìn vào bản đồ điện thoại, có vẻ như phía bên kia của ngọn núi là Osaka.

Một con đường thẳng duy nhất đi vào núi. Đường vẫn chưa trải nhựa nhưng khá rộng, cây cối um tùm dày đặc, che khuất ánh nắng.

Chỉ một chút nữa thôi, mục tiêu đã ở trước mắt.

Bon! Đá quả bóng và thử thách vượt núi.

"Tôi từng bước từng bước tiếp tục tiến về phía trước ♪"

Đá quả bóng nảy loạn xạ trên đất và sỏi, vừa đá vừa leo đèo.

"Lá là lá la... Tôi tiếp tục tiếp tục đi"

Bachira dẫn bóng bốn ngày liên tục. Sức cậu cạn dần vì con dốc và đôi chân bắt đầu biểu tình.

Không. Điều này chẳng thể làm Bachira bỏ cuộc.

Thay vào đó cậu cổ vũ bản thân và tiến về phía trước.

"... Hết tốc lực! Toàn thân! Tiến lên! "

Mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo. Chốn núi rừng vắng người và xe cộ qua lại, chỉ vọng tiếng ve kêu và tiếng la cổ vũ của Bachira.

Ve ve veee.

"Toàn thân! Tiến lên! Toàn! Thân!"

Vo ve vo veee.

Độ dốc tăng lên theo mỗi bước chân. Quả bóng vừa đá đi liền quay lại, và nếu mất tập trung, nó sẽ lăn ngược xuống núi mất.

Ve ve veee.

"Toàn thân! Tiến lên! Toàn! Thân!"

Ve ve ve vee.

Không giống như mặt sân bằng phẳng, độ dốc gây nhiều áp lực cho đùi và cơ bắp, từng tế bào của Bachira như thể sắp nổ tung đến nơi.

Thêm nữa là trái bóng xốc nảy vô cùng, nên không thể lơ là dù chỉ một giây.

Dù vậy "Toàn thân! Tiến lên! Toàn! Thân! "

(... Mưa hở?)

Tiếng ve sầu chừng nãy còn ầm rĩ râm rang bỗng dưng im bặt, rồi từng giọt từng giọt mưa bất chợt rơi xuống.

Hạt mưa vừa rơi, mặt đất liền bị ướt ngay lập tức.

Ào.

Sau đó, mưa như cùng lúc xối xuống ào ào.

"Uiii!"

Hình như là mưa rào. Bachira bị ướt từ đầu tới chân, tưởng đâu một dòng sông mọc ra từ người cậu luôn ấy.

"Ài~ ♪"

Cũng hiếm khi có cơ hội, cậu há miệng và uống nước mưa như để bù lượng nước đã bốc hơi hôm nay. Tuyệt thật, cảm giác cơ thể được làm mát sau một ngày vừa nóng vừa nhọc.

Đã quá àaa... nhưng mà rắc rối rồi đây.

Quả bóng hoàn toàn không lăn do lực cản của nước chảy trên dốc. Dù trong quá khứ cũng có lần cậu chơi bóng mà chẳng ngại nắng mưa, nhưng đây là lần đầu cậu gặp trận mưa lớn xối xả như thế này.

(Umm...)

Ngay cả khi đá mạnh vào quả bóng, nó sẽ không lăn mượt mà như trước nữa.

(Nếu bóng không lăn... Đúng rồi! Thế thì không để nó chạm đất là được!)

Bachira tâng mạnh quả bóng.

"À há"

Và đi tiếp thôi!

Tâng bóng lên ngay trước khi nó chạm đất.

Bon!

Đá bóng lên một lần nữa.

Bon! Bon! Bon!

Cứ thế mà lặp đi lặp lại, Bachira liên tục chinh phục độ cao của cơn dốc với quả bóng tâng cao trên chân.

(Một ý kiến hay á nhờ)

Cơn mưa như trút nước che mất tầm nhìn, cơ thể ướt sũng và nặng nề, còn chân đã vượt quá giới hạn của sự mệt mỏi. Chính vì những điều kiện cực kỳ tồi tệ ấy nên cậu mới có được sự tập trung tối đa.

Tiếp tục tâng và dẫn quả bóng nặng nề tiến lên phía trước, tiến lên phía trước.

Một mình chống lại trời mưa giữa núi rừng xa xôi.

(Mình sẽ không thua đâu!)

.... Cuối cùng thì mưa cũng chịu ngớt. Dần dần con dốc trở nên thoải hơn.

"Aaa"

Tầm nhìn thoáng trở lại. Cây cối dần khuất đi, và Bachira có thể nhìn thấy bầu trời sáng sủa và cảnh thành phố ở phía xa.

"Ếch ộp "

"Âu yeahhh"

Cậu ấy mãi lo tập trung rê bóng mà chẳng nhận ra mình đã ra khỏi núi, cậu xúc động tới độ hét lên.

Có một con ếch to tướng ở dưới chân cậu. Một con ếch màu nâu với những mụn cóc. Ghê quá. Cứ như thế này thì cậu sẽ giẫm lên nó mất.

"Aaa!"

Ngay lập tức cậu tránh con ếch.

Oạch!

Nhưng theo cái đà đó, Bachira mất thăng bằng và lao vào bãi cỏ bên cạnh.

"Đau quá... "

"Ếch ộp "

Con ếch hồn nhiên nhảy đi như thể nó chẳng làm gì.

Bachira dính đầy bùn trong bụi cỏ.

Kinh khủng quá đi.

"Ài... nghỉ ngơi một chút thôi... "

Thôi thì đã nhỡ bẩn rồi thì bẩn luôn vậy, Bachira nằm dang hai tay chân ra ngay dưới mặt đất lấm bùn.

Những giọt nước đang nhỏ xuống từ lá cây, nhưng mưa có vẻ đã tạnh, và những đám mây trắng chầm chậm trôi trên bầu trời.

"...Ớ? "

Có cái gì đó ở trong tay Bachira. Có vẻ như cậu đã cầm nó khi tay đập xuống đất.

Rồi cậu nhẹ nhàng mở bàn tay ra...

"Woww! Tuyệt quá!"

Đó là một quả sồi với hình dáng rất đẹp. Nó trơn nhẵn, sáng bóng, to và là quả sồi đẹp nhất Bachira từng nhìn thấy.

"May quá! Giữ nó làm bảo vật thôi."

Cậu bỏ nó vào túi và phấn khởi đứng dậy. Nhặt bóng lên và ngước nhìn bầu trời sau cơn mưa.

Một điều tuyệt vời hơn đã xảy ra ngay trước mắt cậu.

"Waaa.... Thật tuyệt vời..."

Trên bầu trời xanh, một cầu vòng lớn xuất hiện. Hơn thế nữa, đó là còn là cầu vòng đôi với cầu vòng nhỏ bên trong cầu vòng lớn.

"Hehe... Mình may mắn quá ta."

Quẻ bói đại cát, quả sồi xinh đẹp, và rồi là cầu vòng đôi.

(... Không hiểu sao, mình có linh cảm một điều gì đó còn tuyệt vời hơn nữa sắp đến với mình♪)

Nguồn: https://www.facebook.com/100076268656841/posts/201293862422901/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top