a miles de millas de distancia

- anh tới nơi chưa?

.

đồng hồ điểm đúng tám giờ. trung tâm giải trí của madrid, gran vía chưa bao giờ là ngừng nhộn nhịp. đặc biệt vào chập tối, những câu lạc bộ đêm thủ đô bắt đầu lên đèn và mở nhạc ầm ĩ tới sáng. sae cũng khá là thích không khí này, nhưng tiếc thay, bây giờ thì không. nó muốn nghỉ ngơi, việc chết khô trên máy bay chục tiếng đồng hồ làm nó đau đầu và buồn nôn không thôi. sự ồn ào rộn rã của madrid về đêm hôm nay khiến thiên tài itoshi sae khó chịu chẳng sao kể xiết.

chưa kể, lòng phố còn đông đúc đến nghẹt thở. điều đáng sợ nhất là đây: kẹt xe.

...

- tôi đi bộ về nhà còn nhanh hơn. cho tôi xuống xe!

- nhưng tối rồi itoshi-chan, có thể rất nguy hiể-

- cho-tôi-xuống-xe.

quản lí cũng phải chịu thua nó, thiên tài bướng bỉnh. gilorent tấp vào lề một ngã tư đèn đỏ, miệng không ngừng dặn dò sae, sẵn nói luôn về lịch trình dày đặc ngày mai của nó tại real madrid.

nó gật gù rồi đóng sầm cửa xe, đút tay vào túi và bắt đầu rảo bước trên phố gran vía. chẳng lời nào của quản lí lọt vào tai nó ngay bây giờ đâu, sae quá mệt để tiếp thu và ghi nhớ thời dụng biểu bận rộn của mình mỗi ngày, và hôm sau có hỏi lại cũng chẳng ai rầy la nó như bố mẹ nên thôi thì kệ xác đi...

vì tại tây ban nha này, nó cũng như bao cầu thủ tầm thường khác. thất bại, tiến lên rồi xui thay lại thất bại, sae đã nhận ra được năng lực thật sự của mình đang nằm ở mức nào. người người ở nhật bản cung phụng nó như một thiên tài nghìn năm có một. nhưng nào có ai biết rằng vị trí "tiền vệ" mà itoshi sae đang nắm giữ bây giờ mang bao thất vọng và tủi nhục ra sao?

guồng quay cuộc sống vội vã chẳng thể chờ đợi một ai. sae không theo kịp, có cố đến mấy cũng không thể với tới giấc mơ tiền đạo, đành vậy. có những ngày thiên tài cũng chẳng muốn sống với danh xưng ấy nữa, nó chỉ muốn hôm nay bình yên, cần một người đem đến cho nó những cảm giác ấm cúng và bình dị thế thôi...

"alo?"

.

"xuống máy bay từ hai tiếng trước rồi những vẫn chưa về tới nhà được."

...

- khổ thế cơ?! bây giờ lại đi bộ à...? mà anh có thấy tin nhắn tôi gửi cho anh gần đây khác chỗ nào không?

"trẻ trâu hơn? cậu gửi cả một nùi sticker thế này là như nào?"

- vãi...thiên tài itoshi sae bị "lô tếch"! nhìn vậy mà cũng không ra, tôi tích coin để mua đống sticker đó chỉ để gửi cho anh thôi đấy!

...

"ồ vậy à...?"

shidou kẹp điện thoại giữa tai và vai, mồm vẫn tiếp tục líu ríu linh tinh trong lúc đôi chân điêu luyện đá mấy lon coca rỗng lăn lông lốc dưới vỉa hè vào thùng rác. công bằng mà nói thì cái tên shidou ryuusei phải được khắc lên bảng vàng những người có công bảo vệ môi trường khu phố.

nó đang làm trò trên vỉa hè cạnh bên góc cây và tán xàm bao lời vô nghĩa chỉ để itoshi sae đang ở cách xa nghìn dặm có thể chú ý tới mình. gió thì thào bao lời tâm sự chẳng rõ nội dung khiến lớp áo thun mỏng tang của nó vi vu theo đồng cảm. chà...lạnh khiếp! thật sai lầm khi không mặc áo khoác đi ra ngoài phố vào đêm muộn, nhưng nó không muốn dứt máy ngay bây giờ. shidou nghĩ nó phải tìm một chỗ nào đấy để trú tạm hòng kéo dài cuộc trò chuyện với anh.

- bây giờ tôi đang định ghé cửa hàng tiện lợi, anh có muốn uống gì không?

đầu dây bên kia phát ra tiếng cười thầm. hẳn là sae không biết được kẻ cách anh nghìn dặm ở đầu dây bên này đang vui như thế nào chỉ vì được lắng nghe anh cười đâu!

"có bị úng não không? rồi cậu đưa cho tôi bằng cách nào? qua đường wifi?"

- anh mà chịu đá với tôi vài trận nữa là tôi phi qua tây ban nha đưa anh nước luôn!

tông giọng ồm ồm cứ thế vang lên cùng với những câu đùa nhạc tuếch...nhưng thật lòng thì shidou không coi lời nói vừa rồi chỉ là giỡn chơi. nó rảo bước, lơ đễnh nhìn lên nền trời đen thăm thẳm chẳng có lấy một vì sao nào hiện hữu. gió cũng dần tạt từng đợt mạnh hơn khiến lá cây rụng đầy đường xào xạc chất thành đống. có vẻ là trời sắp mưa, nhưng điều đó không quan trọng. nó đưa tay vào túi quần dựa vào cảm giác tìm lấy chiếc ví da, toan kiểm xem bản thân đem theo bao đồng tiền lẻ. và rồi chép miệng, shidou thở hắt ra một hơi mang đầy não nề.

"làm sao đấy?"

anh dường như có giác quan thứ sáu, một khả năng kì diệu có thể biết được tình trạng của người khác đang tốt hay xấu chỉ qua hơi thở. nó cười thầm trong bụng vì suy nghĩ ngớ ngẩn của chính mình, chẳng có gì khó hiểu khi anh hỏi han nó cả. vì đơn giản rằng kẻ hiểu được shidou ryuusei chỉ có mỗi itoshi sae mà thôi.

mỗi anh mà thôi.

- tôi quên mang ví rồi.

.

nghe đến, sae cũng theo bản năng bất giác lục lọi túi quần. may thay, nó không như cậu. gã thiên tai nheo mắt, giọng trầm và đặc, mang thoáng chút lo lắng vẩn vơ:

- cậu có ở gần nhà không?

"không. phải đi qua ba chuyến tàu mới có thể về nhà được."

- vậy thì lấy gì mà đi tàu...?

nó không nhận ra rằng bàn chân mình đang vô thức giẫm lên đống lá úa vàng rụng bên lề đường thay cho sự trách móc kẻ ở đầu dây bên kia. gió vun vút làm mái tóc đỏ sẫm nọ khẽ bay trong làn sương đêm, một cảm giác thật khoan khoái. nhưng sae đã không nhắm mắt lại, tận hưởng gran vía đông đúc vào tối muộn trong khi rảo bước về nhà. bởi vì lo lắng cho cái thằng ngốc kia, nó còn chẳng thèm đếm xỉa tới cảm giác tung tăng trên hè phố dưới những ánh đèn rực sáng chói lòa tuyệt vời đến nhường nào.

"tôi đi bộ."

- ...đừng có đùa. đến ga và đọc số thẻ tín dụng của tôi để trả tiền vé đi. ba chuyến tàu? đi bộ? chưa kể rằng đêm về gió lạnh lắm-

...

- nào nào thiên tài, tôi chạy vòng sân bóng đá mấy tiếng còn được thì đi bộ có là cái thá gì đâu!?

cậu ta đã giựt nhầm sợi dây thần kinh cáu kỉnh của nó rồi đấy! sae nhăn nhó, giọng mang vẻ càu nhàu và sót ruột rõ mồn một. sao cậu ta không thể hiểu được rằng nó đang lo-lắng cho cậu chứ? không phải là vì nếu shidou bệnh cảm thì sẽ ảnh hưởng đến bóng đá, mà chỉ là do sae quan tâm đến cậu mà thôi.

cóc thèm để tâm đến bóng đá vào bây giờ...hôm nay nó chỉ muốn sống một cách thật bình yên với người nó trao cho thứ cảm xúc đặc biệt duy nhất. và nếu shidou nhận ra được sự bồn chồn của sae ngay lúc này thì hãy nghe lời vị thiên tài này một chút, được chứ?

- shidou.

...

"được rồi, đọc số thẻ tín dụng của anh đi."

.

có vẻ như sae đã dịu lại rồi...nó có thể tưởng tượng anh đã nhăn nhó cáu bẩn như thế nào chỉ qua giọng nói rè rè phát ra từ điện thoại. nhưng thật ra bây giờ cũng không ổn áp gì cho cam. chậc chậc, hình như nó tự dồn mình vào thế đường cùng rồi. nếu sae kiểm lại mà thấy thẻ của mình không mất đi đồng nào thì anh sẽ nổi một trận còn lôi đình hơn khi nãy cho mà xem.

nếu đi tàu điện thì không khí mới thật ồn ào làm sao, thời gian trôi qua đi cũng thật mau, như vậy thì chẳng mấy chọc cuộc gọi điện sẽ đi và hồi kết mất thôi. shidou muốn anh hãy dùng tông giọng trầm của mình để sưởi ấm nó thêm đôi ba phút, à không, vài tiếng nữa cơ! dù cuối cùng nhũng lời nói cũng chẳng thế nào có thể khiến cái lạnh chập tối ngừng xẻ buốt cắt vào da thịt của nó. nhưng ít ra con tim này cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.

nói đi nói lại, nó vẫn muốn gặp anh trực tiếp nhất...trao nhau những cái ôm nghẹt thở làm đối phương phải đổ mồ hôi, và từng lời nói, cử chỉ của anh sẽ rõ mồn một ngay trước mắt nó. nó chán phải bịt tai lại để nghe rõ tiếng anh hơn mỗi lần sóng rè rè, cũng mệt với việc phải tưởng tượng ra khuôn mặt của anh đang biểu cảm như thế nào ở madrid phồn hoa kia rồi!

- sae-chan à tôi muốn đi bộ...

thật lòng một chút.

- vì tôi không muốn kết thúc cuộc trò chuyện với anh ngay lúc này.

"để sự chán chường vì khoảng cách địa lý hôm nay làm tiền đề cho sự cố gắng được ở bên nhau vào mai sau" ...nó không ngờ bản thân mình lại cũng có những lúc nghĩ đến mấy câu nói sến súa như vậy luôn.

"à- "

"---z---"

...rè rè, sóng điện thoại lại nhiễu nữa rồi.

- vậy thôi, sae ngủ ngon nhé. mau đi về nhà đi, tôi cũng lo cho anh lắm.

.

thật ra đường về nhà của sae ngắn vô cùng. bởi thế nó mới bảo rằng đi bộ còn nhanh hơn ngồi trên xe hơi nhìn ra lòng đường đông đúc. nhưng chẳng hiểu sao, nửa tiếng trôi qua rồi nó vẫn phó mặc mình cho từng cơn gió rét xì xào táp lấy cơ thể để có thể lắng nghe giọng cậu thêm một chút nữa. và thật ấm áp cõi lòng này làm sao khi cậu bảo rằng...

- khoan cúp máy, được chứ? về nhà ta face-time được không?

cậu lo cho nó.

"anh muốn gì cũng được. chiều anh tất!"

.

và đồng hồ có điểm mấy giờ đi chăng nữa thì nó vẫn không quan tâm! mỗi giây bên đối phương đều là những khoảnh khắc thật quý giá thế nên nó đã trót đánh mất khái niệm thời gian để đổi lấy thứ cảm xúc ấm áp không tên mất rồi...

tây ban nha đang rét run lên đây. gió buốt làm cổ họng khô khốc và vi vứt tạt qua hàng cây khẳng khiu làm lá vàng rơi như nước lũ. nhưng người ta không vì thế mà trốn chui trong góc nhà cạnh lò sưởi, thay vì thế, họ tiệc tùng, ồn ào rộn rã làm madrid lạnh lẽo bỗng chốc cũng phải cháy từng đợt lửa vô hình.

nhật bản cũng chẳng kém là bao. không khí lành lạnh do trộn lẫn sương đêm khiến da thịt người ta tê tái, thà bắt một chiếc xe ôm hay là taxi ọp ẹp rẻ tiền còn hơn là rảo bước như kẻ điên trên phố với cái nhiệt độ như bây giờ...bởi mới nói, sae ghét nhật bản.

ghét đất nước này, ghét bóng đá ở đó, ghét tất cả những con người ích kỉ luôn vùi dập tài năng của những mầm non cần được nở rộ chỉ vì đồng tiền.

...

thế mà, sae thích cậu, một con ác quỷ, một kẻ điên với cách tư duy khó hiểu thường không có ở lũ người mà nó ghét ở đất nước ấy. và dẫu có cách xa hàng ngàn dặm hay một nửa vòng trái đất-

.

- tôi về nhà rồi.

...nó vẫn sẽ luôn bắt máy cuộc gọi điện của người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top