One Short(Ngược-R18)

Xin chào lại là tui đây,thì đây là một one short thứ 3 mà toi viết(tính luôn cả one short Rwanmaca và NisaNeji-tui đang viết tại nó dài vcl)thì tui cũng đã khuyến cáo từ đầu rồi nên có gì cần lưu ý thì mọi người cân nhắc hộ tôi nhé

Trước khi vào truyện tôi sẽ nhắc lại và lưu ý những điều sau:

Hoàn toàn không giống nguyên tác(bản gốc)tính cách nhân vật và cốt truyện cũng sẽ thay đổi sao cho phù hợp với mạch truyện của tôi nên nếu có gì khó chịu xin hãy out ra đừng toxic và có sai sót hay lỗi chính tả gì thì mong mọi người thông cảm và nhắc cho tui sửa lỗi

Thành thật cảm ơn các bạn

Hắn/Sae;Em/Rin

ƯỚC NGUYỆN-BLUE LOCK/NGƯỢC-R18

Hắn ta và em đã cùng nhau lớn lên,cùng nhau trải qua nhiều điều khoảng thời gian khi hắn và em còn nhỏ thật sự rất hạnh phúc,ba của em và hắn rất điển trai với mái tóc màu đen tuyền,là người đàn ông của gia đình,còn mẹ hắn là một người phụ nữ xinh đẹp với cá tính riêng và mái tóc ngắn màu đậu đỏ,ba mẹ,em và hắn ta là một gia đình êm ấm hạnh phúc đúng nghĩa nhưng rồi một hôm cái ngày định mệnh ấy chấm cột mốc những chuổi ngày đến khi ch3t của hai ta

...

Hôm ấy là một ngày trong xanh,thời tiết hôm ấy rất đẹp nhưng lại nhuộm màu máu bước tiếp cho chuỗi ngày bất hạnh của em và hắn

Khi cả nhà Itoshi đang vui vẻ đi chơi vào ngày cuối tuần,2 bậc phụ huynh đã dẫn em và hắn đi chơi công viên,không may lúc đi chơi khi đi qua đường em vì không chú ý đã suýt bị xe tải tông

Chỉ là suýt thôi?không nó đã lấy đi sinh mệnh của người cha của em,ông ấy ra đi trên mạch đường nhuộm đầy màu của máu,mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt em vậy,mùi máu tanh tưởi sen lẫn tiếng hoảng hốt của những người qua đường người tái xế thì quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy không dấu vết

Sau khoảng khắc dường như mọi thứ đã thay đổi

Khi tới bệnh viện và ngồi chờ cùng nỗi bất an và tinh thần không ổn định,nỗi lo bất an vô định,không hồi kết,mẹ em đã khóc rất nhiều hắn ta cũng an ủi mẹ của em,rồi bà ấy lại nói:"Đáng ra tao không nên sinh ra mày,thứ oan nghiệt"lời nói đó khắc sâu vào trong tiềm thức của em,mẹ em bà ấy đã nói vậy

Còn hắn,hắn chỉ lặng lẽ vì hắn biết sinh mệnh của bố mình là em trai người mà ông ấy đã hy sinh cả tính mạng để giữ em lại,nếu lúc đó em chú ý đường,nếu lúc đó em không đi ra đường thì có lẽ cuộc sống của em đã hạnh phúc hơn như thế nhiều

Chẳng ai biết trước được điều gì đặc biệt là sinh mệnh của con người,không ai có thể quyết định được,và em cũng vậy...?

Em tự oán trách mình,tự nhủ mình là nguyên nhân,tự trách cứ bản thân mình 

Từ hôm đó mẹ của em đã thay đổi vô cùng,bà ấy không những sa đọa,ăn chơi,rượu chè,nợ nần,còn đánh đập hành hạ em,còn hắn cũng rất  nhiều lần bao che cho em nhưng cũng bị vạ lây

Em hối hận lắm vì em mà ba mất,vì em mà mẹ như vậy,cũng vì em mà nii-chan cũng phải chịu khổ

Nhiều lần đánh đập như thế dần đã quen em chẳng than trách oán hận gì,vì em biết đó là hậu quả của em.Giờ đây Itoshi Rin là kẻ tội đồ trong chính gia đình mình, em tồn tại giữa những lời chửi mắng thậm , những đêm rét run người ở trong kho nơi tối tăm, những trận đòn không chút tình người. Rin được nuôi dưỡng như một con chó nhà, phải ăn cơm thừa canh cặn, bị đánh mắng hoặc nhịn đói nếu như không làm hài lòng mẹ của em, phải làm mọi việc trong nhà như một người hầu.Em là người hiểu chuyện nên em ko bao giờ than trách một câu nào,đối với em,mẹ còn giữ em là điều tốt nhất đối với em r...

"Nhưng em ơi,em xứng đáng tốt hơn những điều như thế?"

Đó là những gì mà em ko xứng đáng có được....

"Nii-chan là người dịu dàng nhất trên thế gian này"

Em rất yêu nii-chan,em yêu cách nii-chan bên em,em yêu cách nii-chan dỗ dành em vào mỗi buổi chiều với ánh hoàng hôn cùng cây kem soda,em yêu nii-chan dịu dàng với em,em yêu nii-chan nhất trên đời....

Hằng ngày em và hắn đều phải ăn mì,nhưng hắn luôn cam chịu cùng em,khiến con người nhỏ bé như em cảm kích,luôn đứng ra bảo vệ em,và chịu những đòn roi thay em

Em luôn chịu sự chỉ trách những lời nói cay nghiệt nhất từ miệng người mẹ mà em yêu quý nhất,em đau lắm,nhưng ai là người thương em?

Ở nhà là thế,trên trường như một cơn ác mộng của em mỗi ngày,vì em khá nhút nhát sau khi chịu cú sốc đó nên em hầu như em không có bạn nhưng em luôn có một người ở cạnh bên em,đó là hắn-Sae Itoshi

Nhưng em là nạn nhân của blhđ,em luôn bị bắt nạt vì thân hình em khá nhỏ bé hơn những bạn đồng trang lứa,thân thể em gầy gò không được mạnh mẽ,nên em luôn bị chê là õng a,õng ẹo như con gái,cô lập, bắt nạt và coi như trò đùa,nhưng đó đâu phải lỗi của em,em có muốn như vậy đâu?nhưng em lại chẳng bao giờ than trách gì,vì em có là cái gì,em ko có quyền được lên tiếng và yêu thương

Cô giáo của em đã nhiều lần bảo vệ em,nhưng rồi cũng phải lùi bước vì có những kẻ có bame chức vị cao quyền nên cô cũng ko thể làm gì hơn ngoài an ủi em

Trong thế giới tàn nhẫn này,em vẫn có một người luôn an ủi em,cho dù không bao giờ đứng ra cả,nhưng cũng đủ khiến em hạnh phúc rồi

Ấy vậy vẫn luôn có kẻ luôn đứng ra bảo vệ lên tiếng cho em,luôn lấy tấm lưng mình ra che chắn cho em,luôn dịu dàng và mỉm cười với em,luôn bên cạnh và vỗ về em,luôn cùng em chịu khổ,luôn là người dịu dàng nhất trên cuộc đời em

Hắn ta xuất hiện trên cuộc đời tâm tối và đầy đau khổ của em,dường như là sự may mắn cuối cùng thượng đế thương hại cho em,cảm ơn hắn vì đã được sinh ra trong cuộc đời của em

Nhưng em ơi,không ai biết trước được điều gì người mà em yêu nhất rồi cũng sẽ quay lưng với em mà thôi....

Vì luôn luôn ăn uống, bê tha,không có điểm dừng dần dần sức khỏe của mẹ em ngày càng xuống dốc trầm trọng,một hôm nọ khi mẹ em mới đi uống rượu về,vẫn là bài cũ mà lấy roi đánh em tới tấp không một chút thương tiếc.Nhưng rồi khi đánh bà ấy lại khựng lại và nhớ lại khi mỗi lần ba nó đi nhậu về và luôn quỳ xuống xin lỗi bà,hình ảnh ấy lại gợi nhớ bà ấy,Rin cũng là con bà là kết tinh tình yêu của người đàn ông bà ấy yêu,và người yêu bà ấy,rồi đột nhiên bà ấy ngã khuỵu xuống bà ấy khóc ròng trong nỗi ám ảnh,mẹ em hét lên trong sự hoảng hốt của em,em lại gần mẹ em,bà ấy nắm lấy vai em,nhìn em rồi khóc nức nở,cùng lúc đó hắn ta đi xuống,góc nhìn của hẳn ta là mẹ đang nắm lấy đôi vai gầy của em trai hắn,mặt hoảng sợ,vì Rin đã che nên hắn cũng không biết em đang làm gì mẹ,mẹ em bắt chợt ngã nằm xuống trong sự hốt hoảng của em và hắn,hắn ta thấy mẹ dãy dụa đau đớn rồi nằm bắt động

Mẹ em và hắn mất rồi,hắn ta nhìn cảnh trước mặt rồi lại nhìn em,hắn tức giận tát thẳng em một cái,gò má của em ửng đỏ đến đáng thương,em thì ngờ ngợt,mặt trắng bạch,mẹ em ch3t rồi,vậy em và hắn phải sống sao đây.Chưa kịp hoàn hồn thì anh hai đã quát lớn,mắng chửi em,bảo em là kẻ giết người,em nhìn hắn trong nỗi sợ hãi,có vẻ em đã nghĩ em đã giết mẹ rồi,em ôm đầu,run rẩy và nghĩ em là kẻ giết người,hắn ta nắm đầu em ném mặt xuống đất,khóc lóc,hắn ko chấp nhận mình đã mất cha mất mẹ,còn em,dù bị như vậy em vẫn cố gượng dậy và ôm lấy hắn mặc cho đầu em đã chảy màu thành dòng mùi máu tanh tưởi lại gợi nhớ cho hắn cái ngày mà cha anh mất,lại một lần nữa hắn ta đẩy em ra,hắn gục xuống khóc còn em lại gần ngồi xuống ôm anh vào lòng,hắn ta gạt nhẹ em ra tiến lại gần lấy tay gạt mặt mẹ em xuống,sau đó hắn đi gọi cho chú ruột của hai anh em,làm đám tang cho mẹ

Sau đó,đám tang của mẹ em được diễn ra,chú ruột của em là một người tâm cơ,độc ác,biến thái hắn ta đã nhiều lần sàm sỡ em nhưng bất thành,nên hắn định nhận nuôi em và hắn như khi em nhìn thấy chú liền kéo hắn chạy đi ,còn tài sản kia thì thuộc về hai anh em,em đã đi cầm đồ và gom được một ít tiền vì khi xưa mẹ có vài lần tới sòng bạc ăn chơi nên bây giờ chỉ còn một chút,căn nhà kia thì theo mặt pháp lý vì hai anh em chưa đủ tuổi và cũng theo giấy tờ người giám hộ là chú ruột nên là người có căn nhà chất chứa những kỉ niệm đó nhất,em đi tới căn nhà trọ và xin bà chủ,bà ấy là hàng xóm thân thiết nhất đối với Rin,ngày nào em cũng tới chơi và tâm sự với bà,vì bà luôn nghe em tâm sự nên bà cũng hiểu tình cảnh của hai anh em,nên bà đã cho hai một căn phòng khá cũ nhưng lại đầy đủ tiện nghi,tiền điện nước hàng tháng bà ấy sẽ lấy một nửa mà thôi,vì bame em và hắn từng giúp đỡ bà nhiều lần.Cứ như thế hai đứa trẻ sống nương tựa nhau,Rin bỏ học để đi kiếm tiền nuôi anh trai em,em làm đủ nghề từ bán hàng làm thuê,phục vụ,những công việc nặng nhọc,thậm chí phục vụ quán rượu và quán bar chỉ để kiếm tiền,em rất chăm chỉ,nên có khá nhiều người từng thuê em đều hài lòng mà trả lương cho em khá cao,em tất bật từ sáng tới tối,từ 3-4h phải thức dậy lo việc nhà cửa rồi lật đật đi làm,10-12h em mới về đến nhà và chăm sóc hắn,nhưng em chưa bao giờ than trách hay,oán trách hắn,còn hắn,hắn ta luôn tức giận,căm hận em,luôn lấy em đánh đập,nhưng em cũng chẳng nói một lời.

Hắn ta trên trường là dạng hotboy,chẳng ai biết quá khứ của hắn,nên có khá nhiều người nhầm lẫn hắn là thuộc dạng khá giả,hắn ta bị rủ rê ăn chơi hút thuốc,nhưng lại khiến hắn nổi giận vì tụi nó làm như vậy khiến hắn càng nhớ hình bóng của mẹ,hắn ta rất giỏi đá bóng hay đại diện trường đi đá và được giải là tiền,hắn ta hay ném cho em,em nhìn hắn mỉm cười đến ấm lòng vì trong em suy nghĩ hắn giúp em kiếm tiền bớt gánh nặng,khiến em hạnh phúc lắm,hắn ta nhìn em lại ùa về hình bóng của mẹ hắn...,hắn lặng lẽ nhìn em chẳng nói gì,ngồi suy tư cả đêm,đêm đến hắn nhìn em đang ngủ,thân hình gầy gò còn hằng lại những vết bầm,và vết đỏ do ngày xưa để lại,trong hắn lại có chút chặng lòng,rồi hắn ta cuối xuống hôn em,nhưng em vẫn còn thức khi đó em đỏ mặt nhìn vào ánh mắt hắn,hắn ta cũng nhận ra và luồn lưỡi vào em cũng phối hợp,cứ thế đôi môi của cả hai quấn chặt vào nhau những tiếng chóp chép vang khắp căn phòng,khi nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh,em đỏ mặt bối rối rồi hắn ta bảo em đừng giẫy giụa,em nhìn hắn,hắn bắt đấu lột áo ra,cơ bụng săn chắt khác xa với cơ thể gầy gò nhỏ bé của em,cơ thể hắn rất đẹp sáu múi cuồn cuộn đều có đủ cả,hắn ta lột áo em,nhìn vào cơ thể của em,vòng eo thon gọn làn da trắng hồng,đầu ti cương lên như đang mời gọi hắn,hắn cuối xuống húp sữa ở đầu ti em,em ré lên những tiếng rên gợi cảm,tiếng thở dốc,và hơi thở nóng hổi của em,gương mặt đỏ ứng đến gợi cảm,em ưỡn người như muôn dừng lại nhưng tình yêu đã lu mờ lí trí,hắn ta bắt đầu cởi quần em succunho của em và vừa hôn em,em nhắm mắt tận hưởng cảm giác mà hắn mang lại,hắn ta bắt đầu ngọ nguậy ngón tay xuống hang của em,em ré lên ngửa mặt về sau,mặc cho hắn đã thêm 2-3 ngón,một lúc sau chơi đùa đã đời,hắn ta móc ra concu dài 25cm của hắn đâm vào lỗ nhỏ xinh của em,hắn cứ thúc vô bên trong,cả người của em giật nảy từng đợt những tiếng thở dốc,hơi thở nóng bỏng,cơ thể hòa làm một với nhau,cả căn phòng vang đầy tiếng rên nỉ non,những tiếng chóp chép,bạch bạch,tiếng thịt va chạm vào nhau rất nồng nhiệt,một đêm nóng bỏng

Sáng hôm sau em thức dậy thấy cơ thể đầy vết cắn và hickey,em phải bôi thuốc để cho nó dịu đi,còn hắn thì đã dậy sớm nấu ăn cho em,khi làm xong hắn tắm rửa thay quần áo mới và dọn dẹp sạch sẽ,chủ động dậy nấu ăn sáng cho em,có lẽ là chút dịu dàng cuối cùng của "một người làm anh"
Hắn ta sau hôm đó lại lén lút hôn e nhiều hơn,nhưng ánh mắt hắn lại toát lên vẻ lạnh lùng 

Hắn ta bắt đầu học tập chăm chỉ cố gắng,rốt cuộc hắn đậu vào trường đại học tốt nhất nhưng học phí lại cao chót vót,em cố gắng làm tất cả mọi công việc kể cả làm điếm chỉ để lo cho hắn ăn học đàng hoàng và thành đạt

"Anh ơi,em yêu anh,rất yêu anh nên em muốn dành những thứ tốt nhất cho anh,anh có thể ăn mặc cao sang còn em ăn mặc rách rưới cũng vui vì đó là điều làm em hạnh phúc"

Em yêu hắn tới mù quáng,hắn như là ánh dương là một tín đồ,còn em là người tôn sùng nó,nhưng em ơi hắn ta không yêu em,tại sao em biết nhưng vẫn cứ đâm đầu là vì em yêu hắn hơn bản thân em?hay vì hắn là anh hai người dịu dàng nhất của em?hay là hơn cả anh em

Hằng đêm em luôn tự dằn vặt bản thân những cơn ác mộng cứ liên tục ùa về,dày vò em từng ngày từng ngày,đến mức trầm cảm phải uống thuốc an thần,nhưng hắn nào đâu biết mà phớt lờ em?,em ơi tại sao em có thể sả thân vì một người không đáng chứ?

Bởi vì em yêu hắn sao...?

Khi hắn ta đã thành đạt thì đã ngỏ lời yêu em,và chiếm hữu em,lợi dụng em,bắt cóc hãm hại làm nhục đời trai của em,hắn ta mặc kệ đời trai của em bị vấy bẩn mà liên tục hành hạ em,nhưng em vẫn chịu đựng và luôn có hi vọng là hắn yêu em

Đúng hắn yêu em thật rồi,nhưng Yêu và Hận không thể sống chung với nhau,hắn ta vì căm hận em mà hãm hại em mặc cho em có khốn khổ hơn con chos nhưng hắn ta vẫn rất thỏa mãn

Khi hắn dày vò em đến đau lòng thì cuối cùng hắn dành cho em sự cứu rỗi cuối cùng là cái ch3t,nhưng hắn lại kh thể xuống tay với em,hắn nhìn em rơi nước mắt,em nhìn hắn,lòng em đau nhói,kêu hắn điều tra lại cái ch3t của mẹ,mẹ em đã ăn chơi cờ bạc rượu chè lạm dụng tình d*c,để rồi bị chú của em làm nhục và gi3t mẹ em,hắn ta khi biết được sự thật thì lại vô cùng đau lòng,em đã chịu nhiều khổ cực rồi

Bây giờ hắn ta đã dịu dàng với em,chăm sóc em rất tốt,khi em được tự do thì người chú ruột của em lại muốn gặp em,em cũng đã từ chối và nói với hắn nhiều lần,khi hắn ko có nhà thì chú em hẹn gặp riêng em,em vì không muốn làm phiền hắn nên đã tự đi một mình,chú của em van xin em khuyên hắn đừng nhốt chú vào tù,nhưng em lại nhìn một cái nhìn lạnh nhạt,và từ chối thẳng thừng chú ta,vì chú ta quá tức giận nên đã suýt gi3t luôn cả em nhưng may lúc đó hắn tới kịp lúc,và đánh chú em tống ông ta vào tù chung thân

Còn em bị hắn lôi về nhà trách mắng hắn ta khóc vì suýt mất em,cơn giận làm mất lí trí,dù em có nói gì hắn vẫn quay lưng bước đi,em chạy theo vì đang trong cơn giận hắn ta đã đẩy em thật mạnh té xuống cầu thang,hắn ta hốt hoảng chạy xuống thấy đầu em cùng bên dưới đều chảy máu,mùi máu tanh hôi,một mùi quen thuộc mà có lẽ cả đời hắn không thể nào quên được,bấy giờ hắn ta mới biết là em có thai hắn hốt hoảng cầu xin và xin lỗi em(Ờ thì trong truyện này nam giới có thể mang thai nhưng mà ko phải ABO nha,tại tui lười í mà) 

Khi tới bệnh viện,hắn ta ngồi đợi trong sự lo lắng,nhưng rồi kết quả nào cũng như vậy,em và đứa trẻ đều đã mất rồi,đứa trẻ thì không giữ được,còn em vì sức khỏe vốn đã yếu nên không qua khỏi,mặc cho cả người hắn chết lặng quỳ sụp xuống khóc than,là tại hắn tất cả là tại hắn,hắn ta tuyệt vọng,hắn ta suy sụp nhốt mình trong phòng thầm nghĩ lại những gì thuộc về em

Hắn ta nhớ lại những hình ảnh của em

bóng lưng của em lững thững đi trên con đường chỉ có gió hiu quạnh, vuốt ve đôi má đỏ ửng vì lạnh. em thở hắt, làn khói trắng xóa.

Nụ cười chua chát hiện hữu trên khuôn mặt, mắt hắn dần hoen đỏ rồi rưng rưng. vùi mình vào chiếc khăn đầy kỉ niệm của chúng ta. hắn nhớ, hắn nhớ lắm.

nhớ em đã từng nũng nịu anh thế nào khi tiết trời dần chuyển lạnh.nhớ em đã từng dụi vào vai anh khi trái tim đau thắt vì những cơn đau không thể chạm tới.nhớ em đã từng nắm tay anh thật chặt như vậy.nhưng chẳng thể làm gì để vơi đi nỗi nhớ đang lấp đầy trong em. thổn thức vì những kỉ niệm đã cũ nhèm. nhớ em nhiều, vỡ nát cũng thật nhiều.khẽ cụp mặt xuống để kiềm chế những nỗi đau đang cuồn cuộn kéo đến.Hắn thờ thẫn nhìn xa xăm một lúc lâu thở dài, bước đi với trái tim trầy xước không thể chữa lành của bản thân.

Hắn ta đứng trước biển thẫn thờ nhìn xuống những cơn sóng nhỏ dạt dào,hắn ta nhớ lại kí ức xưa cũ của hắn và em,hắn ta đã từng hứa với em,đối với hắn và em lúc đó,đó là ước nguyện của cả hai ta...

Dòng kí ức cứ ta xượt qua đầu hắn

Hôm đó là một buổi tối se lạnh,khi ba và mẹ em và hắn đã ngủ say,hắn dẫn em lẻn ra ngoài để lên núi ngắm cảnh,khi lên tới núi hai anh em cùng ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh tuyệt đẹp,hắn và em cùng nhau nhau hứa và mong chờ như một ước nguyện

Đối với em ước nguyện nhỏ nhoi đó cũng đủ khiến em hạnh phúc

Hắn gieo mình xuống biển,cơ thể hắn chìm xuống,những bọt biển tụ lại thành những đốm trắng như những ngôi sao đêm đó

"Em thấy không Rin?Nó giống như khung cảnh khi ấy vậy,chỉ tiếc là ko còn em nữa,anh xin lỗi,đây có lẽ là khoảng khắc đẹp nhất đời anh,em thấy không Rin?"

"Dạ vâng,nó đẹp lắm,anh hai"

Hắn tựa như em đang em lấy hắn và thì thầm với hắn rằng

"Em tha lỗi cho anh mà,nii-chan"

Em đang ôm lấy hắn và mỉm cười,nụ cười mà đã lâu đã không thấy

Hắn mỉm cười từ từ thân xác hắn chìm xuống Đáy Biển

Ước Nguyện của hai ta,em và anh

3480 từ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top